Xuân Ướm
Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ
Viễn Phương
Printable View
Xuân Ướm
Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ
Viễn Phương
Xuân Và Thi Nhân
Ừ
Em hãy là nàng xuân
Ru tình nhẹ lâng lâng
Bên ánh hồng phơi phới
Sưởi ấm đời thi nhân
À
Nếu em là mùa thu
Hãy gợi gió vi vu
Nhẹ đùa trên lá thắm
Tan biến khói sương mù
À
Hay là ánh trăng thanh
Trải bóng suốt đầu gành
Soi tình đêm lữ thứ
Giữa cuộc đời mong manh
Ừ
Em cứ là giai nhân
Cho thơ anh nối vần
Đem từng con chữ kết
Tha thướt dáng nàng xuân
Viễn Phương
Mùa Valentine
Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ
Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới
Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối chiều thôi vương vấn
Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt
Viễn Phương
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu
Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây
Ngan ngát hương yêu cõi mộng nầy
Lặng lẽ hàng cây nghiêng bóng đợi
Gợi tình lơi lả gió vờn lay
Mùa Valentine
Viễn Phương
Say Xuân
Đón chào Hoàng Ngọc ghé vui xuân
Lộng sắc giai nhân giữa cõi trần
Nồng thắm hương thơ vườn tứ tuyệt
Ru hồn say giấc mộng thi nhân
Viễn Phương
Ơn Nàng
Cảm ơn nàng nối nhịp cầu
Thơ hòa nhịp thở, chung nhau điệu vần
Tình ai đượm thắm hương trần ?
Cho lòng ai mãi lâng lâng nỗi niềm
Dòng thơ ngọt thấm môi mềm
Ru đời lữ khách giữa miền đất xa
Một thời trôi nổi bôn ba
Nàng thơ nối nhịp tình ta với nàng
Áng thơ tình có muộn màng
Dòng thơ xin chớ lỡ làng mai sau
Tình nồng gói trọn cho nhau
Khoảng trời riêng ấy mình trao thơ lòng .
Viễn Phương
Hồn Thơ
Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền
Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm
Người từ bến nhớ trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ
Viễn Phương
Thơ Em Tình Anh
Em viết thơ tình gởi gió mây
Anh đi nhặt góp đã đong đầy
Thương sao nét bút dòng thơ tím
Một đóa thơ hồng hương đắm say
Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình
Tơ trời đan kết dáng hoa trinh
Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy
Lay động bên hàng nắng thuỷ tinh
Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ
Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ
Dư hương ngây ngất vàng thu mộng
Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ
Nàng hỡi !- mai sau chớ đượm buồn
Cho sầu vương vấn đóa hoa thương
Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ
Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương
Viễn Phương
Bài Thơ Ngông
Nghe em trách than cùng bạn hữu
Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ
Gởi người nơi giữa phòng cô
Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời
Thuận trời đất số người không khổ
Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may
Vào trường đừng quá vui say
Để cho sách vỡ tháng ngày quạnh hiu
Đường mây trắng sớm chiều giong ruổi
Chớ ơ hờ trên lối lạ xa
Vì đời có lắm phong ba
Tránh xa cạm bẩy lựa là bước chân
Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn
Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo
Thang trời từng nấc mà leo
Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên
Phòng loan vắng tình duyên đến chậm
Sao bảo rằng lận đận long đong ?
Mai kia một mối tơ hồng
Có người xe kết làm chồng thỉ chung
Đời em sẽ vô cùng hạnh phúc
Một đàn con đông đúc sum sê
Bao người trông thấy đều mê
Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn
Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi
Sẽ không thành vì bởi căn duyên
Đường trần còn nợ truân chuyên
Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ
Đừng cuốn gói qua bờ suy dại
Nếu em còn nghĩ lại đường tu
Thì xin nhớ viết vào thư
Gởi anh địa chỉ em tu viện nào
Rồi anh sẽ đến chào viện chủ
Xin người cho gặp nữ tu nầy
Đưa nàng trở lại đường mây
Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng
Viễn Phương
Em Có Bao Giờ ?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Vì sao em sống ở nơi nầy?
Từ đâu em đến, vì sao thế?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Em có bao giờ nghe kể không?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng, máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển Đông
Em có bao giờ nghe kể chăng?
Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam
Tiền nhân xưa đã gầy công dựng
Tổ Quốc Việt Nam rạng tiếng tăm
Em có bao giờ nghe biết chăng?
Một nền văn hóa mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng, tiếng Việt Nam
Em có bao giờ em thấy thương?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sing bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường
Em có bao giờ em nghĩ ra?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta
Viễn Phương