-
Mỗi lần gõ sai,thì thấy bực mình.Gõ sai nhiều lần,thấy bực mình nhiều hơn.Hôm nay...gõ hết những gì mình muốn viết xuống,nghe tín hiệu tin tin...thì biết là "xong film" rồi! Huhu...dạo nầy cái máy nó cà khịa mình.Đang online,đang viết mà nghe nó tin tin,tức là nó đá mình ra hồi nào rồi!
Hôm nay trong lòng thấy bức rức quá...!
-
Cả ngày hôm qua,mưa rả rích.Ngồi trong cửa hàng,chĩ thấy buồn thôi...không biết buổi chiều có bão nếu như S chồng Diễm không vào nói sẽ đóng cửa Snap lúc 5h,chắc tôi cũng sẽ ngồi đến 6h.
Ghé nhà sếp một tí rồi trùm áo đi mưa chạy về.Qua cầu Sài Gòn...gió như muốn bê cả cái xe và người xuống sông,sợ đến không chạy được luôn!Những hạt mưa quất lên mặt đau điếng!
...Dọc đường,nhìn thấy cây gãy,ngã đổ ...càng sợ!
..Vậy mà vẫn cố ghé qua Văn Thánh mua đậu hũ với tương về làm món đậu hũ kho tương(hihi)
Đêm,mất điện...hai chị em nằm nghe mưa,gió giật bên ngoài mà sợ lắm! Gọi phone về nhà cho Mẹ...gọi cho em gái,rồi mới trùm chăn...nằm chờ cơn bão đi qua!
...........
-
Nhiều khi,tôi thấy mình rất mạnh mẽ...nhưng cũng rất nhiều khi,tôi thấy mình nhút nhát,yếu đuối nhứ con nít.Mà tôi có phải là con nít nữa đâu!
Đêm qua,tôi mơ tòan ác mộng.Có lẽ do "cơn bão" đã làm tôi suy nghĩ và lo sợ nhiều quá.
Thật tình,thì tôi chĩ sợ những chuyện vẫn vơ,không có thực.Mỗi lần mưa to,giông gió...tôi lại tưởng tưọng đến ...có đêm nào,đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy...thì cả thành phố bị sóng thần cuốn trôi như bên Nhật.
..Em họ nghe tôi nói,nó cười chọc quê tôi...
Ừ,mà ở trên đời...chuyện gì cũng có thể xảy ra.Làm sao biết được phải không nè.
:-)
-
Chiều nay,tôi gọi phone đến nhà người thân của chị để báo với chị rằng...tôi đã mua mấy cái gáo múc nước mắm rồi.Hihi,cầm phone trên tay,tôi mới chợt nhớ ra là tôi chưa biết tên thật của chị :).Khi bên đầu dây kia có người trả lời,tôi bị lúng túng không biết nói làm sao...cuối cùng tôi cũng nói cái nick name của chị.Người nhà chị không hiểu tôi muốn tìm ai,vì có đến"mấy bác về cùng lúc".
...bỏ phone xuống rồi,tôi cười một mình.Ừa,đây đâu phải là lần đầu tiên tôi không biết tên thật của bạn net.
Năm kia,khi nhóm CĐMX hẹn nhau ở cà phê của Bờm.Tới nơi,tôi nói muốn gặp Bờm...thì không ai biết...may mà lúc ấy Bờm chạy xuống đón...không thì không biết nói gặp ai nữa:-(.Rồi có lần phone cho anh bác,lại xin gặp bác HV...hihi.
Thiệc tình!
Cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi.Hihi,lần sau sẽ nhớ hỏi tên thật của bạn net,phòng khi đi lạc :-)
-
-
Hôm qua ngủ không được,mình dậy sớm cân bột thử học làm puff pastry.Dường như bơ hơi bị nhiều,nên lúc cán bột bơ cứ tràn ra ngoài!
Chiều từ cửa hàng về,mang bột ra cán làm bánh...thì cuối cùng được một mớ bánh nhỏ tí teo,hình thù không ra làm sao...thật là mắc cở!!!Bột có xốp...nhưng không giống ai hết!!!
:(
-
-
Tối nay,muốn nói chuyện với một người bạn nào đó của tôi một chút,để đầu óc nhẹ nhàn hơn...dù là chĩ nói chuyện phiếm.
Vo ít nếp với đậu xanh bỏ vô nồi cơm điện để sáng mang đi làm...rồi "bà tám" với bạn tôi...ngồi chờ cơm nếp chín...
...tối nay,khi nói với em họ rằng,tôi chĩ có một điều ước: là gia đình,người thân của mình được bình an...không đau bịnh nặng,không ai đói khổ,các cháu tôi lớn lên như những con người đàng hoàng..là tôi mừng rồi...không mong ước gì hơn.Em họ cười: điều ước của chị nhiều quá!Chúa,Phật...khó lòng mà đáp ứng!Nội cái chuyện bình an thôi...đã là khó đáp ứng rồi!
Có phải là tôi đã mong ước nhiều quá không?
:-)
-
-
Tôi rất ít khi ăn bánh ngọt và rất là không thích ăn bánh kem,mặc dù tôi thích nấu nướng,thích làm bánh,thích tìm tòi những loại bánh mới để học....vậy mà hôm kia,đọc bài gì đó có bánh kem,tự nhiên tôi cũng muốn có một dĩa bánh kem để ăn trong khi dạo net.
Tối qua đi làm về,buồn...nên tôi chạy loanh quanh,rồi ghé vô cái shop trước cổng compound nhà sếp,mua hủ da ua,phong bánh quy để sáng mang theo đi làm.Sáng nay,pha ly cà phê...ăn mấy cái bánh quy...cà phê vẫn ngon,nhưng dường như vẫn không thích ăn ngọt thì phải(có lẽ vì đêm qua đã khui ăn trước mấy cái khi đói bụng,nên bây giờ chán rồi :) )
...Ngày thật im vắng....