Mèn....Mm về mà đội nón , che khăn nhìn hổng ra....
Printable View
Mèn....Mm về mà đội nón , che khăn nhìn hổng ra....
Tổng chào toàn khách-sổ.
Chào riêng LH bà chủ sổ (kiêm mẹ bề trên tương lai) và chào làm quen ông/bà HoangVan.
Bữa nay, December 5th, phòng thu Foo Fighters tại thành phố thiên thần Los Angeles sẽ có buổi chung kết tuyển chọn tài năng với Roger Taylor là chánh chủ khảo cuộc thi. Mà Roger taylor là ai dzậy cà ? A Trân chắc còn nhớ chớ người khác hẳn là quên dzồi.
Roger Taylor là tay trống kiêm nhà soạn nhạc của Queen, tứ nhơn bang thời danh thập niên 80-90.
Sau khi Freddie Mercury, linh hồn của ban nhạc bị HIV quất sụm, do hổng ai đủ tư cách trám vừa cái lỗ hổng khổng lồ này nên Queen band ển ển xìu xìu y chang... "những con chim ẩn mình chờ chết" (the thorn bird) - cho dù túi chúng bạc đã khẳm và danh vọng hào quang cũ vẫn còn lấp lánh sáng -
Theo dõi thì biết được, rằng...
. Guitar leader Brian May vòng dzìa trường ôm luận án mần tiếp và lấy xong cái Ph.D of biology.
. Bassist John Deacon, người trẻ nhứt bọn, tỉnh bơ giải nghệ cái rụp.
. Drummer Roger Taylor cũng tính về trường nha học tiếp nhưng rồi sâu răng mẻ răng tùm lum (vì đâu ố hay sao răng rụng xuống sàn...) nên học hết nổi.
Hè năm nay, Roger đang múa dùi trống chờ thời (... đã qua dzồi chưa thèm trở lợi) thì thánh thần chúa đi ngang soi trí sáng, cu Rô mới nảy ý kiến mần màn kỷ niệm 40 năm Queen band thiệt xôm tụ bằng cái "Queen Tribute World Tour".
Nhưng xui cái ... John tuy còn sung sức mà nhứt định lắc. Roger và Brian thì máy móc đã trật duộc tùm lum, phin lược khúc thẳng khúc nhăn, có cố gắng gồng cũng chẳng được lâu, chưa chừng dám còn đứt chến sớm. Thế là cu Rô bèn dán cái thông tri trên nét mần màn tuyển chọn nhơn tài trong chương trình thi có tên gọi là Queen Extravaganza (queenextravaganza.com) kêu gọi các tài năng triển vọng ghi danh tham dự.
Chương trình chia làm 3 vòng :
-Vòng 1 (19 Sept - 7 Nov). Các thí sanh gởi clip nhạc về cho ban giám khảo coi giò coi cẳng chọn trước và loại bớt - chỉ giữ lại những thí sanh có đường tương chao.
-Vòng 2 (14 Nov - 28 Nov). Clip nhạc của các thí sanh lọt qua vòng 1 được dán lên nét cho netters chấm, và rồi cộng với điểm của ban giám khảo để ra kết quả danh sách thí sanh vào chung kết.
-Vòng 3 : Tổ chức ngày hôm nay tại phòng thu âm, trước hội đồng giám khảo với Roger là kép chánh. Kết quả sẽ công bố sau đó.
Nghe nói ban giám khảo sẽ chọn ra 3 ca sĩ (vocals) và một ban nhạc 5 người, phân chia ra sao tui hổng rõ lắm.
Tính ra đã có tổng cộng 26 finalist, tranh tài live bữa nay.
Ai tò mò muốn nghe và biết thêm thì click dzô đây :
http://www.queenextravaganza.com/auditions/
Vào click trong trỏng nghe tới lui, tui chọn như sau :
- nhóm vocals : 8 finalist, 3 thị mẹt và 5 đực rựa. Thị mẹt dĩ nhiên là tui sổ tẹc liền một khi (nghe nói ban tổ chức có ý mời Lady Gaga tham dự show tour này đó nha), 5 tên đực dzựa tui chọn 3 tên có triển vọng : Marc Martel, Scan Slanter và David Martel (hai cu nhà họ Mạc là anh em ruột)
- nhóm guitar : Yler Warren và Steve Zukosky.
- nhóm drums : Billy Arico và Nico Saavedie (spelling)
- nhóm keyboard : Marc Willaest và Brandon Etharidge.
Nói nào ngay....
. Hát nghe dễ nên chọn cũng dễ.
Marc Martel là giọng hát hàng đầu trong đám. Âm vực âm sắc vượt trội, hơi khoẻ và dài. Thằng nhỏ để thêm hàng ria mép và lên đồ dám y chang Freddie Mercury hổng khác. Nghe nói ban nhạc Downhere của nó có 4 đứa, chuyên hát nhạc "đạo-vào-đời", thành lập đã 10 năm nay.
. Guitar tui mù, guitar điện tui bí, nghe theo cảm tánh, chọn ra hai tên chỉ vì clip của chúng ít echo hơn đứa khác.
. Drums tui cũng chọn theo cảm tánh y chang. Của đáng tội hồi đầu thấy Nico đi một đường múa dùi lả lướt nhưng sau nghe lợi thì chuyển hướng sang Billy.
. Tới keyboard tui nghiêng về Marc Willaest, tui nghĩ tên ni có căn bản classic đàng hoàng, có đoạn nó phăng te nghe rất tới, nhưng hổng rõ nhạc rock có cần thiết tới vụ căn bản này hay không, chưa kể là dáng dấp của nó sạch quá hổng fit với Rock. Bề ngoài của Brandon chắc là hạp hơn.
Nhưng... những clip của vòng 2 là những clip tự biên tự diễn, nhạc cụ, âm thanh ánh sáng tùy thuộc vào khả năng kinh tế của người biểu diễn clip nhạc, thành cách nào đó đã ảnh hưởng cảm quan của khán giả hổng ít (thì tui nè chớ ai nữa).
Chờ tới vòng final chắc là mới có chuyện công bình vì chơi live và chơi trong cùng một phòng thu với điều kiện âm thanh hoàn chỉnh hơn.
Wait and See.
Tui cũng đang nôn quá xá đặng chờ kết quả. Ai biết sớm báo dùm cái tui mang ơn.
Thanh kìu vé ry mút chồ.
Ngô-thị Đông-Lai, ký tên đóng dấu.
-------------------------------------
2011/12/08.
Viết tiếp....
Winners are .....
Sáng giờ tui căn me chờ kết quả. Kết quả mới được thông báo như sau :
- VOCALS : Jennifer Espinoza (San Antonio, TX) & Marc Martel (Montreal, QC / Nashville,TN)
- GUITAR : Tristan Avakian (Toronto, ON) & Brian Gresh (Tulsa, OK)
- DRUMS : Tyler Warren (Camden, TN)
- BASS : Francois-Olivier Doyon (Quebec City, QC)
Thế nghĩa là trong 26 thí sanh đã chọn ra 6 vị. Nhóm keyboard không có ai (hoặc tên chưa được công bố)
Tui chọn đúng Marc Martel cho vocal (sooo evident). Tới Tyler Warren, tui chấm nó cho guitar thì thằng nhỏ chạy tuốt qua drums. Tyler chơi cả guitar lẫn drums thành có thể được ưu tiên chăng (trong trường hợp cần người trám chỗ vào giờ chót).
Nghe nói sẽ chọn tới 8 lận, bi giờ lại chỉ còn 6, thành có thể hai tên sẽ được công bố kiểu vớt vát sau coi như trừ bị hổng chừng.
40 years Queen Tribute World Tour sẽ chuẩn bị trình diễn năm 2012. Dà, hồi chúng ghé thành phố nhà dĩ nhiên là tui sẽ mua vé đi nghe là cái cẳng.
*
BS Trần Văn Tích.
Ờ... bên kia người ta đang gây nhau, ghé vào đọc thấy ông Trần văn Tích thinh không bị lôi ngay vào coi như làm chứng chuyện "người thiệt việc thiệt". Thương ông quá xá !
BS Trần văn Tích là người đầy đủ tư cách cả trong y học lẫn văn học.
Ông và bà được con bảo lãnh sang Đức trong cuối thập niên 90, khi ấy ông đã lớn tuổi, gia đình con cái tất cả đều đã trường thành và có sự nghiệp. Đây là lý do phải học để thi lại bằng hành nghề đã không còn cần thiết nữa, nhứt là phải học tiếng đức là một thứ tiếng hổng dễ ăn.
Bà Tích (mà tui biết) ăn nói chừng mực nhũn nhặn, thành hổng hiểu việc bà "phân biệt" tị nạn đi ghe và tị nạn đi máy bay là từ đâu dza, và tin tức này chánh xác bao nhiêu phần trăm nữa lận ? Tui nghĩ và tin là... do nghe đi nói lại đã thường gây sai lạc, rồi cái sai lạc chút xíu ấy to dần lên với số lần nghe và nói.
Dà bữa nay nghe chuyện về ông bà Tích tui thiệt sự ngạc nhiên ! Có thể như vậy sao chời..... !
*
Dán Một Bài
1-Hái lá.
Đây là chiệng mổ xẻ xứ mỹ. Bữa hổm đài truyền hình ABC loan tin, có tên surgeon ngớ ngẩn kia, lá lách hổng cắt, lại thiến béng lá gan. Kết quả : bịnh nhơn chết luôn trên bàn mổ. Thành mới có chiệng để bàn.
Cơ thể con người có tới 4 thứ lá lận : lá gan, lá lách, lá phổi và lá mía pancreas. Cũng may chỉ có 4 thôi, chớ nhiều thêm là kẹt dữ. Phái đẹp tuy yếu xìu (nhưng nói khoẻ) còn được thêm cái lá đặc trưng tiêu biểu : Lá đa.
Báo chí nói người bịnh và vợ đi Florida rồi đau bụng trái, mang vô nhà thương investigation. Bịnh nhơn chắc tới số, nên đụng chuyên gia Thomas Shakhnovsky, 14 năm kinh nghiệm, nguyên thiếu tá quân y trừ bị huê kỳ. Bun-shit (BS) Shakhnosky thông báo việc lá lách dính chấu, hemoperitoneal máu chảy ra tới màng bụng làm bụng sanh đau, hổng chờ về Alabama đặng đâu, phải mổ liền ở Florida mới cứu kịp. Surgeon biểu vậy mà head surgeon bịnh viện cũng biểu vậy luôn. Sau khi gặp gỡ giữa BS bịnh nhơn cùng gia đình, các câu hỏi đều được trả lời tường tận, người bịnh ký giấy bằng lòng phẫu thuật và chấp nhận rủi ro nếu có. Cuộc mổ lên chương trình.
Chết trên bàn mổ vì biến chứng còn cãi cọ phân bua, chớ cắt lộn lá này qua lá kia là coi như khỏi ! Nghe chiệng hiểu hổng ra, sao có thể lầm xa dữ dậy : Lá gan nằm bên phải cơ thể, lá lách bên trái, vậy mà lộn thì lộn làm sao ? Cũng hiểu hổng ra việc nguyên team mổ đứng phụ trợ quanh BS nọ, hổng ai biết đang xảy ra chiệng gì mới là lạ. Mạch máu lớn trong ổ bụng bị cắt dẫn tới việc chết liền trên bàn mổ do mất quá nhiều máu. BS bào chữa với vợ nạn nhơn, rằng lá lách chồng bà bịnh dữ lắm nên trương phình quá khổ.
Nhưng cái bị cắt là lá gan, lá lách vẫn còn nguyên xi trong ổ bụng - với 1 cái cyst, chính cái cyst nọ đã sanh đau - Trời xuống cũng hổng cứu nổi BS, hổng cứu vãn được tiếng tăm nhà thương. Chuyện rút bằng và bảo hiểm đền sạch gạch có mà chạy đằng trời. Rồi... giả như bằng chỉ rút tạm thời thì sau đó hẳn hổng hãng nào dám bảo hiểm ráo nữa, thành khỏi tìm ra chỗ làm, ngay cả có chỗ thì bảo đảm bịnh nhơn cũng sẽ thiếu vắng.
Surgeon tốt nghiệp năm 2001, với title D.O, doctor of osteopathic medecine.
Osteopathic medecine được quảng cáo thế này : Chương trình đào tạo DO y chang MD nhưng "hoành tráng" hơn ở khoảng DO ngoài chần đoán trị liệu, còn cả hướng dẫn phòng ngừa trong nghĩa holistic health. Khác với focus của MD (chỉ chẩn đoán và điều trị 1 bộ phận) focus của DO nhìn vào ảnh hưởng qua lợi giữa các bộ phận cơ thể với nhau. Địa bàn hoạt động của DO do đó rất rộng, bao gồm đám cơ-khớp-cột sống. DO mằn nắn chúng hầu chấn chỉnh hoạt động đám cơ xương, hệ thống khung nền của cơ thể. "one size fits all" vậy, nên công việc của DO thường khi hài lòng đám thân chủ.
DO y hình cũng có specialities thì phải, thạnh hành nhứt là surgery. Hổng rõ đám surgeons nớ được đào tạo thế nào, trong osteopathic medecine university, hay trong medical school chung với đám MD đồng sự (?)
Khác với DO "nắn khung" từ trên xuống dưới, "khung nắn" của chiropathy giới hạn ở cột sống và chỉ cột sống thôi, bởi cột sống là hệ thống dẫn truyền thần kinh, ra vào từ headquarter não bộ. Tiếng việt mơ hồ của chiro là chỉnh xương, mà thiệt ra hổng dính líu chi tới xương ráo chọi ! Chiro vãn hồi trật tự đám cơ xương khớp bị trật bản lề, do đường dẫn truyền thần kinh đã trật nhịp vì "đè-ép và nghẹt-nghẽn".
Đất mẽo tiến bộ hơn đất cà, y hình đã cho D.O mổ những case lớn thì phải. Cà hổng có, chưa có đại học đào tạo DO. Gần đây mới chỉ có trường đào tạo DC thôi.
Y tế xứ cà universal do chánh phủ đảm trách, DO đào tạo từ mỹ về (vs từ mỹ sang) giả như có xin được chỗ training để lấy equivalence cũng sẽ không kiếm ra việc (cả bịnh viện lẫn phòng mạch tư) vì không được, chưa được public healthcare công nhận - dân cà nghèo nên kẹo, tiền túi móc đâu ra - Đây là lý do tại đất cà, DO kiếm lõ mắt hổng ra nửa trự. Hổng rõ từ đó dến này đã có thay đổi gì chưa với đám DO nọ.
Còn đi thày mằn chiro phải xuất tiền túi. Tuy public healthcare đã nhận cover chút chút rồi nhưng rất giới hạn - và cần MD giới thiệu -
Laparotomy là khui ổ bụng. Khui tức mở rộng trong "ý đồ" explore (operation exploratrice), ngó nhìn tìm kiếm vì chưa biết chắc. Biết rõ bịnh ở lá lách rồi (thiếu lá lách vẫn sống phây phây) thì ta hái nó bằng kỹ thuật nội soi laparoscopy cho gọn ghẽ.
Kỹ thuật máy móc giúp y học tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị từ vài thập niên nay. Laparo dùng máy nội soi (endoscopy) tiến tới chỗ mổ, rồi "bẻ dần và hút" từ từ ra. Lá lách nhỏ hìu nên thời gian bẻ hút cũng lẹ. Endoscopy chiếu ống kiếng màn hình mần màn thị sát hướng dẫn, BS mổ làm mình ên, team nội soi đứng xung quanh chầu rìa, cần chi BS la tướng lên cho cho chúng biết !
Surgeon hổng dè mình hái lộn lá - hay biết mà lấp liếm chạy tội ? Nghe nói cũng lộn lẻ tẻ vài bận rồi nhưng hổng tới nỗi. Năm 2023, BS thò kềm bẻ một phần lá mía của người bịnh thay vì nang thượng thận adrenal trái, và đã có điều đình ngoài toà để nội vụ êm re, cho tới lần này : Hái lộn nguyên cái lá gan tổ chảng nọ.
Bịnh nhơn ngủm rồi, BS mới "hoành tráng tuyên ngôn 2 tháng 9" hậu chẩn, cho bọn chầu rìa tại phòng mổ và cho gia đình người bịnh sau đó, rằng trời ơi tui tiền chẩn trúng ngay chóc, lá lách viêm tới trương phình, từ ổ bụng trái lấn luôn sang phải, complication là điều khó tránh.
Chiệng lộn này hẳn tốn thời gian, bởi lá này bự gấp 4 lần lá kia, và nó có cái tỉnh mạch cửa (veine porte, veina portae) to đùng, cắt béng dĩ nhiên là máu chảy ồ ạt, tìm kẹp veine sao nổi vì máu tràn ngập ổ bụng rồi. Và người bịnh chết ngay trên bàn mổ. Nhưng complication là rủi ro phải chịu khi ký giấy - trừ phi rủi ro vì negligence !
Dè đâu hồi pathologist đọc mẫu nghiệm chỉ thấy toàn tế bào gan thôi, tế bào lá lách thiếu vắng hẳn. Giảo nghiệm tử thi thì lá lách vẫn nguyên con trong ổ bụng trái, mặt lá có cái cyst nhỏ với tí máu tụ ở vỏ ngoài, hổng đáng kể nên không đáng cắt !
Tới đây y đức ethic code (lại code) ló ra sanh rối rắm vấn đề. Luật pháp ở Florida dạy rằng, kiện thưa chi cũng phải chờ đủ 9 tháng, là thời gian thu thập dữ liệu mở hồ sơ. Trong 9 tháng nọ, BS vẫn được quyền tiếp tục hành nghiệp, chữa trị và nội soi tiếp. Rút bằng xộ khám hậu xét. Gia đình nạn nhơn ức lòng, ra trước thông tin báo chí thất thanh warning. Đám điều hành bịnh viện cũng la theo, đẩy luôn kép BS ra khỏi hội đồng y học bịnh viện. Tên tuổi kép chừ cả thế giới biết rồi, tấm bằng lận lưng coi như tờ giấy lộn, hổng cà ra tiền đặng nữa. Danh tiếng nhà thương tổn hại nặng nề và tiền bảo hiểm sẽ vọt tới đỉnh thiên hà, trừ phi có phép lạ.
Lần này bảo đảm mất bằng vĩnh viễn và vào ấp đếm lịch ít lâu về tội negligence. Head surgeon sẽ liên luỵ Và... teng teng teng tèng... trong khi chờ đợi, BS đã nạp đơn xin xuất ngũ và đã được chấp thuận - bởi nếu bị sa thải, sẽ mất hết các quyền lợi tích lũy được suốt thời gian ở trong quân đội -
*
Sau đây kể ra một chiệng giúp vui mới xảy ra tại đất Cái-mông.
BS (bun shịt) Stephan Prosbt, 46 tuổi, trưởng khu nucleare medecine của Jewish general hospital, mới dính chấu tội thuần phong mỹ tục (moeurs - từ moeurs có moral và lùm xùm những chữ cùng gốc khác). Thằng nọ mặt mũi ngó sáng láng nhưng hổng biết đớp cái chi mà ngu đột xuất dữ dậy ! Nó và em đào ruột 31 tuổi của nó bị lôi ra trước toà về tội bề hội đồng một em gái "tuy hết gin nhưng vẫn còn ngây thơ vô số tội". Báo chí nhào vô làm màn điều tra tăng số bán - chiệng tonton sến nhớt nay cũng hết hấp dẫn độc giả như trước -
Nghe nói đào ruột (ĐR) thường ra vô mấy cái websites ái tình ngoại khổ, hành nghề tú bà kiếm mối cho kép nhà. Vớt được em nào, ĐR mang tới penthouse của BS mần màn hưởng lộc chung, theo kiểu tay ba ménage à trois. Em gái hết gin (HG - nhưng vẫn còn ngây thơ nọ) nghe nói vốn hoạt động trong ngành nghệ thuật (tội nghiệp đám nghệ thuật) tuy có đôi có cặp rồi, nhưng vẫn tò mò màn trải nghiệm "đồng tánh". Và HG được thằng bồ cho phép cho hành sự. ĐR và HG đụng nhau trong web, tìm hiểu yêu cầu đòi hỏi một chập, xong ngã ngũ với nhau (chỉ đồng tánh thôi, dị tánh ra chơi chỗ khác). Rồi HG, theo đúng chương trình nghị sự, mò tới penthouse của thằng sến ngu nọ.
Make the long story short để khỏi mang tiếng dài dòng chiệng heo : Em HG giao hẹn chỉ đồng tánh, vậy mà... kép sến "thông minh nhưng ngu đột xuất" nọ hổng chịu hiểu dùm. Kép pha nước trộn MDMA cho HG uống giải khát - MDMA là một loại ectasy làm cơ thể hổng cử động được nhưng tinh thần vẫn nguyên si, được xử dụng trong psychotherapy - Hổng biết thằng nọ lấy thuốc từ đâu ra. Trước toà nó khai luôn luôn cân đo đong đếm cẩn thận đúng liều lượng mỗi bận, làm màn security đúng điệu. Nghe nói nó còn phởn tới cỡ hổng khảo mà khai, rằng màn ménage à trois xỉn xỉn cũng đã hơn 40 lần rồi.
Em HG được thả cho về, tâm hồn ngây thơ trong trắng tổn thương cùng cực - đã "lỗi hẹn" với bồ ruột chiệng dị tánh - HG quay phôn thú tội với bồ. Thằng nọ đưa HG vô liền bịnh viện khám nghiệm, máu thử ra có chất MDMA. Tội bề hội đồng đáo tụng đình, nhuộm sắc màu xã hội nhơn văn luân lý đạo đức, được truyền thông báo giới bu vô - chiệng tonton sến nhớt đất mỷ nay đã hổng còn hấp dẫn độc giả cà như trước -
Gia đình nhà khỉ cũng bàn vậy, nhưng chừng mực. Tui nói chắc sẽ bị phạt vạ nhưng không treo bằng, bởi theo đúng deontology code, thằng ngu nọ hổng date bịnh nhơn, chuyện bề hổng xảy tại chỗ hành nghề (bịnh viện, phòng mạch), cũng hổng chết hổng bị thương chi ráo, chỉ tổn hại tâm lý chút đỉnh, thành hổng tới nỗi ! So với chiệng lộn lá bên Florida thiệt là hổng thấm vào đâu - luật lệ "9 month free kill" hổng rõ thực tế thế nào -
Nhưng... cà khác mẽo, quê điên canadian-quebec còn khác dữ nữa. Chiệng vừa bùng ra, Jewish general hospital tạm thời ngưng liền chức vụ, cả hành chánh lẫn hành nghiệp, cho tới khi có án toà. Y sĩ đoàn cũng giữ tạm bằng hành nghề với lý do chánh đáng : xài drug để hiếp dâm là một nguy hiểm public. Ghế associate professor đại học của nó có thể tiêu luôn. Tuy hội đồng khoa bịnh viện hổng tiết lộ chi với truyền thông, nhưng bảo đảm nó sẽ ký giấy từ nhiệm đúng thủ tục, cả hành chánh lẫn hành nghiệp.
Tuần trước đây toà tuyên bố chúng phạm tội bề hội đồng (bởi nếu có đồng thuận như chúng khai thì cho MDMA làm chi), án phạt sẽ tiếp theo sau đó. Tương lai thằng pervert nọ tối thui hơn đêm trừ tịch, trừ phi nó bỏ xứ sang 3rd world sanh sống làm ăn (phi châu hay VN chẳng hạn). Em tú bà đào ruột kia nghe nói từ đông âu sang, chưa kịp có thẻ thường trú lận lưng nữa lận. Phạm tội là vào tù, tù xong sẽ bị trục xuất dìa xứ. Khổ thân cho cả hai đứa nó, tương lai chừ mù mịt y chang đêm trừ tịch, đã không trăng sao lại còn điện cúp !
2-Thơ phổ nhạc.
https://cothommagazine.com/wp/wp-con...en-hinhbia.jpg
Hồi dượng hai bưng về cây gui-ta thùng, made in spain, cho thằng cháu vợ, anh hai buông liền mandoline banjo, ôm cứng cây spanish guitare và quyển Carulli căn bản, chăm chỉ sự nghiệp tây ban cầm sớm tối không xao lãng. Khi này tối tối tía bớt nghe cổ nhạc bắc phần trung phần hẳn lợi, day sang nghe "chương trình tao đàn, tiếng nói thơ văn miền tự do, do Đình hùng phụ trách". Tía mê mẩn tiếng sáo Tô Kiều Ngân và giọng ngâm Hồ điệp. Nhưng con gái tía, thơ và nhạc có nghe cũng chỉ vậy vậy, hổng ráo riết thấm nhuần như các sự tích điển cố dì hai liệt kê trong những bức thư nặng tánh giáo dục cưỡng bách (chồng và gia đình chồng). Viết xong dán tem mang bỏ thùng thư ngoài đầu đường (ngã tư Tôn đản- Hoàng Diêu) rồi lãnh lương, để dành cho đám bài bạc vay... tính lãi !
Dù là guitar classic nhưng thỉnh thoảng anh hai còn chơi cả flamenco. Classic bài bản thong thả nhẹ nhàng, flamenco dồn dập tiết tấu nóng bỏng. Classic buồn ngủ còn flamenco đổ mồ hôi. Cũng bởi con nít hổng biết, chưa biết chi về nhạc. Mãi cho tới khi anh hai chơi thêm nhạc việt nam. Hổng rõ đây là những bản nhạc việt đã được thày bà viết lại cho tây ban cầm hay do chính "mầm non" tự-biên tự-diển. Hay dở thế nào con nít cũng mù tịt luôn, nhưng nhờ thế mới được theo anh hai bát phố hầu như mỗi sáng chúa nhựt.
*
Lê lợi hẳn là con đường sanh hoạt chánh của trung tâm thành phố sài gòn. Bên trái (gần Tạ thu thâu) là những kiosque, bán vải may quần áo đờn ông, dụng cụ linh tinh (thể thao âm nhạc). Có nhà sách Khai trí to đùng, 2-3 tầng với nhiều khu, chia theo thể loại, ngôn ngữ - có dạo, sau khi anh hai ra nước ngoài, tủ sách gia đình đình trệ số lượng, tui mang lunch, bắt bus ra đây ăn lén và đọc sách chùa, thành vẫn nhớ ơn bác Trương đã mở lượng hải hà ngó lơ cho học trò nghèo khai trí sáng.
Nhưng lề đường phải Lê lợi, gần hàm nghi, mới là chổ lui tới của anh hai (rạp Vĩnh Lợi và những kiosques chuyên trị âm nhạc : sách nhạc bài nhạc, dây đờn, tuner, mediator... ) Các bản nhạc việt hầu hết của nhà xuất bản Tinh hoa miền nam, in rồi gập đôi lợi theo chiều ngang một tờ giấy khổ lớn. Mặt bìa trước offset 4 màu, có hình vẽ theo chủ đề, tựa bản nhạc, tên tác giả (nhạc sĩ và tên người đặt lời). Hai trang trong là nhạc. Bìa sau ít quan trọng hơn, thường khi là danh sách những tác phẩm khác của cùng tác giả.
Sách vở biểu chủ nhơn nhà xuất bản Tinh hoa họ Tăng gốc minh hương, lập nghiệp tại huế. Thoạt tiên mở tiệm bán sách, sau in các bản nhạc rời, khấm khá lên rồi thành lập nhà xuất bản. Sách cũng nói ông tánh tình rộng rãi xởi lởi, tiền tác quyền rất hậu hĩnh cho dù khi ấy cạnh tranh ấn loát không có nhiều. Nhà Tinh hoa lập thêm chi nhánh ở miền bắc và miền nam. Khi đất nước chia đôi, nhánh bắc không còn. Vài năm sau vì sức khoẻ, nhánh trung (...ương) cũng đóng vĩnh viễn, chỉ còn lại nhánh miền nam với tên bảng hiệu Tinh hoa miền nam THMN, do nhạc sĩ Lê Mộng Bảo quản trị. Người phụ trách vẽ bìa nhạc cho THMN là họa sĩ Duy Liêm, nét cọ giản dị, thoạt đầu trừu tượng abstract sau nghiêng dần sang lập thể cubism - xin đừng hỏi abstract cubism giống nhau khác nhau chỗ nào heng, bị khúc ni tui chưa học tới -
Chúa nhựt cuối tuần, theo anh hai đi dọc Lê lợi, ghé mấy kiosques bán nhạc. Kiosque vuông vắn diện tích chừng sải tay là cùng, các bản nhạc được xếp theo hàng dọc kề cận nhau, với tựa đề ló ra chút nẹo cho khách mua chọn lựa. Bản nào cũng là tranh Duy Liêm ráo nạo, nét vẽ tương tự hổng sai sẩy.
Thời gian đầu ngó bộ còn thanh bình thạnh trị, thơ và nhạc êm ả xuôi dòng, tương lai trước mặt một màu tươi sáng. Tuy hội họa VN trở mình theo hướng đi thời đại mới, nhưng các họa sĩ y hình còn nặng khuynh hướng bảo thủ thiên kiến, coi đám trừu tượng lập thể là bắt chước thiếu sáng tạo hài hòa. Thị nô ngó tranh trừu tượng thấy kỳ cục lạ lùng ngộ nghĩnh hiểu hổng ra - có hỏi cũng nghe trả lời : nghệ thuật là cảm nhận chớ hổng lý luận, thành cũng như không.
Rồi bản nhạc "Tình quê hương" của nhà xuất bản Tinh Hoa lù lù xuất hiện.
https://thanhthuy.me/wp-content/uplo...-que-huong.jpg
Tình Quê Hương là thơ Phan lạc tuyên do Đan thọ phổ nhạc và Duy liêm vẽ tranh bìa.
Cái đáng nói ở đây là... hình vẽ bìa trước bản nhạc luôn luôn là một tác phẩm hội họa nghệ thuật thứ thiệt và thứ dữ. Chỉ khoảng trên dưới một đồng là đã có trong tay một bức tranh giấy nhỏ và nhẹ, cùng một bản nhạc hổng chừng lớn và nặng cân - say lòng người chơi nhạc, người nghe nhạc - và say mắt đứa ngó bìa nhạc, vì cỏn chưa thể hiểu gì – Hình vẽ là hồi đầu, sau này có lẽ để giảm chi phí và thích hạp thị hiếu, tranh bìa trước đã nhường chỗ cho những hình chụp theo chủ đề, hoặc hình nghệ sĩ (tác giả, hay ca sĩ...) -
- Về thi sĩ : Dòng họ Phan đông đúc, gốc gác Nam định, nổi tiếng văn học. Sau hiệp định Geveve, một nhánh di cư vào nam. Nhà văn nhà báo Phan lạc Phúc (của mình) có thể là anh em họ gần xa với nhà thơ Phan lạc Tuyên hổng chừng. Phan lạc Tuyên là đại uý tâm lý chiến VNCH. Khi pháp rút, đất nước tam thời chia đôi ở sông Bến hải, vĩ tuyến 17, ông là người đã tiếp thu quân khu 5 trung phần, rồi được đề bạt vào ghế tỉnh trường, coi cả hành chánh lẫn quân sự, khi mới 30 ngoài, nghĩa là rất được trọng dụng, và sẽ là vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhứt của nền đệ nhất cộng hòa khi ấy. Chẳng may xảy chánh biến 11 November, đám lãnh đạo cao cấp trốn được ra ngoại quốc, Phan lạc Tuyên do có dính líu mà vì kẹt lợi nên đành phải vượt tuyến ra bắc. Thi sĩ hổng phải là người phía bên kia, cũng hổng phản tỉnh chi ráo, được "họ" để yên với mục đích tuyên truyền, rồi buộc phải sống còn bằng các sanh hoạt nghệ thuật nhỏ. Tại bắc hiện nay, dòng họ Phan lạc vẫn còn, đây là những người không di cư vào nam năm 54, và... trong số ấy, có thể cả đám con cháu thi sĩ nữa - giả như ông sanh con đẻ cái sau này -
- Về nhạc sĩ : Đan Thọ cũng bắc di cư 54. nú tui chưa gặp bao giờ, chỉ biết ông kéo vĩ cầm trong dàn nhạc Tiếng tơ đồng của Hoàng Trọng. Nhưng con trai ông, anh Đ.T thì gặp hoài trong câu lạc bộ thể thao cercle sportif Tao đàn. Hồi anh hai chỉ mới có Lambretta thì anh T. đã ngon lành lái chiếc Triumph made in ăng-lê, hào huy phong nhụy gì kể. Anh T có một cô em gái sắc nước hương trời, nú tui dòm còn mê mẩn huống chi bọn đực rựa (dĩ nhiên trong số ấy hẳn phải có anh hai).
- Về họa sĩ thì tui có gặp 1 lần, chỉ là tình cờ. Hồi mở hãng xuất cảng hàng hóa VN sang pháp, mỗi 2 tháng tía phải về Bình dương đặt tranh sơn mài tại tiệm Thành Lễ. Tiệm Thành lễ khi ấy còn nhỏ hìu, trụ trì tại một ngã tư đường ngay trung tâm thị xã. Sau này kinh doanh phất lên, Thành Lễ có trụ sở ở trung tâm sài gòn, nhắm vô khách ngoại quốc, với một phòng trưng bày bề thế trên đường Tự do, gần bến tàu.
Hoạ sĩ Duy Liêm vẽ bìa nhạc cho Tinh Hoa và vẽ tranh làm sơn mài cho Thành lễ. Tranh cho nhạc đường nét lập thể màu sắc giản dị bao nhiêu, thì tranh sơn mài đường nét tinh tế, màu sắc óng chuốt bấy nhiêu. Và rất được ưa chuộng. Vẽ xong bức tranh, Duy Liêm còn lo luôn phần kỹ thuật mỹ nghiệp cho bức họa của mình, khi tranh được sang qua "mộc bản" (hy vọng nhớ đúng term này) nghĩa là cọp dê, phóng lớn lên gỗ, và giao qua cho thợ chế biến thành sơn mài, theo đúng màu sắc và tỷ lệ nguyên thủy của bức tranh. Tranh sơn mài là tranh hiện thực realist, có sao vẽ vậy người ơi, hổng siêu thực, trừu tượng lập thể chi ráo!
Một kỳ hè, theo tía lên Lái thiêu đặt đồ gốm và Bình dương đặt sơn mài, tới hãng Thành lễ, tía chỉ vô ông kia rồi nói : họa sĩ của hai anh em con đó. Xong day sang ổng cười cười "con gái tui chê anh vẽ xấu thua cả nó". Ông họa sĩ hỏi tranh nào vậy bác, tía nói tranh tình quê hương. Hoạ sĩ mới day qua tui xoa đầu : biết là xấu chớ nên đâu dám ký tên vào. Trời thần ơi, thiệt là quê xệ!
- Về bài hát tình quê hương : Mở bản nhạc ra, ngay trên khóa nhạc đầu là một hàng chữ tuy ngắn nhưng khó hiểu với con nít ranh : Tango Habanera. Anh hai biểu đây là thể điệu nhạc sĩ chọn cho đứa con tinh thần của mình, tango là tango, cấm chỉ thay đổi sang điệu khác (triệt để cấm, tự do trong khuôn khổ cũng không luôn). Hồi nớ nghe vậy biết vậy mà hổng hiểu thành cũng hổng thắc mắc. Mãi sau này mới hiểu thế nào là tango. Còn habanera thì tui chỉ mới hiểu ra... tuần trước.
Sách vở biểu đi sau tango thường khi còn thêm vào những terms phụ khác. Tui ráng đọc nhưng rắc rối mè dòng lô thành hổng thấu đáo, chỉ biết nhạc tango để hát để khiêu vũ, phát xuất từ đất Argentina. Tango là anh em thúc bá với samba Brazil. Samba ồn ào náo nhiệt nhiêu thì tango thắm thiết tình tứ nhiêu, nên tango còn là nhạc cua đào. Tango habanera là tango có hình thức folk music, folk dance của xứ Cuba. Trong tango argentina, nhịp thay đổi theo thuở theo thì, fantasy on-off tùy ý người chơi nhạc hát nhạc và vũ công trình diễn. Nhịp trong tango habanera, trái lợi, giữ cố định, không thay đổi suốt từ dòng nhạc đầu tới dòng nhạc cuối.
Nói như vậy thì có lẽ tango argentina là điệu tango sắc màu, cốt phô trương chào hàng lộ liễu (... ỏng ẹo màu mè thứ thiệt thứ dữ). Đầu bên kia là tango habanera, sắn khoai cục mịch đồng ruộng quê mùa. Thảo nào... nhạc sĩ Đan thọ (và có thể cả thi sĩ Phan lạc Tuyên hổng chừng) đã chọn habanera cho sáng tác của mình, bởi cái tình cho quê hương là tình lương thiện thiệt thà. Hoa lá cành chỉ dùng cho loại tình với "ý đồ lợi dụng", hổng cách chi là tình quê hương đặng, sao mà trong sạch ngạt ngào như tình quê hương.
*
Nhờ cây guitare thinh không tủ sách gia đình đầy nhạc việt. Hồi thằng tư con dì tư (em má) lên SG, vào ở chung nhà đi học, rồi nó cũng tập tành guitar, nhưng đốt giai đoạn, hổng carulli chi cho tốn thì giờ. Tư thẳng đường học nốt nhạc, học bấm gam để đệm liền cho bạn bè ca giải trí giữa giờ. Lúc anh hai ra ngoại quốc thì tư đương nhiên sở hữu luôn cây đờn. Anh hai trở về, nhưng hổng ôm đờn nữa, mà mê mải với sách vở văn chương, bị khi này anh đang yêu em gái văn khoa. Cây đờn thành vật bất ly thân của tư, tới độ khi rời nhà đi ở trọ chung với bè bạn cho tiện việc di chuyển, tía còn cho phép nó mang luôn cây đờn theo.
Rồi chiến tranh leo thang khốc liệt, Tư thuộc hạn tuổi đôn quân, đậu rớt chi cũng vô lính ráo, cây guitare được trả về. Tía mang đờn máng lên giá, bởi khi ấy cả hai anh (anh hai và anh tư) đã không còn. Thằng tư nhà dì sau cũng mất tích trên đoạn đường lui quân "di tản chiến thuật", tháng ba 75. Cây đờn thành vô chủ, được tía bỏ vô thùng đờn cất vào kho chứa vật dụng gia đình.
Hồi sang đoàn tụ, tía mang theo cây đờn gia bảo, kỷ vật gia đình. Truyền nhơn kế tiếp là thằng bánh tí, nhưng bánh tí lại học violin - sau này chơi thêm bass (gui-ta điện) trong ban nhạc nhà trường - Cây guitare được tía mang treo lên tường phòng nó, rồi tường nhà nó.
Mãi tới khi tía má cùng ra đi, cả hai chưa hề có dịp nghe lợi bản Recuerdos de la Alhambra như đã hằng ao ước!
Ma Đàm à , phố xá có .....nguy cơ tiềm ẩn ....bốc cháy bất cứ lúc nào ....thôi để an toàn.... tránh càng xa càng tốt
Quote ở dưới
Angie ơi ! Vai vế của Angie chỉ mới tới là học trò cũ của cô cháu gái của BS TVT . Đâu có thân thích gì và đâu có tư cách đi lôi chuyện tư ẩn của gia đình người ta ra tám như vậy . Để chứng minh một luận điểm của mình : nước Mỹ dễ sống hơn nước Đức ? hay tiếng Mỹ dễ học hơn tiếng Đức ?... Cách Angie nói chuyện nghe xốc hàng nặng lắm đó . Nếu những người bị Angie nói tới vô tình ghé mắt xem thì người ta sẽ nghĩ sao ?
Chứng minh thế giới không phải vướn địa đàng.
2011/12/09.
*
Cám ơn bác HDZ đã nhắc dùm.
Dà, tui nghĩ đã có hiểu lầm khi đọc và viết trong phố nên mới có chuyện hổng dzui.
Bữa nay đọc lợi entry của Angie mới biết ông bà Tích qua Đức năm 1984. Chời ơi chời... sao tui cứ yên trí ông bà rời SG trễ lắm cà.
Dà sau khi SG sụp đổ thì ông Tích vào rừng học tập một thời gian rồi được thả cho dzìa và cho đi mần trở lợi, vì khi ấy BS đã vượt biên gần hết, thiếu dữ lắm ! Trong tình huống thiếu hụt thuốc men trầm trọng và để nín thở qua sông, ông Tích với vốn liếng hán tự bèn nhận lời mần màn nghiên cứu thuốc nam để áp dụng trong trị liệu. Đây là lý do vì sao những cuốn sách y học dân tộc của ông ra đời.
Nghe nói con ông thi vào y khoa, cho dù điểm cao, đã bị loại vì lý lịch gia đình. Và dĩ nhiên là BS Tích chống cộng tới tận tủy (nói tận tủy dzậy có đúng hôn ta ?)
Angie vốn trực tánh nên chừng bực mình cái là viết rất khó hiểu, đọc muốn thắng khói luôn nha Angie (mà chưa chắc đã thông những chi tiết trong trỏng). Cũng như Thoa nói (chào làm quen với Thoa) Angie muốn chỉ ra việc xứ Đức khó khăn nên không dễ dàng chấp nhận các BS ngoại quốc cho dù họ giỏi và kinh nghiệm đầy mình. Có phải ý của Angie là như thế không ?
Dà, chắc cũng đúng phần nào, nhưng qua xứ người, hổng ai biết ai dzáo thành hổng có màn ngoại lệ. Vậy dzồi "trong lệ" (tiếng hán việt của trong là chi ?) Thưa... mỗi quốc gia đều có những ngành riêng với luật lệ riêng của mỗi ngành. Trong y học, luật lệ ni do y sĩ đoàn nắm giữ. Y sĩ đoàn độc lập với chánh quyền, do tập thể BS bầu ra với nhiệm kỳ ấn định dài ngắn tùy nước tùy vùng. Chỗ tui ở y hình là 4 năm. Y sĩ đoàn có trách nhiệm trong vụ cấp bằng hành nghề cho BS - và sau đó rút bằng của chúng -
Vì hổng biết ai vào với ai nên mới có chuyện khi sang xứ người, bắt buộc ta phải trình bắng cấp chuyên môn và thi bằng tương đương trước, đậu rồi mới xin (và có chỗ còn bắt thi nữa) bằng hành nghề kiếm sống.
Thi bằng tiếng anh tiếng pháp còn xoay sở nổi chớ bằng những tiếng khác ngó bộ hổng dễ ăn, chưa kể là có nơi khó khăn, đám y sĩ đoàn còn bắt ta phải thi luôn cái bằng ngoại ngữ, phải đậu mới cấp bằng hành nghề.
Chuyện ông surgeon nào đó sang Đức vào bịnh viện mổ rồi mà vẫn bị ép hỗng cho đi mần thì... Angie đừng tin chăm phần dầu hén. Tui nói vậy là vì... vào phòng mổ cũng có nhiều hạng : vào để mổ, vào để vịn và vào để dự khán.
Tại Âu mỹ, bảo hiểm mắc lắm cà nên hổng có màn được phép đụng vào người bịnh (cả thợ chánh lẫn thợ vịn) khi chưa có tờ giấy bảo hiểm lận lưng. Rờ nó rồi nó kiện sặc gạch cả thày (thợ chánh) lẫn trò (thợ vịn) là có đường tương chao. Y sĩ đoàn có thể nhảy dzô đòi bằng hành nghề lợi là một chuyện, chuyện khác là dzô tù vì hổng có tiền chung (bị bịnh nhơn kiện xong thì bị nhà thương kiện tiếp đặng đòi bồi thường thiệt hại)
Tóm lợi là... hãng bảo hiểm từ chối ta nếu ta thiếu bằng hành nghề. Nhà thương từ chối ta cho dù ta có bằng hành nghề nhưng hổng có bảo hiểm ! Vậy dzồi... ông surgeon nớ vào phòng mổ mần gì thì thiệt hổng biết !
Tui nghĩ... chuyện Angie kể về viêc nghỉ hưu đi học ở mỹ lãnh học bổng là việc có thiệt (ở Đức cũng có luôn). Chuyện ông Triển kể về việc phải đủ diều kiện mới trở lại nghề được ở Dức là việc có thiệt (và chắc chắn ở tây âu và bắc mỹ có luôn). Rồi tại sao cãi thì tui thiệt hiểu hổng dza ? Tui nghĩ có lẽ hiểu lầm nhau.
Thôi Angie và ông Triển bỏ qua chuyện này đi nha.
Cũng tại dính tới ông Tích nên tui mới dài mỏ nói leo, chớ hổng có ý phân giải hoà giải chi dzáo. Nghề ni tui hổng thích hạp và không hề có ý xin bằng cấp hành nghề trong phố.
Vụ ni chấm dứt ở đây luôn hén cho dzui nhà dzui cửa.
Trân trọng.
Mã Thị Ngô, viện trưởng Hồng Đăng viện.
Ký tên và đóng dấu.
*
Dán một bài, Hai Thành
Hồi ở Lý thái tổ.... bên này sát kiểng chùa của thày Tự Đức, bên kia chung vách với nhà cô ba. Tui chưa được đi học, thành ở không rảnh rang rất mực.
Tuy sát vách vậy nhưng tui lại chỉ thân với hai Thành thôi. Tuổi hai Thành (bên kia) nằm giữa anh hai và chị ba (bên này) nghĩa là trên tui rất xa.
Đám cousins hai nhà chơi với nhau nhưng chừa tui ra - chúng chê tui mà tui cũng chê chúng. Tui "với" cao hơn, theo anh hai nghe nhạc, theo hai Thành nghe thơ -
Lúc anh hai miệt mài học chữ và chăm chỉ luyện ngón tremolo (Recuerdos de la Alhambra) thì Hai lo làm thơ. Hai thành lập thi văn đoàn, dùng tên thiệt làm bút hiệu : Nhà thơ Vũ Thành. Chị ba nói nên đổi bút hiệu để đừng trùng lập với nhạc sĩ Vũ Thành rất nổi tiếng khi ấy. Nhưng anh hai nói ra, biểu dùng tên thiệt thì có sao, nhạc sĩ với thi sĩ là hai lãnh vực hoàn toàn độc lập, trùng sao đăng mà trùng.
Trong gia đình, tài năng của hai bị lơ là quá khổ. Cô dượng ba đã hổng khuyến khích mà còn chèn ép nhơn tài rất mực, tới nỗi thi sĩ thường khi phải âm thầm làm thơ, rồi lén lút gởi đăng báo với một bút danh khác. Hồn thơ lai láng của Hai chỉ "tiếp cận" được chị sáu út và má của út. Má nghe tía warning hoài, rằng chớ vẽ đường cho hưu chạy, cô ba biết đặng, rồi tội sẽ sanh ra.
Lâu lâu làm xong bài thơ, Hai đọc cho chị út nghe lấy khí thế. Tui chịu khó nghe thơ hai, bị vì hai chiều tui rất mực. Hai dắt chiếc xe máy đạp ra, chở tui đi chơi, cho phép tui đứng thẳng ở porte-bagage yên sau, mắt dòm ra trước, hai tay ôm vai bá cổ hai. Đứng vậy để tránh chiệng ngủ gục - đi xe máy với tía phải ngồi nên gục hoài - Rồi trong khi đạp lòng vòng vậy thì hai đọc thơ giúp vui fan ruột - dù con nọ thiệt sự hổng hiểu gì -
Thơ Hai hay dở ra sao tui hổng tường, nhưng y hình có dậy tăm dậy tiếng một dạo. Nói nào ngay, má ưng nghe thơ của hai Thành hơn là nghe ngón tremolo của thằng con ruột. Má biểu cứ tremolo miết nhức cả đầu, hổng cách chi nhớ nổi cuốn truyện đọc dở dang tới đâu, tình tiết xáo trộn hết còn thứ tự lớp lang.
Hai Thành lửng lơ miết với nàng thơ, đầu óc lúc nào cũng để tận đẩu đâu làm cô dượng ba lên ruột. Rồi để cứu vãn tình hình, cô dượng mới cậy nhờ mai mối tìm vợ cho Hai, một cô gái bắc tên Lan. Lập gia đình xong, Hai bẻ bút mang thơ bỏ hộc tủ khóa lợi, bương chải chiệng áo cơm, rồi day sang ngành xây cất. Cô Lan tà tà sanh một hơi 4 đứa cháu nội, đẹp lòng cả chồng lẫn cha mẹ chồng. Rồi cô tỉnh bơ mình ên nín thinh "dẹp tiệm" thiếu giấy phép, gọn lẹ tới hổng thèm thông tri bố cáo với gia đình chồng !
Thời mỹ đổ quân vào VN, Hai trúng mối thầu, cung cấp vật liệu cho hãng RMK, tiền bạc tuôn vô như nước ngoài đập.. Ăn nên làm ra, hai mua miếng đất trống xây cái villa lớn, xây riêng cho vợ cái sân thượng to đùng làm vườn trồng lan. Hoa lan nở quanh năm, đủ loại hổng thiếu, giò nào giò nấy mạnh mẽ trĩu hoa. Mỗi lần có việc bán buôn, phải lên Bảo lộc đặt trà, y phép tía bưng dìa ít lan mang cho Hai lấy thảo. Tía nói nhờ vậy mà phân biệt được các giống lan (địa lan, thổ lan, phong lan...), chỉ cho qúi nữ, nhưng con nọ chậm tiêu, nhớ trước quên sau, chỉ biết trồng lan dễ òm chớ hổng nhiêu khê như trồng các loại hoa kiểng khác.
Rồi Hai về hưu sớm hưởng nhàn. Ở không cà ruồng một chập Hai mở hộc tủ lôi thơ ra phủi bụi, toan tính nối lợi duyên tình dang dở. Nhưng thơ văn vốn dị ứng rất mực với phú qúi bạc tiền. Muốn làm thơ hay, điều kiện đầu tiên là phải nghèo, hổng nghèo sơ sơ heng, nhưng nghèo rớt mồng tơi lận - rồi mồng tơi ở đâu ra mà rơi rớt thì... tui chưa học tới - Hai đực ra, ngồi tới táo bón mà cũng hổng rặn ra nổi nửa câu thơ. Hồn thơ chắp cánh đi luôn hổng thèm nói câu giã từ. Sau cùng rồi, Hai đành chịu phép gác bút, dở dang giấc mộng ban đầu. Hai cạn hứng thơ, còn má thì day sang mê cải lương vọng cổ.
Bên này, hồi nghe tin Hai mất, tui vô nét kiếm ráo riết hổng ra thi sĩ Vũ thành. Thơ hổng ra mà tên cũng hổng ra luôn. Anh hai chị ba anh tư hổng còn để hỏi. Hỏi chị năm cũng như không, chị năm hổng lý chi tới thơ thẩn, chị còn mắc đậu chến các-tê và lắm bầu cua cá cọp.
Rồi tuần trước... chúa thương, thinh không tên Hai lừ lừ xuất hiện trình diện trong website kia : https://poem.tkaraoke.com/10539/vu_thanh/
Nhưng duy nhứt chỉ có 3 bài thơ học trò, cả ba đều mơ màng tình cảm lứa đôi, thi văn đoàn đúng điệu.
Và một trong ba bài nớ, "Ngày xuân hong tóc", đọc tới câu cuối y chang như nhai cơm trúng sạn, sạn to đùng mới mẻ răng viêm nướu luôn.
Trời thần ơi, thơ với thẩn, dzô dziêng bắt ớn ! - só ri hai, tối nay đừng dìa kéo chơn sáu út heng, chị út nghĩ chi nói nấy bởi chị lương thiện thiệt thà và... vô (số) tội - Tui mang đoạn thơ cuối của dzô mần màn "bình lựng" lấy khí thế.
Đại khái là... hai thành làm thơ tán gái, một cô tóc dài, lối xóm hổng chừng, bởi y hình chúng đã quen biết nhau từ hồi còn bận quần thủng đít lận.
Thoạt đầu nghe nói mùa xuân, yên trí tóc nàng ướt vì mưa. Má kể mùa xuân ngoài bắc ưa có mưa, kêu bằng mưa xuân. Mưa xuân thường là mưa phùn, những hạt bụi nước lất phất, rất thơ và rất mộng... thà làm hạt mưa rơi, ướt tóc em buông dài... Nhưng đây là chiệng trong nam, miền nam mưa nắng hai mùa, hổng xuân hạ thu đông chi ráo. Lối xóm mới gội đầu bồ kết xong, rồi ra hàng hiên hong tóc, cho hai lấy hứng dệt thơ.
Tui hồ nghi thi sĩ cousin lẻo mép xạo sự tán gái, chớ đâu mà ẻo lả nhi nữ tầm thường quá độ tới dzậy.
Trời thần ơi, Hai thầm thì tới lui lời tình ái ghét thương xong, rồi còn doạ khóc nữa nha trời. Thiệt là hổng giống ai !
- chừ Hai ngủm rồi chớ không dám bị chị út nhéo tai, đọc kinh cho nghe điếc óc, chiệng nam nhí tri trí, mã thượng anh hùng (... xa lộ thủ đức).
Bài thơ thất ngôn bảy chữ, 5 đoạn, mỗi đoạn 4 câu.
Ý thơ nghe rất quen, (xin lỗi hai nếu chị út lầm lẫn) rất "xuân-diệu, huy-cận" của trường phái thơ mới thời đệ nhị thế chiến - thảo nào... anh hai bỏ thì giờ luyện ngón tremolo chớ hổng đọc thơ Vũ Thành. Anh biểu thơ vũ thành chỉ hạp với má và với chị ba thôi -
Và... teng teng teng tèng... bài thơ Ngày xuân hong tóc ở đây hẳn đã... nhứt định đã... sai câu thơ cuối.
Một sớm xuân về anh sẽ sang
Mang theo trời đẹp áo em vàng
Và mang theo cả trầu cau nữa
Em đón cho hồn tôi nát tan.
Thi sĩ tưởng tượng màn "và mang theo cả trầu cau nữa", rồi kết thúc dô duyên lãng nhách "em đón cho hồn tôi nát tan". Vậy là sao ?
Hai tính chuyện cau trầu đi hỏi vợ, nhưng mong nàng cứ từ chối, đừng thèm đón nhận Trời ạ, theo hổng tới, hiểu hổng ra !
Sau cùng thì... bảo đảm Hai hổng ngu hay lươn lẹo chi ráo. Hai chỉ đang tưởng tượng (chỉ tưởng tượng thôi nha, cô ba biết được là tiêu tùng) chuyện cưới xin, cầu xin mong ước được nàng chấp nhận. Tam sao đã thất bổn, bài thơ chép tới chép lui nên lạc chữ lạc câu. Và hẳn là... nhứt định là... câu nọ hổng phải, hổng thể là câu cuối. Còn như là câu cuối thiệt, thì trước đó đã còn thiếu một khúc nữa là cái cẳng.
Suy tới nghĩ lui một chập, tui hồ nghi câu thơ kết thúc bài thơ Ngày xuân hong tóc nọ, bị sai lạc hai chữ.
Thay vì "em nhận để hồn tôi nát tan" thì đúng ra phải là... "em nhận kẻo hồn anh nát tan", diễn dịch như là "em ơi nhận dùm đi, nhận trầu cau anh mang tới đi, hổng thôi hồn anh sẽ tan nát". Thơ văn học trò vốn hồn nhiên giản dị chớ đâu mà màu mè nghịch lý màn tình cảm xã hội tiểu thuyết bà Tùng Long cho được ! Để mơi kia mốt nọ có dịp gặp Hai sẽ nắm áo hỏi cho ra heng.
Kể lòng vòng tiền đề vậy để tiến thẳng vô kết luận : Chiệng "nhạc sai tông, thơ sai chữ" là việc nên tránh, nếu không vì lòng tôn trọng tác giả (nhạc sĩ, thi sĩ) thì cũng nên làm phước, vì lòng bác ái với tha nhơn. Tha nhơn ở đây là qúi thính giả độc giả khó tánh (ai còn hỏi). Nghe nhạc sai nốt, nghe thơ sai lời, y phép... lộn máu lên đầu, ức còn hơn bò đá !
Khổ cái... văn thơ nét vốn là chiệng chợ trời. Hàng họ chưng ra búa xua câu khách thập phương hổng chọn hổng lựa - lắm khi còn hổng thèm đọc nữa lận - Sai chữ tha hồ hổng sao, miễn đừng sai tên tác giả là coi như... đạt !
Mà rồi chợ trời hổng chỉ họp trong nét, ngoài đời cũng họp y chang thôi. Nghe nói mấy năm trước, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã than phiền việc ca sĩ Mister Sến cứ thong thả cải biên cải biến dòng nhạc của tác giả tới sanh sốt ruột. Ông nói với nó "Con ơi, con tha làm phước, đừng hát nhạc của bố nữa" ! Kép sến thượng thừa nhảy nhỏm la làng đáp lễ : "Ủa, vậy chớ hồi đó ai đã năn nỉ, rằng con ơi hát dùm bố chút đi con".
Trời thần ơi... megalomania nhớt vốn là gen trong máu của đám sến, tới độ nhày nhụa rịn tùm lum ra ngoài. Phải nhớt vậy để máy chạy trơn tru
Chừ nghe nói dầu nhớt máy đã cạn láng rồi, máy xe xà xục cà tạc đề hổng nổ. Tương lai sến nhớt hổng biết rồi sẽ trôi dạt dìa đâu ???
*
Dán bài - La Alhambra
Đất Spain ngó chừng hổng rộng như đất các hàng xóm chung quanh, nhưng Spain có một quá khứ lịch sử vàng son trong suốt hơn 3 thế kỷ dài 11-14, nhờ phát triển hàng hải. Cùng với Portugal, Spain đã đứng trên điểm hoàng đạo rất lâu, và là hai xứ cực thịnh ở giai đoạn khởi đầu thể chế 'thực dân đế quốc' của đám vương triều châu âu khi mở mang tìm kiếm và khai thác thuộc địa. Vào cuối thế kỷ thứ 5, đế quốc la mã diệt vong, đám giặc cỏ du mục Visigoth tràn vào chiếm đóng và định cư tại Spain, họ hoà nhập với đám thổ dân địa phương, dần dà dzăng minh hơn, từ bỏ đa (tà) thần và cải đạo theo ki tô giáo. Đất Spain từ từ thành vương quốc Spain với các dòng họ dựng nghiệp xưng đế tuần tự trị vì.
Sau thời La mã, âu châu bước vào thời trung cổ với thể chế chánh trị "phong tước kiến điền". Mối giao hảo quân thần thời đó là "có qua có lại", và giao ước miệng, hổng giấy tờ văn bản như lề lối văn minh hiện nay. Suốt thời trung cố tại đất Spain, vua ở tuốt kinh đô xa vời, các lãnh vương địa phương cai quản đất đai phụ cận từng vùng và hàng năm phải cân đai áo mão về kinh mần màn chư hầu triều cống cho trọn đạo.Tại cực nam đất Spain khi ấy là những bộ tộc du mục phương xa, đất lành chim đậu, tới và định cư lại, trong số ấy là đám Visigoth và dân ả rập từ Trung đông lần sang, luôn cả đám do thái giết chúa. Các sắc dân sống cận kề, màn ăn buôn bán thuận thảo.
Thế kỷ thứ 7, tại Ả rập Saoudite (spelling) ngài Mahomet nguyên là tiểu thương, buôn bán lương thiện lại thiệt thà nhơn đức nên nghèo. Rổi ngài bèn khăn gói gió đưa về luôn dinh một bà goá tuy lớn tuổi nhưng hết sức giàu có. Lấy dzợ triệu phú dzồi không còn phải lo sanh kế, tâm hồn đức ngài càng thêm ôn nhu thánh thiện, ngày đêm hướng về thượng đế mà chăm chỉ tha thiết nguyện cầu. Đụng đứa biết điều dzậy thượng đế hẳn đẹp lòng. Một tối đẹp trời, thượng đế bèn sai thiên sứ Gabriel xuống bỏ nhỏ, giao trách nhiệm dẫn dắt đám nhơn loại ả rập tội lỗi để chúng sớm nhìn ra tâm lý, xí lộn.. chơn lý con người.
Chuyện Gabriel bỏ nhỏ với Mahomed trong đạo hồi hẳn quan trọng ngang cơ chuyện Gabiel báo tin cùng Đức Mẹ trong đạo chúa, rằng project Trời thảo chương cho nhơn loại đã đặt ông tổ Adam là tiên tri đầu tiên, đi miết xuống tới Jesus tiên tri áp chót, và Mahomed là tiên tri cuối cùng. Sau Mahomed hổng còn thêm ai nữa heng, đứa nào nhảy ra xưng danh tiên tri (kiểu giáo chủ khai sáng đạo Mormon kia kìa) hiển nhiên là đứa láo lếu !
Mahomed nghe Gabriel truyền âm nhập mật thì quýnh quáng hết hồn và ngất đi, chừng tỉnh lợi thần trí bỗng rực rỡ chói lòa, rồi đức ngài mới khai sáng đạo hồi, soạn kinh koran và thảo trình bốn giáo luật charia nhằm hoàng dương đạo pháp. Đạo hồi có lẽ đáp ứng được khát vọng tâm lý, xí lộn chơn lý (bao gồm... chánh trị, nhơn văn, thị dục, ái dục v.v...) của các sắc dân trung đông thời đó, nên hồi giáo phát triển mạnh hổng ngờ.
Trung đông vốn là giao điểm của 3 đại lục Á Âu và Phi châu, liên kết với nhau bằng trục lộ có tên Con đường tơ lụa silk road, nơi các thương gia qua lại trao đổi hàng hóa mần màn mậu dịch. Từ Trung đông, hồi giáo theo đám hàng hóa tiến sang Tiểu Á, tràn xuống phi châu rồi băng qua eo biển Gibralta để tiến vào âu châu (thay vì từ Tiểu Á đi ngược lên để sang âu châu lòng vòng lâu lắc).
Ả Rập Saoudite do vua ả rập trị vị và giáo chủ hồi giáo lãnh đạo, dần dà thành một vương triều hồi giáo thiệt thọ, rồi vương quốc ả rập hồi giáo ấy mới mang quân chinh phạt láng giềng, nới rộng lãnh thổ. Và dĩ nhiên chuyện kế thừa dẫn đến chiến tranh, ngai vàng luân phiên đổi chủ. Đâu đó y hình vào thế kỷ 7-8, bộ tộc Moor là sắc dân sống rải rác xung quanh địa trung hải, nhưng nhiều nhứt là ở bắc phi. Có thể do thất sủng, thua trận, hay vì ngán ngẫm việc gươm đao sao đó, tiểu vương Moor bèn bầu đoàn thê tử từ bắc Morocco vượt Gibralta tiến sang nam Spain dựng nghiệp, thành lập vương triều Moor, thần phục trở thành chư hầu của vua Spain. Vua Moor cai trị vùng nam Spain rất tới, dân hồi dân jew và dân chúa chung sống hòa bình, tự do hành đạo giảng đạo, kinh tế nam Spain thịnh vượng quá thể. Thành quách La Alhambra nổi tiếng với kiến trúc điêu khắc nặng ảnh hưởng văn hóa ả rập được xây dựng dưới triều đại Moor. Nhưng ảnh hưởng và dzăng minh hồi giáo không dừng lợi ở nam Spain, nó còn theo đám thương nhân đi dọc bờ Địa trung Hải lần ngược hướng đông bắc để vào tới đất Catalane (quê hương của Pablo Casals) gần sát tới biên giới phía nam xứ pháp.
Hồi giáo càng lớn mạnh thì việc chinh phục lãnh thổ đất đai càng quyết liệt, và hiểm họa hồi giáo nuốt gọn âu châu càng cao. Các vương triều âu châu sốt vó tìm cách ngăn ngửa làn sóng xâm lược hồi giáo. Và khởi đầu các cuộc 'thánh chiến' suốt từ đó cho mãi tới bây giờ chưa dứt !
Thế kỷ 13 tại kinh đô Spain, nữ hoàng Isabella nối nghiệp tiên đế trị vì con dân đất nước.
Nguyên Isabella chỉ là dòng con thứ. Lúc vua cha băng hà, công chúa cùng mẹ và em trai bị anh cả dòng chánh phe lờ hà hiếp, sống khổ cực nghèo hèn. Rồi buồn cho số kiếp, nàng bèn đọc kinh thánh giải khuây. Chẳng may hoàng tử em của nàng thinh không lăn ra chết vì dịch hạch - nhưng sau có hồ nghi chết do vua anh đầu độc hổng chừng - Rồi vua anh cũng lăn ra chết nốt khi chưa kịp rặn nổi mụn con nối dõi. Triều thần mới hè nhau xúm lợi khiêng công chúa Isabella đặt vào ngôi cửu ngũ - Trước đó isabelle cũng đã trần ai khoai củ lắm mới kết hôn được với người trong mộng, hoàng tử Ferdinand xứ Aragon. Trước nhứt vua anh muốn đưa cô em vào làm dâu các vương triều âu châu khác để kết tình hoà hiếu, sau nữa đôi trai gái ấy lại có họ rất gần (cùng ông nội ông ngoại chi đó) phải chờ toà thánh phê chuẩn và chấp thuận -
Isabella lên ngôi bên này thì chồng nàng củng thừa kế ngai vàng bên kia, đất đai nếu nhập lại hẳn dài và rộng. Thời gian này Spain và Portugal là hai đế quốc hùng mạnh vượt trội về hàng hải. Và chúng đổ ra biển tìm kiếm đất đai nhằm nới rộng lãnh thổ và khai thác tài nguyên. Isabella là người đã thu Christopher Colombus về dưới trướng, sai dong buồm lần sang trung hoa - qua bển bằng đường biển đỡ hao giờ hơn bằng đường bộ tơ lụa silk road - Và bingo... Colombus tìm ra châu mỹ cuối thế kỷ 14.
Hai đám nha (tây ban nha và bồ đào nha) ra sức thi nhau sang tân thế giới cắm cờ cắm cọc giành đất giành đai. Theo sau các nhà mạo hiểm đất Nha ấy là những tu sĩ sẵn sàng bỏ mình để rao giảng tin mừng cứu chuộc. 'Nha chúng' choảng nhau lỗ đầu phun máu tùm lum, và lôi nhau sang toà thánh nhờ phân xử. Toà thánh dĩ nhiên buộc phải tìm giải pháp ổn thoả để đám tu sĩ yên tâm mà giảng đạo, và việc phân chia đất đai mới dựa vào mốc một kinh tuyến vĩ tuyến trên bản đồ (bằng cách thảy đồng xu úp ngửa). Đây là lý do vì sao tại nam mỹ, xứ nói tiếng bồ xứ lại nói tiếng 'spanish' !
Isabella cùng chồng trên ngôi cửu ngũ cai trị trăm dân (thiệt ra hàng triệu lận) và... siêng năng đi lễ cùng đọc sách thánh.
Một bữa bà nhảy dựng khi hay tin hổng xa đó lắm, đế quốc thổ hồi giáo thành hình, hùng mạnh và thiện chiến. Trong khi ấy tại đất miệt nam ngay dưới chơn, chình ình một tên chư hầu hồi giáo, tuy ngoài mặt phục tòng nhưng chỉ chờ thời cơ là tạo phản. Nguy quá xá nguy !
Isabella, có chồng giúp sức, mang quân chinh nam, mần màn 'reconquista' nghĩa là 'tái chiếm' đất đai mà bộ tộc Moor đã 'chụp giựt' của Spain hơn 7 thế kỷ trước. Chuyện tái chiếm dĩ nhiên là tốn thời gian, có kháng cự và đổ máu, rồi có điều đình hoà ước thỏa thuận (tạm thời) và sau đó lại uýnh tiếp kháng tiếp.
Năm 1492, Reconquista hoàn toàn xong. Hai năm sau đó 1494 Colombus đóng cờ spain trên lục địa châu mỹ. Spain và nữ hoàng xứ Spain tiếng dậy như cồn, được thần dân trong nước và cả thế giới ngưỡng phục. Thừa thắng xông lên, Isabella mần màn nhổ cỏ tận gốc, ngăn ngừa hậu hoạn, nữ hoàng Isabella xuống chiếu lệnh, buộc đám do thái và ả rập phải cải đạo theo thiên chúa giáo, nếu không sẽ bị đẩy ra khỏi xứ. Rồi tiện thể được đà, phá hủy luôn các mosques và synagogues cho gọn - Nhưng tới mosque ở Cordoba, Alhambra thì chùn tay, tiếc rẻ hổng nỡ vì nó quá đẹp, rồi thay đồi sơ sài để biến nó thành nhà thờ Sta Maria -
Dân do thái và ả rập hồi giáo bị hà hiếp ép uổng cấm đoán bằng những đạo luật rất hà khắc, buộc họ phải ép lòng bỏ xứ ra đi hàng loạt. Việc 'mass-exodus' nớ để lại một nước Spain hoang vắng đìu hiu, kinh tế suy sụp hổng cách chi ngóc đầu lên đặng. Mấy năm sau, ngó bộ hổng xong, vương triều Spain đành phải sửa sai, hủy bỏ đạo luật cũ, cho phép dân do thái và ả rập về lại, trả quyền công dân cùng tài sản đất đai cho họ. Nhưng than ôi, tổn thất nhơn lực vật lực đã quá cao, chánh trị xã hội không thể trở lại như trước !
Triều đại Isabella là một trang sử tuy huy hoàng nhưng đẫm máu và nước mắt của đế quốc Tây ban nha.
*
Recuerdos de la Alhambra.
Guitare...
Tiếng dziệc là tây ban cầm, nghĩa là cây đờn xứ tây ban nha. Guitare tới xứ mình từ hồi nào và tại sao gọi thế thì thiệt hổng tường, và dễ sanh lẫn lộn. Tui vẫn yên trí guitare là nhạc cụ riêng của xứ Spain - như cây đờn bầu của mình vậy - Dè đâu bé cái lầm !
Guitare xuất xứ thời cổ đại, tại cái nôi văn minh ả rập cũ, cả hàng ngàn năm trước công nguyên, và đã theo vó ngựa viễn chinh ả rập sang tới âu châu. Guitare là chữ ghép của gui (nghĩa là nhạc) với tare (nghĩa là dây). Hình dáng kích thước cây guitare thay đổi dần theo thời gian. Số dây cũng thay đổi, rồi dừng lại và cố dịnh ở năm dây trong một khoảng thời gian dài. Tại Spain năm 1784, nó được Gaetano Vinacci cải biến và cải tiến, cho thêm vào dây thứ sáu, để hoàn chỉnh cây đờn như hiện nay. Rồi từ đó, để phân biệt, ta gọi cây guitare 6 dây nớ là spanish guitare. Có lẽ tây ban cầm là phiên dịch từ tên này.
Có nhạc cụ nào ta ôm gọn vào tay mà hổng thắc thỏm, rằng lạng quạng nó có thể lọt rớt bất tử ? Thưa... cây ghi ta chớ chi. Cùng với mandoline và banjo, guitare thuộc nhóm đờn dây để khảy - nhưng guitare còn để móc nữa cà - Guitare được trời ưu đãi nên khổ người gọn gàng suông sẻ, em tỉnh bơ rơi gọn vào lòng đối phương, để chàng một tay đỡ vai đỡ cổ, tay kia ve vuốt dịu dàng. Ngó thế của guitarist ngồi ôm nhạc cụ, người ta dễ tưởng tượng tới một tình yêu mang rất nhiều say đắm. Vậy hổng lãng mạn tình tứ sao ! Trái lợi, mandoline và banjo nhỏ hìu, ẵm gọn trong hai tay, nhưng ôm chúng hồi hộp thấy bà, y chang trẻ sơ sanh quấn tã, lạng quạng dám rớt cái độp. Chưa kể là hồi o oe, tiếng của chúng là thứ tiếng thiếu cảm xúc - xưa rày tiếng khóc hài nhi vốn là tiếng khóc khô không lệ !
Giữa thế kỷ 19, ký giả cờ hoa Washington Irving theo dấu chơn viễn du của Christopher Columbus, ghé Alhambra cốt tìm kiếm lục lọi tài liệu về nhà hàng hải, rồi viết sách "Tales of Alhambra", dịch sang spanish là "Recuerdos de la Alhambra", được Tarrega dùng làm tựa tấu khúc viết cho tây ban cầm, Recuerdos de la Alambra
Dòng nhạc tây ban cầm chia ra nhiều nhánh, hai nhánh chính là cổ điển và flamenco. Tây ban cầm xử dụng một số kỹ thuật riêng, đáng kể nhứt là ngón tremolo, tiếng việt là kỹ thuật reo giây. Reo dây nghe nói xuất xứ từ cách chơi mandoline hay banjo. Kỹ thuật reo giây dùng ngón tay móc - hổng khảy hổng búng nhưng móc - và móc liên tục vào cùng một nốt, âm thanh tạo ra sẽ dzéo dzắt dzô cùng.
So với các loại nhạc cụ khác, sáng tác gia viết nhạc cho guitare ngó bộ hổng nhiều, trong đó Francisco Terrega hẳn phải là người nổi tiếng nhứt. Và tấu khúc được trình diễn nhiều nhứt của ông chắn chắn phải là Recuerdos de la Alhambra, kỷ niệm ở Alhambra, về Alhambra .Tarrega là một trong những sáng tác gia nổi tiếng nhứt của thế kỷ 19 và mãi cho tới bây giờ, là cao thủ danh trấn giang hồ về giai điệu và kỹ thuật, cả trong trước tác lẫn trình diễn.
.
Nghe nói... thời nhỏ,Tarrega bị tai nạn nên thị lực giảm rồi sanh nhút nhát, tới lớn cứ vẫn ngần ngại mỗi khi phải xuất hiện trước đám đông. Các buổi trình diễn của ông thường giới hạn tại những thính phòng nhỏ. Tarrega có giao tình gắn bó platonic với một bà goá, đẹp xấu hổng biết, nhưng trẻ và giàu có. Cô này trước tiên ghi tên thụ giáo Tarrega, sau thành luôn mạnh thường quân, bảo trợ nhạc sĩ. Cô bưng ông và toàn gia đình vợ con ông về villa của mình ở Barcelonna để thày thong thả trước tác - rất nhiều tác phẩm của Tarrega đã được viết trong thời gian này - Nhơn chuyến thăm viếng Granada, hai thày trò tới cổ thành Alhambra. Nghe nói họ đủng đỉnh đi dạo, rồi ngồi xuống một băng ghế ngó lên cổ thành, đang một màu đỏ rực trong ráng chiều. Tarrega về thai nghén bản nhạc, làm quà sanh nhựt tặng nàng như một lời tri ân (as a humble gift for your birthday...) Khi ấy cơm đang rất lành và canh đang rất ngọt.
Nhưng dzồi...yêu nhau lắm hẳn cắn nhau đau, too close for comfort có lẽ - đời vốn vẫn thế - giao tình giữa Tarrega và ân nhơn sanh trục trặc rối nùi, tới độ... một ngày đẹp trời, cô học trò tống cổ thày cùng gia đình ra khỏi villa ngay tắp lự. Khi này Tarrega đã nổi tiếng lắm dzồi. Đây là lý do vì sao lúc bản nhạc đưa sang nhà xuất bản, tấu khúc lại được đề tặng một người khác - ông bầu show đã tổ chức những buổi lưu diễn cho Tarrega tại âu châu.
Theo dòng lịch sử...
Tại đất trung đông, Ả Rập Saoudite do vua ả rập trị vị và giáo chủ hồi giáo lãnh đạo. Chuyện kế thừa dẫn đến chiến tranh, ngai vàng luân phiên đổi chủ. Sau công nguyên (AD), đám ả rập hồi giáo hùng mạnh lên, rồi nảy sanh khuynh hướng bành trướng lãnh thổ.
Đâu đó y hình vào thế kỷ 7-8, bộ tộc Moor là sắc dân sống rải rác xung quanh địa trung hải, nhưng nhiều nhứt ở bắc phi. Có thể do thất sủng, thua trận, hoặc ngán ngẫm việc gươm đao, tiểu vương Moor và bầu đoàn thê tử từ bắc Morocco vượt eo biển Gibralta tiến sang nam Spain dựng nghiệp, thành lập vương triều Moor, thần phục rồi thành chư hầu của vua Spain.
Bộ tộc Moor cai trị lãnh địa của họ tại nam Spain suốt mấy trăm trăm năm dài, dân Hồi dân Jew và dân Chúa chung sống hòa bình, tự do hành đạo giảng đạo Kinh tế nam Spain thịnh vượng quá thể. Thành quách La Alhambra tại Granada nổi tiếng với kiến trúc điêu khắc nặng ảnh hưởng văn hóa ả rập được xây dựng dưới triều đại Moor. Nhưng ảnh hưởng và dzăng minh hồi giáo không dừng lợi ở nam Spain, nó còn theo đám thương nhân đi dọc bờ Địa trung Hải lần ngược hướng đông bắc để vào tới đất Catalane (quê hương của Pablo Casals) sát tới biên giới phía nam xứ pháp.
Thế kỷ 13 tại kinh đô Spain, nữ hoàng Isabella nối nghiệp tiên đế, cùng chồng lên ngôi cửu ngũ. Một bữa bà nhảy dựng khi hay tin hổng xa đó lắm, đế quốc thổ hồi giáo thành hình, hùng mạnh và thiện chiến. Trong khi ấy tại miệt nam ngay dưới chơn, chình ình một tên chư hầu hồi giáo, tuy ngoài mặt phục tòng nhưng hẳn chỉ chờ thời cơ tạo phản, nguy quá xá nguy !
Isabella và chồng mang quân chinh nam, 'reconquista' tái chiếm lại đất đai bộ tộc Moor đã 'chụp giựt' của Spain hơn 7 thế kỷ trước. Năm 1492, Reconquista hoàn tất, Isabella phái Christopher Colombus dong buồm ra khơi tìm đất đai mới. Hai năm sau 1494, Colombus khám phá ra châu mỹ, đóng cờ dành chủ quyền lãnh thổ cho vương triều đất Spain.
Nữ hoàng Spain tiếng dậy như cồn, được thần dân trong nước và cả thế giới ngưỡng phục. Thừa thắng xông lên, bà quyết định nhổ cỏ tận gốc ngăn ngừa hậu hoạn, Isabella hạ chiếu chỉ, buộc đám do thái và ả rập tại nam Spain phải cải đạo theo thiên chúa giáo, nếu không sẽ bị đuổi khỏi xứ. Rồi tiện thể được đà, gọn lẹ cho giựt sập luôn các mosques và synagogues tại nam Spain - Nhưng tới đền hồi giáo ở Cordoba Alhambra thì chùn tay, tiếc rẻ hổng nỡ vì thấy quá đẹp, bà quyết định giữ lại, thay đổi sơ sài kiến trúc và biến nó thành thánh đường Sta Maria –
Chút kỷ niệm xưa...
Hồi dọn về con hẻm ở Lý thái tổ, anh hai đã vào trung học. Tối tối anh hai qua chùa phụ giúp thày Tự Đức. Thày mở lớp kèm học miển phí cho đám lối xóm con nhà nghèo hiếu học. Lớp học mở trong hậu liêu, sau giờ cơm tối, đèn đóm lờ mờ. Khi nớ điện chưa phổ cập, phải dùng đèn dầu, đốt ba bốn ngọn cũng chưa soi đủ hết 4 góc bảng nữa lận. Bảng là một miếng liếp ván được chế biến rồi sơn đen - "bảng đen phấn trắng" là vậy. Sau này với thời gian, màu đen thay bằng màu xanh lục dòm thoáng mát hơn - Rồi để "khắc phục khó khăn", thày Tự Đức nhịn ăn nhịn mặc, cộng thêm công quả phụ huynh học trò góp vào, sắm được ngọn đèn măng-sông. Lớp học bỗng dưng khởi sắc.
Cách nào đó hổng hiểu, anh hai được thày truyền thụ ngón mandoline. Đờn địch ở tu sĩ công giáo là thường, ở tu sĩ phật giáo y hình hiếm thấy. Sau tía còn mang về cho anh cái banzo cũ. Tui hổng khoái mandoline, cũng hổng khoái banzo. Tiếng của chúng chán phèo, lạt lẽo vô vị buồn nản thấy bà, nghe rồi chỉ muốn đu liếp cửa leo dzìa, xoa chơn dzô giường trùm mền đi ngủ. Nhưng... đây là vốn liếng khởi đầu đã đưa anh hai vào con đường âm nhạc lâu dài sau đó.
Rồi dượng hai mang về cho thằng cháu vợ cây guitare. Có guitare anh hai y chang cá ong ra biển. Thày Tự Đức mù tịt guitare nên anh hai phải mò mẫm mình ên. Tiền tía má cho ăn sáng dằn bụng để dành đặng mua sách nhạc, cả nhạc lý lẫn bài tập. Thời đó hổng có photocopy nha, sách nhạc được đám con nhà nghèo chuyền nhau mượn qua mượn lợi, rồi nếu thích cứ việc gò lưng ghi chép để dành. Mấy chục năm dzồi, chừ tui vẫn còn nhớ cuốn Carulli giấy đã ngả vàng vì tuổi thọ, bìa chữ đen sờn nát, trong trỏng là những bài tập. Cuốn sách lúc mua đã quá xá cũ, được anh hai gối đầu giường, tụng niệm sớm tối. Rồi thày Tự Đức kiếm ra cho anh một ông thày dạy guitare. Trước tiên anh học classic, sau mới qua flamenco.
Lúc này tui chưa đi học, bàn ngày mải mê bắn bi đánh bông vụ với trẻ lối xóm, bàn đêm lăn ra ngủ, ngay khi anh chưa kịp kéo đờn ra khỏi thùng nữa cà. Má rất ghét nghe đờn (tửng tửng chẳng đâu vào đâu). Buổi tối bà có thói quen chong đèn may vá, đọc Nửa Chừng Xuân hay Đoạn tuyệt, nay sanh chia trí vì tiếng đờn (bài tập) của thằng con, chữ nghĩa lộn tùng phèo, hổng còn nhớ cô Mai cô Loan đang làm chi nói chi trong trang truyện !
Rồi tranh chấp mỗi ngày mỗi tiếp diễn, hai mẹ con cùng làu bàu về nhau tới nỗi tía phải xăn tay áo giải quyết. Tía biểu anh hai ra hàng hiên sau nhà tập đờn, vừa mát vừa yên - từ hiên Lý Thái Tổ sang tới luôn hiên Bùi Viện - Xui cái, hiên sau kế sàn nước lối xóm, môi trường muỗi mòng phát triển thuận lợi. Tối trời, muỗi túa ra nghe recital, nhạc sĩ vừa uýnh đờn vừa đập muỗi. Bữa nào xui xẻo bận xà loỏng, muỗi đột kích luôn cả bình cà phê, thò tay gãi mệt xỉu vẫn hổng đã, chưa đã... ngứa ! Rồi để bảo vệ công suất bình và phin lọc, nhạc sĩ bận quần dài túm ống và chơi luôn đôi vớ, dzồi dùng chiêu song thủ hổ bác, vừa uýnh đờn vừa đập muỗi lia chia. Mùa nào có nỗi khổ riêng của mùa nấy. Mùa mưa hương đồng nội toả ít, bù lợi muỗi nhiều; mùa nắng hương nồng nặc nhưng muỗi ít hằn lợi !
Ai nói dzậy cà, khó nghèo là môi trường huấn nhục tới nơi tới chốn. Có lẽ ngoài cây guitare ra, anh hổng còn chi khác để vui chơi. Anh chăm chỉ học chữ và chăm chỉ tập đờn. Bữa nào cũng dzậy, sau một đêm vừa tập đờn vừa đập muỗi, nhạc sĩ mầm non đạp xe máy ra đi khi trời hừng sáng, cặp-táp ràng dây thung ở porte-bagage, còn đờn trong thùng đeo lủng lẳng trên lưng. Học chữ xong thì anh đi học đờn rồi mới dzìa. Thày đờn của anh là người quen biết của thày Tự Đức, nhận dạy anh hai với học phí tượng trưng. Y hình... thày cũng kết cây đờn của anh hai dữ lắm, gạ mua gạ đổi (các thêm tiền) nhưng hổng xong. Khi mô thày có concert thì anh hai phải ép lòng mang người yêu cho thày xài đỡ.
Nói ngay tui chưa hiểu chi, thấy tiếng guitare nghe dễ chịu hơn tiếng mandoline và banzo. Sau này, thỉnh thoảng anh hai còn chơi cả hạ uy cầm, nghĩa là cây guitare cải biến, đặt nằm ngang, chơi bằng móng sắt và với một thanh sắt nhỏ rà tới rà lui trên cần đờn, thay vì bấm phím. Tiếng hạ uy cầm thoạt nghe réo rắt, nhưng nó cứ một giọng đều đều, nghe một chập sanh ớn ợn.
Tiếng đờn của anh hai hổng chỉ làm má lên ruột chia trí, nhưng y hình cả nhà ai cũng phàn nàn, nghe nó kháng chiến trường kỳ sát lỗ tai thiệt cũng khổ. Nhưng rồi... cách nào đó, hoặc lỗ tai đã quen nên hết còn chú ý, hoặc mầm non từ từ hết non, ngón đờn dần dà upgrade. Rồi... cả nhà hổng ai đế ý tới nó nữa.
Khi về Bến vân Đồn, tui đã đi học. Nhà cơi tầng, phía dưới bán buôn và phía trên để ở, anh hai có chỗ thong thả tập đờn, ngón song thủ hổ bác lùi vào dĩ dzãng. Anh chơi gì ngoài những bài tập trong Carulli thì em út mù tịt. Trừ giờ tập đọc tập viết với tía má, tui y chang gió hoang đồng nội. Mãi cho tới bữa má liệt giường liệt chiếu phải vào ra bịnh viện hà rằm. Suốt nửa năm dài nớ, trong tuần tui được má giao cho anh hai trông chừng sau giờ học, cuối tuần chị ba dẩn tui sang Khánh Hội gởi ở nhà dì hai.
Hồi mua lại căn phố của ông bà tám ốc phía sau, tía biểu : thằng hai nay đã lớn, con dọn đồ sang gác nhà ông Tám thong thả học hành. Đây là thời gian anh hai thu mình lợi trong thế giới riêng - chỉ lên nhà trên vào giờ cơm và lúc có khách - và thay thế tía má giáo dục đám em. Anh lớn hơn tui gần con giáp rưỡi - má sanh tui vào giờ thứ hai mươi lăm - má nói thằng hai lập gia đình sớm dám có con bằng em nó hổng chừng -
Và tui sợ anh hai hơn sợ tía má nữa lận ! Thời gian ở với anh hai trên căn gác, tui rầu rĩ héo hon y chang tội phạm đang thọ khổ hình. Anh hai vốn rất tận tâm với "nghề nghiệp", anh mở sách có những bài tập đọc dài ngoằng bắt tui viết theo, mỗi bữa 5- 6 trang giấy là ít. Kế đó học cửu chương làm toán, cộng trừ nhơn chia, số chẵn lẻ đơn kép, những trang bài tập lê thê loòng thoòng. Rồi... trong khi chờ đợi, anh thong thả lôi đờn ra tập.
Học hành chắc cũng là duyên nghiệp. Cousin Don nhà dì Hai học ít chơi nhiều, bài vở xếp xó cho chó gậm, chừng tới bữa nộp thì quýnh đít. Từ Khánh Hội, Don đạp xe máy qua Vĩnh Hội nhờ anh hai chỉ dùm cho lẹ. Thường anh hai dạy tui và Don cùng lượt. Tui lẹ làng làm sớm nghỉ sớm, rồi ở không cũng buồn mà hổng dám phá ngang vì sợ, mình ên entertain bằng cách ngó Don học, và ngấm luôn bài vở của Don hồi nào hổng hay. Để em bận bịu đừng nghịch ngầm nữa, anh hai dạy luôn tui chương trình trung học của Don. Chừng má khỏi bịnh, qúi nữ đã thông thái hơn nhiều bực. Lúc anh hai bắt đầu chơi Tarrega thì qúi nữ đã lớn dọng dọng!
*
Recuerdos de la Alhambra là một bài thơ viết theo thể "ngũ ngôn tứ tuyệt" gồm hai đoạn A và B, mỗi đoan 4 câu năm nốt. Đoạn A ở cung La thứ (A minor) và đoạn B cung La trưởng (A major). Mỗi đoạn được chơi hai lần, AA BB, trước khi vào kết thúc C.
"Hơi thơ" trôi liên tục nhịp nhàng bằng ngón tremolo nổi tiếng.
Tarrega hổng phải là cha đẻ của kỹ thuật tremolo, nhưng cách nào đó, ngón này được ông xử dụng trong các tác phẩm của mình và biến nó thành một trong những kỹ thuật kinh điển của dòng nhạc tây ban cầm cổ diển đương đại.
Trong Recuerdos de la Alhambra, kỹ thuật tremolo được xử dụng liên tục, suốt từ nốt nhạc đầu tới nốt nhạc cuối. Có lời giải thích của một nhóm thày bàn hồi nẳm, rằng ngón tremolo này chính là tiếng nước phông tên chảy, vì Alhambra có rất nhiều phông tên nước khắp mọi nơi. Dĩ nhiên nói khơi khơi vậy, ai thích cứ việc lập lợi nếu tin... chớ thiệt sự thì hổng căn cơ xứ sở chi ráo.
Vậy rồi ai chơi Recuerdos de la Alhambra hay nhứt ? Thưa... một guitarist trẻ xứ củ sâm, cô Kyuhee Park (họ hàng với tổng thống Phác Chánh Hy hổng chừng) Thoạt đầu thấy chỉ vậy vậy, nhưng nghe một chập rồi so sánh với các guitarist khác, mới nhận ra ngón tremolo của cô Phác xuất sắc hổng ngờ.
Tiếng giây reo trong trẻo rõ ràng, cả trường độ lẫn nuances, nốt nào nốt ấy đâu vô đó dứt khoát đàng hoàng, hổng nhèo nhẹo giựt cục cà lăm, cũng hổng làm màn táo bón nhăn nhó, màu mè mụ mị cốt che lấp khuyết điểm kỹ thuật.
Xin thành khẩn khai báo rằng... đó giờ tui vốn yếu nhơn đức tin với phái "tuy đẹp nhưng lại rất yếu"- và... nói khoẻ - Đám nọ làm chi cũng hổng nên hồn (trừ... làm đẹp và làm mẹ). Cứ ngó chúng lăng xăng y phép sanh rét mướt rồi tự thương thân, vì đã bị buộc phải đứng chung hàng ngũ ! Kỳ thị phái tánh hử, hẳn là vậy rồi. Tim óc đờn bà luôn chứa đầy những bất ngờ khó hiểu khó đoán và khó căn. Đứng kế chúng hồi hộp thấy bà, hổng biết lúc mô tarzan sẽ nổi giận. Dà... tui chỉ lập lợi lời ‘tướng công và đồng bọn’ thôi.
Chừ thì nhận ra quá trễ một điều, rằng trong cái mớ bòng bong lạ lùng hổ lốn ấy, thỉnh thoảng đã vẫn nứt ra vài "kỳ hoa dị thảo" ! Và cô Phác là một ngoại lệ đứng đầu. Bàn tay ngón tay cô ngắn và nhỏ, chạy nốt trên cần đờn hẳn phải khó khăn hơn những bàn tay to dài, dềnh dàng chuối nải. Bất ngờ lý thú chớ sao ! Còn Interpretation dòng nhạc của cô thì khỏi chỗ chê !
Ngó và nghe cô Phác chơi một chập, thinh không tui sanh lòng tiếc rẻ cho mình. Ôi phải chi biết cô nghe cô sớm hơn, dám tui cũng học guitare. Chừ thì mọi việc coi như đã quá trễ !
https://www.youtube.com/watch?v=CzNVrr3oHLM
La Doctora, vừa mới bị kẹp ngón tay giữa và bị rì phơ pân qua index và ring phinh gờ vì bỏ chai nước 5 gallon vô cooler ngay sau lưng một tên pot belly pich mũi lõ.
Đang tính kể chuyện vui nhưng nổi. Đại Khái có ông học chưa xong trường thuốc thì sập tiệm, bỏ đi nuôi cá dĩa là cá cảnh mắc tiền, qua đây 87-88 gì đó làm tech phòng mổ đếm bômg băng, chán quá học lại từ đầu, ra làm bác sĩ, có contract với US navy gì đó lung tung beng. Vậy thôi.
Anh đó đi học trường trung học y tế để làm y sĩ/y tá gì đó, tương đương physician asistant nếu là y sĩ theo trí nhớ của tui. Còn ông lang vườn huấn luyện y tá ở Bình Dân thì không rõ các chị đó học theo trung cấp nào. Chỉ thấy ổng quay rô nê ô một đống bài để phát cho các chị.Quote:
Nghe nói con ông thi vào y khoa, cho dù điểm cao, đã bị loại vì lý lịch gia đình. Và dĩ nhiên là BS Tích chống cộng tới tận tủy (nói tận tủy dzậy có đúng hôn ta ?)
I.
Dec 8th là ngày lễ Immaculate Conception của Đức Mẹ Maria. Đây là ngày lễ trọng của giáo hội công giáo La mã.
Tui còn đang lúng túng chưa biết tiếng dziệc là chi, dzồi được chúa thánh thần soi sáng trong phố (Thank you CucGach). Term tiếng việt của nó là Lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Chuyện vô nhiễm nguyên tội của đức Maria là chuyện dài nhân dân tự vệ, đã gây tranh cãi rất nhiều ngay trong giáo hội la mã, trầm trọng tới nỗi sanh cả án mạng (ai tò mò muốn biết thêm chi tiết chịu khó vào cột google dựa đỡ hén).
Vậy dzồi vô nhiễm nguyên tội là cái chi ? Thế là có dịp cho tui đăng đàn giảng đạo chớ chi nữa (ú hu bác HDZ, ra nghe nè bác)
Lề mề như dzầy...
Cựu ước là sách gối đầu giường của 3 tôn giáo lớn : Do thái giáo, thiên chúa giáo và Hồi giáo. Tín hữu của cả ba đạo ni đều đọc cựu ước dưới các tên gọi khác nhau. Cựu ước kể chuyện từ tạo thiên lập địa - do các tiên tri được lệnh của Trời mà thuật lợi, sai trúng thế nào thiệt... hổng biết !
Chuyện tạo thiên lập địa được kể thế này trong sách Sáng Thế Ký Genesis :
.... Trời tạo vụ trụ vạn vật đất trời (hổng viết hoa) trong 5 bữa liên tiếp. Tới bữa thứ 6 Trời mới tạo con người. Chi tiết con người được tạo ra theo hình ảnh Trời thiệt hổng dám chắc, có thể trong đám tiên tri nớ có ông hơi "chảnh" nên cương đại vậy cho loài người phởn chút xíu chăng ?
Thoạt tiên Trời tạo con người... a hèm... theo đúng hình ảnh của mình, bằng cách dùng đất sét mà nặn nên nó, rồi phà hơi vào đậng ban cho nó sự sống. Kế đó thấy nó mình ên lủi thủi bắt tội nên mới rút xương sườn cụt bên trái của nó mà nặn cho nó một người bạn chơi chung.
Tới đây y hình cả hai đứa nó chưa có tên riêng thì phải (nên chúng kêu nhau bằng... Ấy ơi) Dzồi Trời ký giao kèo, cho chúng dzô trong vườn địa đàng ở không vui chơi, sướng gần chết - còn Trời thì sau màn lao động hộc xì dầu, mới nghỉ ngơi suốt ngày thứ 7 -
Sướng gần chết ha ? Làm gì có vậy bao giờ. Thinh không Trời cắc cớ thử lòng người và loài người phạm tội. Tội lỗi ni làm loài người mất lòng Trời, thế là Trời bèn mang bản giao kèo ra xé cái rột. Vụ ni được sách Sáng Thế Kỷ lể lể như dzầy, trong bài đọc 1 ở buồi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua :
Hồi con người cãi lời Trời, Trời mới kêu nó hỏi : "Ắy ơi, ấy ở đâu dzậy?"
Loài người lên tiếng : "Ấy ở trong vườn và nghe Trời nói chớ, nhưng Ắy phải tránh né hổng chường mặt ra, Ấy mắc cở vì đang... trần như nhộng".
Trời bèn nói : "Chuyện trần như nhộng ai nói cho Ấy biết ? Tui đã dặn chừng đừng có ăn cái trái nọ, bộ Ấy đã ăn à?"
Loài người bèn cáo nài : "Chời ơi chời, thì cái đứa bạn gái Trời cho, nó xúi Ắy ăn chớ ai nữa, huhu..."
Trời mới kêu bạn gái mà hỏi : "Chuyện này nó ra làm sao ?"
Bạn gái loanh quanh chối tội, đổ thừa cho con rắn : "Trời ơi, Gái bị con rắn lừa Trời à, huhu huhu...'
Gái lăn ra đất làm mình làm mẩy tới nỗi Trời hết thấy đường, đành phải ngó lơ nó đi mà xoay qua con rắn :
"Ngươi đã làm ra tội tày đình nên từ rày sắp tới ngươi sẽ bị nguyền rủa trong tất cả các loài động vật. Ngươi phải bò bằng bụng (té ra hồi nẳm rắn biết đi) và ăn bụi đất suốt đời. Sẽ có mối thù hổng đội trời chung giữa Gái và ngươi, giữa con cháu của Gái và con cháu ngươi. Hậu duệ của Gái sẽ đạp lên đầu ngươi, và ngươi sẽ chết dưới gót chơn của... nàng !
Loài người (bây giờ kêu bằng đờn ông, tức Adam) mới kêu Gái ấy là Eva, nghĩa là người trần, và nàng là tổ mẫu của toàn thể nhơn loại.
*
II.
Còn bài phúc âm của thánh Lucas như dzầy :
(nhắc lợi cho nhớ, rằng Lucas là môn sanh của thánh Paul tông đồ. Thiệt ra 12 môn đệ đầu tiên của Jesus không có Paul trong trỏng, ông chỉ vào đạo và hoặc ông hoặc Mathias đã được coi như thế chỗ Judas sau khi Jesus tử nạn trên thập giá)
Thiên sứ Gabriel được Trời gởi tới làng Nazareth thuộc xứ Galilea để gặp một thiếu nữ trong trắng đức hạnh tên là Maria, đã hứa hôn với chàng thợ mộc nghèo Joseph thuộc dòng dõi vua David.
Thiên sứ vào nhà cô và cất tiếng chào mừng "Kính mừng Maria đầy ơn phước, Thượng đê ở cùng cô".
Maria nghe rồi thất kinh, hổng biết sự thể thế nào. Thiên sứ bèn trấn an : Đừng lo sợ gì dzáo Maria à, vì cô đã được ân sủng của Trời. Cô sẽ hoài thai và sanh hạ một bé trai, đật tên là Jesus. Bánh tí sẽ lớn và sẽ được gọi là con đấng toàn năng. Trời sẽ cho bánh tí ngai vàng của David, và bánh tí sẽ cai trị vương triều Jacob tới muôn thuở muôn đời.
Maria nói với Thiên sứ "Sao được nà, bị tôi còn trong trắng trinh nguyên".
Thiên sứ trả lời "Nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ. Thánh Linh của Trời sẽ ngự trong cô, và quyền năng của Người sẽ bao trùm lấy cô. Bánh tí nhà cô cũng sẽ là thánh và là con Trời. Dòm chi cho xa, ngó bà chị họ Elizabeth của cô kìa, Elizabeth đã có bầu 6 tháng rồi đó nha, cho dù bà đực ra từ lâu và được coi như máy đã tắt. Với Trời thì đó là chuyện nhỏ (... như con thỏ)
Maria bèn cúi đầu lãnh ý " tôi là tôi tớ Trời, tôi xin vâng lời Người"
Rồi thiên sứ tạ từ Maria mà đi.
*
Nhắn tin chúa Thánh Linh.
Sáng mơi có tiện ghé ngang, chúa Thánh Linh mần ơn dẫn HoangVan theo, biểu ổng/cổ đốt dùm con ngọn nến vọng giáng sanh thứ ba hén, đậng con thấy đường mà dziết tiếp. Lóng rày mắt mũi kèm nhèm, hai tròng mắt ngày càng lu vì... cataract.
Thanh-kìu vé-ri mút-chồ.
(còn tiếp)