@ Cap mến ,
Dĩ nhiên là St luôn nhớ bạn Cap dễ mến tuy dài đua :z13:. Cap khỏe và ghé thăm là St vui rồi . St cũng chậm trễ hoài đấy thôi . Cap bảo trọng nhé :)
@ TAX cô nương , hug một cái thiệt chặt nha :z56:
Printable View
@ Cap mến ,
Dĩ nhiên là St luôn nhớ bạn Cap dễ mến tuy dài đua :z13:. Cap khỏe và ghé thăm là St vui rồi . St cũng chậm trễ hoài đấy thôi . Cap bảo trọng nhé :)
@ TAX cô nương , hug một cái thiệt chặt nha :z56:
Chiều nay nắng say ...
Và em quay cuồng trong những nghĩa vụ bé mọn của con người bé mọn , chằng chịt rối rắm đến vô nghĩa của danh lợi hư ảo , như một bánh răng cưa bé xíu trong cỗ máy khổng lồ, cỗ máy lạnh lùng nghiến nát những vật cản , cỗ máy ấy đầy những quyền lực , những tham vọng, những toan tính , những đạp lên nhau mà tiến ...
Và em biết rằng, để đi ngược lại dòng xoáy là điều không thể, điều duy nhất có thể là giữ mình quay cho tròn vòng mà không lệch khỏi những gì mình đã tâm niệm, nói nghe chừng như rất đơn giản , nhưng làm , là cả một cố gắng không ngừng nghỉ , bởi có lúc muốn quay chậm lại một chút , chỉ một chút thôi mà sao khó khăn đến vậy ...
Và em đã luôn tự hỏi , chung quanh em, những gương mặt tươi cười ấy , đang toan tính điều gì , đang mưu đồ những gì cho vị trí cao hơn, quyền lợi lớn hơn, càng biết càng thấy mình nguội lạnh đến dửng dưng . Những vũ công trong bản khiêu vũ bất tận ấy , chắc cũng giống như cô bé đã lỡ ao ước có đôi giày đỏ hào nhoáng trong cổ tích . Để dạy cô bé một bài học, bà tiên đã tặng cô đôi giày , với điều kiện cô phải nhảy múa khi mang nó . Cô đã phải nhảy múa không ngừng nghỉ trong đôi giày đẹp tuyệt ấy , đến lúc quá mỏi mệt, cô chỉ ước gì mình có thể tháo giày ra ngồi nghỉ chân, nhưng vô vọng, cuối cùng cô phải van xin bà hãy chặt chân cô cũng được, vì đôi giày ấy cứ thít chặt, thít chặt hơn nữa ... vì cô không thể ngừng lại để tháo nó ra. Nhưng còn biết bao người , vẫn tiếc đôi giày , và những thứ đôi giày mang lại ...
Và em đã phải cay đắng nhận ra rằng, con người càng nắm giữ nhiều quyền lực, lại luôn bảo nhau phải trong sạch, luôn bắt người khác cam kết trong sạch , nhưng chính họ là người thả những độc tố xuống dòng sông , rồi bảo , bạn hãy bơi đi, nhưng bạn phải luôn sạch ...
Và em biết, nếu mình không cố gắng giữ cho mình là chính mình, thì thế giới đỏ rực những đôi giày ấy sẽ cuốn mình đi trong dòng sông đục ngầu ...
Và em đã cần mẫn góp nhặt những hạt giống nhỏ nhoi, để nuôi cho mình một loại kháng thể , loại kháng thể ấy luôn thầm thì những lúc em kiệt sức , nếu em không bơi , em sẽ chìm , hãy nắm lấy tay tôi và bơi đi , bởi dòng sông ấy sẽ không bao giờ cạn , bởi sẽ có những người vẫn âm thầm nạo vét nó , chỉ cần em biết rằng , ở đâu đó , vẫn có những bàn tay, những tấm lòng, hãy hít thật sâu và bơi tiếp đi em ...
Và em nhủ lòng mình , có thể cơn mưa xối xả trắng đất trắng trời ấy khiến em ướt sũng đến tê cóng và dòng sông thêm cuồng nộ , nhưng ở một nơi nào đó, lại có những người nông dân vui mừng nhảy nhót đón mưa trên mảnh đất nứt nẻ khô cong vì hạn hán ...
Và em không từ bỏ những giấc mơ bé nhỏ của mình , dù mưa, dù gió, dù bình minh chói chang hay khi vạt nắng mềm như lụa đã bắt đầu tạm biệt ngày để trôi rất nhẹ về nơi xa , để thắp sáng bình minh của một vùng đất khác ...
Và biết đâu nơi ấy , anh cũng đang ngồi đợi nắng ...
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=F6eoVwxBJf4
...
Xin chào Quán nước chè xanh và quan khách trong nhà Sông Thương,
Chào O Xanh nhé! :)
Sông Thương ơi, hình như ST không để ý là đã post 2 lần bài Chiều Nay Say Nắng kìa :)
Hôm nào trở lại thì ST thay bài ở post 43 bằng bài khác đi, bài Nhặt Hoa Trên Cỏ cũng được há O Xanh :)
ST này, hôm trước Tết ST nhắc dulan làm mứt, bi chừ vẫn còn tháng giêng, vẫn còn mai vàng đâu đó, vẫn còn radio ở Tết Ất Mùi... nên dulan mang mứt dừa non vào mời ST và quán chè xanh nè
http://i1373.photobucket.com/albums/...psvopiirlc.jpg
http://i1373.photobucket.com/albums/...pst2sukmwf.jpg
...
Chờ đọc bài viết của Sông Thương nữa nha!
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
Dulan dễ thương ơi, :)
Cám ơn mứt và trà của Dl nhé :z57:, St chưa ăn mứt dừa nguyên miếng như vậy , chỉ toàn ăn mứt bào sợi , có khi cuốn thành đóa hồng rất đẹp . Nhưng món nào của Dl làm là chắc chắn ngon , không chút hồ nghi :z67:. St đã kịp ngắm bánh bò màu hồng của Dl , thấy thích quá đi .
Cám ơn Dl đã nhắc , post xong St thấy , nhưng không vào lại được nên chưa kịp sửa .
Bây giờ St mang nhạc vào mời Dl, O Xanh bên thuyền :z13: và cả nhà cùng nghe , cùng xơi mứt uống trà nha . Hôm nào rảnh St sẽ đi nhặt hoa tiếp mang về kể hén :z56:
St vẫy tay chào anh HV, TAX , Dulan, Chiều Vui (hôm nay St quay lại trang cũ mới biết CV ghé qua :z57:) , và Cap nhé
Lá rơi có dội ở trong sương mù...
Bất cứ khi nào có thể, tôi đều muốn trở về nơi ấy, chỉ để loanh quanh với những con dốc …
***
Ở phố núi, đi dạo là một thú vui không thể thiếu . Vì nơi ấy là chập chùng đồi dốc với miên man nắng gió sương mưa . Loanh quanh lên dốc xuống đồi , men theo những con đường nhỏ tơi bời hoa leo, có khi dừng lại rất lâu ở đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng mù sương , bỗng thấy mình ở một thế giới khác hẳn, xa rời mọi tính toan vụn vặt thường nhật , thấy mình chẳng bận tâm về mọi muộn phiền xô đẩy…
Tôi đã từng có những buổi chiều loanh quanh như thế, hôm nay đi hướng này, ngày mai đổi hướng khác , nhưng vẫn cứ là lên dốc xuống đồi như thế, một chút rong chơi cùng cỏ cây , một chút rong chơi cùng gió và tiếng lá reo, cùng sương sà xuống thật thấp khiến những ngọn đèn đường thắp sớm bỗng mờ ảo lung linh. Cảnh vật bỗng hư ảo và hư ảo…
Có những phút tình cờ thật khó quên trên lộ trình của chú dế mèn nhát nhúa chẳng dám đi xa, tò mò chọn một con dốc bé ốm nhom và men dần xuống, những căn nhà cheo leo hai bên trông thật hoang dại với bờ rào xiên xẹo và rêu phong, hoa và lá và dây leo buông từng chùm từng chùm …
Bỗng nhiên mưa lất phất rơi, vẳng vẳng nơi khúc quanh tiếng đàn thánh thót . Một chút hiếu kỳ, chân vẫn bước theo “tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường” (*) , mưa dần nặng hạt…Tắp đại vào căn nhà bé xíu nằm lắt lẻo có mảnh sân be bé, đây kia vài cụm hoa , vài đám dây leo bám vào những thân cây um tùm. Đứng nép bên thềm, tựa lưng vào bức tường ẩm ướt , nhìn những cánh hoa nhỏ nhoi rơi lả tả theo mưa, tiếng đàn từng giọt từng giọt , như mưa đang rơi từng giọt từng giọt ngoài kia …Mưa hắt vào mặt vào tóc lạnh buốt …
***
Tiếng dương cầm trong một chiều mưa muộn, bên con dốc vắng hiu hắt ánh đèn từ xa .
Và người đàn - nam hay nữ cũng chẳng quan trong - đâu hề biết mình đang có một thính giả tình cờ âm thầm chia sẻ . Có lẽ chẳng bao giờ còn đựơc nghe một tiếng đàn hay đến vậy , thanh thoát đến như vậy, trong một cảm giác hạnh phúc đến vậy …
Phải chăng những gì tình cờ thường rất đẹp và ngắn ngủi ?
Mưa đã tạnh, tiếng đàn cũng đã dứt, một chiếc lá úa vàng chao nghiêng mỏng mảnh đáp xuống ngay bên thềm. Lẽ ra tôi đã lượm chiếc lá và cầm theo như trước nay vẫn vậy, để sẽ đem về đặt đâu đó trong phòng . Nhưng lần này tôi đã cúi xuống, rồi bỗng dừng lại …
Ngược dốc để trở về, ánh đèn đường mờ ảo trong màn suơng giăng mịt mù ...
***
Hôm nay, tôi nhận ra rằng, cho dù thời gian qua đi, cho dù nơi tôi đang đứng là một con dốc cheo leo khác , không có vòng ôm của tiếng dương cầm thánh thót ... thì dư âm ấy , cảm giác hạnh phúc ấy, cứ mãi đọng lại , cả những cánh hoa bé bỏng rơi lả tả theo mưa nằm co ro trên cỏ, tôi cũng đã nhặt lấy mang theo trong tâm tưởng
Và tôi hiểu rằng, có những cái chạm rất tình cờ của những tâm hồn đồng điệu , ở những khoảnh khắc tình cờ, cũng tựa như tiếng đáp xuống của chiếc lá mỏng manh chao nghiêng giữa sương mù .Mong manh là thế, vậy mà tiếng dội âm thầm ấy cứ ngân lên những cung bậc du dương , trôi dài theo năm tháng , như để trả lời cho câu hỏi lãng đãng thuở xa xưa …
…Ta đi còn gửi đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù ? (**)
http://www.box.net/shared/77igbcvptd
(Pianist : Nguyễn Ánh 9)
(*) Thơ Cao Vũ Huy Miên
(**) Thơ Bùi Giáng
St cám ơn chị NganHa1, chị Thụy Khanh, Cap và các anh chị đã ghé qua nhé :z57::z57::z57::z57:
**********
to get over the feeling …
Chàng sinh viên ấy rất thông minh và luôn phản đối cách dạy dỗ cổ hủ của thầy hiệu trưởng, nên bị thầy canh từng chút một , nhưng bằng trí thông minh bẩm sinh , anh luôn lách qua được những giây phút ngặt nghèo của ...thử thách . Cùng với hai người bạn thân khác , chàng gây nên không biết bao nhiêu là cơn nhức đầu cho thầy hiệu trưởng.
Vì nghèo , nên họ thường phải bày những trò kiếm cơm mà những sinh viện đã trải qua nội trú đều có thể hiểu . Biết nhà thầy có tiệc cưới con gái, ba chàng trà trộn vô để được một bữa ăn đã đời . Nhưng do cái tính hay thương người và ...tài lanh , ngứa mắt vì chú rể giàu có chảnh chẹ , chàng bèn khuyên cô dâu đừng dại , rồi hùng hồn chứng minh bằng cách lấy nước sauce đổ vào giày chú rể để nghe hét lên “đứa nào làm hư đôi giày trị giá ba trăm đô của ta vậy” , rồi nháy mắt với cô gái , để bị cô tóm lại vì tội ăn cưới …lậu . Và ngớ ra , ê mặt vì đó là cô em , còn cô dâu lại là cô chị.
Nhưng nhờ vậy, chàng quen con gái của thầy hiệu trưởng .
Ba chàng trai, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chỉ có mình chàng này học giỏi , hai chàng kia học rất kém . Chàng- học- kém -một thì chỉ thích nhiếp ảnh nhưng bị cha ép theo học ngành kỹ sư , chàng- học- kém- hai học không dở, nhưng chịu sức ép tài chính do gia đình quá nghèo, nên không toàn tâm được .
Tình bạn của họ thật đẹp , thật trong sáng , một ngày , chàng thấy thứ nữ của thầy hiệu trưởng đang đi với người yêu , để chứng minh cho cô thấy đây cũng là một công tử thích quy mọi thứ ra tiền , chàng bèn giựt phắt chiếc đồng hồ nạm kim cương của cô rồi núp vào góc để thấy cô bị người yêu mắng nhiếc thậm tệ vì làm mất món quà trị giá chừng đó tiền . Chàng tủm tỉm cười quay lại đưa chiếc đồng hồ cho cô , nhìn cô giận dữ ném trả vị hôn phu yêu tiền . Vừa lúc đó , điện thoại chàng reo , cha chàng- học- kém- hai bệnh nặng . Chàng quay lại tóm cô bạn nhờ chở đến bệnh viện, cô gái giận dữ mắng “anh gây hoạ cho tôi như thế chưa đủ sao” , chàng hét lên “cô là bác sĩ tương lai mà , có bệnh nhân cần cấp cứu” . Họ kẹp ông cụ lắt lẻo trên chiếc xe gắn máy của cô, chạy như điên trên đường , lao thẳng vào phòng cấp cứu bệnh viện . Cô sinh viên sững sờ khi bác sĩ nói “ cô thật giỏi vì nếu chậm vài phút là tính mạng bệnh nhân sẽ không giữ được” . Cô quay ra, thấy chàng-học-kém-hai đang mắng bạn thậm tệ vì tội đưa cha mình đến bệnh viện bằng xe gắn máy , chàng sinh viên thản nhiên hỏi “vậy cậu muốn tôi đưa ba cậu đến bằng bưu điện sao?” (bệnh nhân là nhân viên bưu điện) , chàng suýt ăn cú đấm của bạn thì bác sĩ bước ra thông báo, nhờ cấp cứu kịp thời , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch …Cô gái chợt hốt hoảng , vậy là cả ba anh đã trễ giờ thi. Chàng học giỏi thản nhiên “chúng tôi còn nhiều kỳ thi lắm trong đời , nhưng bố thì chỉ có một mà thôi” . Chàng học-kém-hai ôm bạn bật khóc . Cô gái bắt đầu đầu nhận ra, trái tim mình đang lỗi nhịp …
Những khúc phim coi ngắt quãng khiến tôi mất vài đoạn, đoạn chàng-học kém-hai hôn mê vì tai nạn , để kéo bạn qua cơn sốc hôn mê, họ đã làm đủ cách , kể rằng bạn đã đậu cao, rằng thầy hiệu trưởng sẽ không phạt nữa, rằng đã sắm cho mẹ bạn chiếc áo đẹp nhất như mong mỏi …nhưng vẫn vô phương, chàng học giỏi bèn nhớ ra , chạy đến thì thầm , “chị cậu đã có người chịu cưới mà không đòi hồi môn “ rồi đưa tấm hình chú rể là chàng-học-kém-một …bỗng nhiên, bàn tay chàng trai động đậy ...
****
Ngày tốt nghiệp, chàng- học- kém- một thẫn thờ , không muốn nhận công việc đã được tuyển dụng. Chàng không muốn làm kỹ sư khi kết quả học chỉ là trung bình . Những người bạn tiến tới , đưa chàng lá thư mời cộng tác , họ đã lén lấy những bức ảnh của anh đem gửi dự thi , và anh đã được nhận bởi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, họ nói , hãy quay về nhà thuyết phục cha cho mình làn nghề mình thích , hãy can đảm một lần vì cả một tương lai phía sau , và đẩy anh lên xe …
Chàng -học- kém- hai, vẫn còn ngồi trên xe lăn , tham dự một cuộc phỏng vấn tìm việc . Họ nhìn hồ sơ và hỏi , tại sao anh học ngày càng kém . Anh thú thật , vì sức ép tài chính , vì cha muốn anh thành kỹ sư , nhà nghèo, cha bệnh nặng , chị không lấy được chồng do không có của hồi môn , nên anh bị chi phối. Nhưng giờ thì anh không sợ điều đó nữa khi có những người bạn tốt . Họ hỏi tại sao anh đi xe lăn , anh giải thích , do bị tai nạn vì cứu bạn . Họ nói , anh là ứng viên thành thật nhất họ từng thấy nhưng không đạt yêu cầu . Anh cám ơn và quay đi . Vị giám đốc gọi giựt lại , “tính cách anh hiền lành quá , nhưng nếu anh hứa sẽ khôn khéo hơn, vì đây là công việc kinh doanh, thì chúng tôi sẽ tuyển anh” . Chàng lễ phép nói “tôi không thể sửa bản tính mình, xin cám ơn ông” . Vị giám đốc mỉm cười “con trai, hãy quay lại thảo luận về mức lương nhé”…
Nhưng chàng học giỏi đậu hạng ưu đã biến mất , họ lùng sục khắp nơi mà không thấy . Trong những ngày đi tìm bạn , họ hiểu rằng, anh chỉ đi học thuê cho một công tử nhà giàu, đó là cam kết của anh với vị đại phú đầy thế lực đó . Nhà anh nghèo , anh từng giúp việc cho gia đình ấy , thường xuyên đi học dùm cậu chủ lười nhác , anh cần tiền lo cho cha mẹ, anh thích học, nên anh chấp nhận thoả thuận . Giờ đây, bằng tốt nghiệp của anh mang tên người khác, còn anh phải ra đi …
Cô gái đi tìm anh , cùng những người bạn , cô từ bỏ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, cô phải đi tìm anh ...
****
Phim bị ngắt quãng đột ngột vì máy bay rơi vào vùng thời tiết xấu , và mấy chục cô cậu bé học sinh đủ mọi chủng tộc đi dự trại hè ngồi quanh tôi , thay cho những câu chuyện rôm rả không dứt từ lúc bước lên , là những tiếng hét rú lên từng cơn khi máy bay rơi hẫng xuống theo từng nhịp, càng lúc càng mạnh , ngoài cửa sổ mây xám ngắt , máy bay càng lúc càng rung lắc dữ dôi . Cô bé tóc nâu mặt đầy tàn nhang ngồi cạnh bịt tai nhắm tịt mắt hét lên thật to (chắc để cho đỡ sợ), dù miệng vẫn cười “No, no ! I am too young to die ...”
Bỗng nhiên tôi nghĩ , nếu mình rơi từ độ cao này , điều gì sẽ xảy ra ? Sao lòng mình lại bình lặng vậy ? Và ý nghĩ đầu tiên chỉ là, những người mình có trách nhiệm lo lắng sẽ ra sao ? Ai sẽ nghĩ đến mình nếu như mình không trở về ? Không thấy sợ hãi, chỉ thấy rất bâng khuâng . Hay vì mức độ này chưa thật đáng sợ …Chỉ năm phút trong cơn rung lắc ngày càng dữ dội , những tiếng hét chung quanh càng lúc càng nhiều và hoảng loạn hơn , sao vẫn chưa thấy sợ , hay vì chưa kịp sợ ??? Vẫn chỉ là những gương mặt thân yêu lướt qua , là đọng lại ánh mắt ấm áp lặng lẽ …
***
Mây đã trở nên trong trẻo , nắng hoàng hôn rọi êm ả lên cánh máy bay , tiếng cười lại giòn giã chung quanh ... Có trải qua những giây phút như thế, mới nhận ra rằng, cuộc sống rất mong manh và phận người sao mà nhỏ nhoi khi đột nhiên rơi vào những hoàn cảnh chẳng bao giờ ngờ tới . Có khi vì tuyệt vọng, có khi vì hờn ghen, có khi vì giữa yêu thương và tổn thương là một làn ranh cũng vô cùng mong manh, có khi vì bốc đồng ích kỷ , có khi vì tham vọng, có khi chẳng vì gì cả , và , giữa những điều ấy, là những kiếm tìm có thể sẽ chẳng bao giờ tới đích, là những nghi vấn, những phỏng đoán, những phân tích . Chỉ có những nỗi đau thì luôn là có thật, và tình thương cũng luôn có thật . Cho nên người ta sẽ cứ mãi tìm nhau, cứ mãi đi về phía yêu thương vẫy gọi dù rối rắm ngổn ngang...
Gắn tai nghe vào , nhắm mắt lại , cô gái ấy có tìm được chàng trai không ? theo mạch phim, chắc là sẽ được , chàng đã từng ôm cô thật chặt và nói , khi nào em yêu thương ai , trong em sẽ luôn tràn ngập âm nhạc , và cô vẫn mơ thấy anh trong những điệu nhảy, những bản nhạc bất tận ... Mong sao trong cuộc đời này có nhiều hơn nữa, những yêu thương được bù đắp bằng yêu thương, thay vì ...
Tiếng hát cất lên cao vút , khoé mắt bỗng chợt cay …
https://www.youtube.com/watch?v=cDOXE4HqmAk
St cám ơn chị NganHa1 nhé :z57:
******
Giọng hát ru nối lại dĩ vãng …
Mỗi người đều có những kỷ niệm của riêng mình, vì đó là những phần đời không dễ quên...
Tôi cũng có những kỷ niệm , như những thước phim quay chậm , được quay đi quay lại trong vô thức khi chạm vào một tình cờ nào đó . Khi ấy tôi nhớ rất rõ hình ảnh, tiếng rít của hoả châu xòe tung ra đẹp rực rỡ trên bầu trời , nhưng chỉ trong thoáng chốc . Sau đó là tiếng súng giòn giã , tiếng bố hét mẹ đem các con xuống hầm , nội chồm qua giường ôm chúng tôi kéo đi trong bóng tối , tiếng lăn vào gầm giường của anh chị khi không kịp chạy . Tiếng súng có thể to nhỏ giòn giã suốt đêm, mùi ẩm thấp ngột ngạt của hầm tránh đạn …những giấc ngủ trẻ thơ khi đã quen dần với tiếng nổ không ngơi , nhờ có vòng tay ôm chặt và khe khẽ vỗ vào lưng của nội . Sáng ra , khi tiếng súng đã hết , nghe tiếng xe jeep ngừng ngoài cửa , tiếng chú lính trả lời bố “bên mình hai người , bên kia sáu người”, câu chuyện lập đi lập lại không ít lần theo mức độ tiếng súng ngày càng thường xuyên, với những con số tăng giảm của “bên này bên kia” .Thường nội lùa chúng tôi vào nhà , không bao giờ cho nghe những cuộc chuyện trò ấy …cho đến ngày bố hối hả chất chúng tôi lên xe và ra đi …
Mãi sau này , tôi mới hiểu rằng , đó là số người của “phe ta” và “phe địch” thiệt mạng sau những cuộc giao tranh …
Cho đến tận bây giờ , khi nhìn hình ảnh những người lính tử thủ , dù “bên này” hay “bên kia” , dù “phe ta” hay “phe địch” , trong tôi chỉ là nỗi xót xa đau đớn . Xem bất cứ quyển sách hay bộ phim về chiến tranh nào , của đất nước nào , thì đọng lại trong tôi vẫn là giữa những cuộc giao tranh mịt mù khói lửa , giữa những trận xung phong , là hình ảnh những người lính trẻ măng áo quần mặt mũi bám bụi khói, ngồi bên nhau và hỏi “cậu sẽ làm gì khi hết chiến tranh” . Câu trả lời thường “tôi sẽ đi học lại” “Tôi sẽ về lợp lại mái nhà cho mẹ” , “tôi sẽ đưa con gái đi chơi” . “tôi sẽ chăm nom ruộng vườn và cưới vợ ” , hoặc mở bóp lấy tấm hình người yêu ra cho đồng đội xem , nói khẽ “nếu tôi không về nữa, nhờ cậu đến tìm cô ấy và nói …” …những mơ ước giản dị , rất giống nhau và rất người , của bao nhiêu chàng trai xuất thân từ những làng quê bình dị của đất nước chuyên trồng trọt cày cấy …Nhưng rất nhiều trong số đó đã không trở về , hoặc trở về trong chiếc quan tài phủ cờ , để lại những người vợ trẻ măng, những người mẹ vật vã, những đứa trẻ thơ nheo nhóc, và cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn với những phấn đấu để tồn tại trong nghiệt ngã …
Trong những bài lịch sử tôi học , những cột mốc thời gian không thể nào quên ,vì luôn gắn với những con số lạnh lùng . … Mỗi con số lại mang theo những con số khác , trong đó là hàng vạn hàng triệu người lính đã ngã xuống cho sự bình an của những người thân yêu , hoặc chỉ vì tham vọng của một nhóm người nào đó …
Chiến tranh chưa bao giờ chừa ai ra , và súng đạn thì vô tình . Câu chuyện của rất nhiều những người lính , dù là bên nào , thì khi đồng đội ngã xuống trên tay , có những người không khóc, mà đột ngột chụp lấy cây súng rồi lao ra khỏi hầm, gào lên, nã đạn như điên vào bầu trời , vì họ còn có thể trách ai ??? còn biết trách ai ??? Hay những tự sự đọc xong lòng đắng chát . Về những bà mẹ già lọm cọm run rẩy thều thào không thành tiếng ”sao bây lại bắn em bây hả con ?” hay vẫn những bà mẹ lọm cọm - cả đời chỉ biết yêu thương, chắt chiu và hy sinh - mắt nhòa nước, tay cầm bó nhang nghi ngút , thì thầm trước những nấm mộ vô danh ”má không biết bay từ đâu, bay là ai, nhưng chắc bây cũng cùng tuổi với con má, má thắp cho bây nén nhang cho đỡ lạnh nghe con...” . Đắng chát nhưng vẫn xót xa nhận ra rằng, một dân tộc bé nhỏ triền miên trong chiến tranh và cứ phải dựa vào những nước lớn, thì có nhiều điều không thể lý giải trong ngày một ngày hai , hoặc nếu có, cũng tràn ngập những cảm thương . Ai dám chắc nỗi đau của mình lớn hơn của người khác ? Ai dám khẳng định mình biết nhiều hơn người khác ? khi có những sự thật mãi mãi bị chôn vùi dưới tuyền đài ...
***
Đôi khi, ngồi chờ ở những phi trường thênh thang , tôi gặp những chàng trai trẻ măng , chúng tôi chuyện trò , các em là du học sinh tìm được học bổng, hoặc nhân viên được cử đi học bởi hãng xưởng nước ngoài vào đầu tư . Học quản trị , học kỹ thuật , học chuyên môn . Dần dần tôi nhận ra một điều , đa số các em xuất thân từ nông thôn thường dẫn dắt câu chuyện về hướng làng quê của mình lòng trìu mến, nhiều khi pha lẫn bực bội vì những điều phi lý .Tôi cũng nhận ra, các em phải phấn đấu nhiều hơn , vì hoàn cảnh vất vả của gia đình . Các em ít có khái niệm về chiến tranh, thậm chí, không hiểu gì cả, các em chỉ nói về hiện tại và tương lai …Đặc biệt , có một em du học sinh khiến tôi nhớ mãi , khi hỏi mơ ước của em là gì , em nói , em muốn được giống như Lý Quang Diệu , để làm gì ? ”Để đưa một đất nước nhược tiểu đi lên ” . Cách nói chuyện già trước tuổi và sắc sảo của em làm tôi vừa ngạc nhiên vừa bùi ngùi , tại sao lại không chứ ??? Em còn đặt những câu hỏi khiến tôi thật sự bối rối và xấu hổ ”Làm thế nào định nghĩa sự khác biệt giữa ”mở mang bờ cõi” và ”thôn tính nước nhỏ”, làm thế nào để phân biệt giữa ”lòng yêu nước” và ”nhân danh” . Em còn nói ”Chị à, nếu nói về căm thù thì nước Nhật lẽ ra phải căm thù rất nhiều khi đã gánh chịu hai quả bom nguyên từ , nhưng tại sao họ đã chuyển từ căm thù thành những kết quả không thể phủ nhận, và bước qua những đau thương một cách đáng tự hào như thế ???”
Chừng ấy năm đã qua , các em đã là một thế hệ mới , trong tâm hồn các em không mang những vết sẹo của quá khứ . Nếu có chăng , chỉ là những câu chuyện kể lại của ông, của bác , của cha, nhưng điều đó không có nghĩa là trong em không đầy những dấu hỏi và những nhận định hướng về tương lai. Có những khi chúng ta vẫn hay trách móc đa số các em là thực dụng, là vô cảm , là ích kỷ , nhưng chúng ta – những người lớn - đã ở đâu khi các em đang hình thành nhân cách ??? Lòng bùi ngùi nhận ra , dù có thế nào, thì thêm một thế hệ nữa cũng đã trưởng thành, theo cách mà các em đã được nuôi dạy, và cũng ngậm ngùi nhận ra, có những khi, khoảng cách lớn nhất vẫn là lòng người ...
Từ ngày những người lính ấy ngã xuống ...
Ngắm các em xốc ba lô lên vai nhanh nhẹn bước , tôi luôn ao ước rằng , các em sẽ làm nên những trang sử mới , mà cuộc chiến ấy sẽ hạn chế được tối đa việc sử dụng súng đạn , chỉ có tri thức , sáng tạo , học hỏi , sửa đổi và dựng xây . Bởi những kẻ tham vọng điên rồ cũng chẳng thể nào tồn tại mãi, rồi cũng sẽ thành những nắm cát tan vào hư vô... Dù tôi vẫn biết rằng , giữa lý thuyết và thực hành, giữa nói và làm, giữa ước mơ và hiện thực, là cả một khoảng cách không nhỏ khi đối diện với những thực tại nhức nhối mỗi ngày , nhưng tôi vẫn cứ ước mơ . Tôi tin rằng, những người lính trẻ đã ngã xuống , các anh sẽ ủng hộ ước mơ của tôi, vì nếu có thể trở về , chắc các anh cũng sẽ làm những điều như thế , vì các anh là người hiểu rõ nhất giá trị của thái bình …
***
Nhưng mọi thứ trong cõi đời mênh mông này, bao giờ cũng vậy, đều có những mặt sáng và tối , chấp nhận những mảng tối chưa thể hoặc không dễ thay đổi là cách để đi qua mọi thứ với ít tổn thương, để thấu hiểu phần nào và tiếp tục hy vọng , tiếp tục khơi thêm những mảng sáng . Thần tượng của chàng trai thông minh ấy , người đã từng nói ” “Thế giới không nợ gì chúng ta cả , nên đừng mong cầm chén đi xin ” rồi cũng đã phải từ giã cuộc đời , để lại sau lưng ông một đất nước tuy bé nhỏ, tài nguyên chẳng bao nhiêu, nhưng cường thịnh và đầy tự hào . Nhưng, ngay cả trong lòng con rồng hùng mạnh của châu Á ấy, vẫn có phố đèn đỏ nhộn nhịp và những góc tối . Nếu một đêm nào đó, thử lên chuyến tàu điện ngầm nối Singapore và Malaysia , sẽ thấy những người công nhân trở về nhà , mệt mỏi , nhếch nhác, mang theo những vấn đề của làm thuê , của nhập cư, của kỳ thị …Cái chính là giữa những ngổn ngang đó , họ đã luôn mang ý thức gìn giữ cho mọi thứ được ”sạch” , sạch từ đường phố đến chính phủ , cùng với chính sách trọng dụng nhân tài và không ngừng tự lực vươn lên , khiến thế giới phải ngưỡng mộ ...
Rất nhiều khi, tôi cũng cảm nhận rằng , nhắc về những con người, nơi chốn, sự kiện, với rất nhiều chê bai ghét bỏ , lại ẩn chứa một chân dung khác của yêu thương lẫn khắc khoải . Yêu thương mà không, hoặc chưa thể làm gì được để thay đổi , nên có những khi , tràn ngập xót xa, và canh cánh những câu hỏi đắng lòng ”tại sao nước người có thể làm được, mà ta thì không ???.” .
Vì có những điều , không hề ngoài tầm tay ...
Nếu phải bắt đầu lại từ những ngổn ngang bất cập ấy , các em sẽ xắn tay lên làm với nhiệt huyết ? hay sẽ trách móc những thế hệ đi trước và buông xuôi ?
Tất cả những điều đó , lại cũng nằm ở thì tương lai...
https://www.youtube.com/watch?v=3lliJSEnsP8
https://www.youtube.com/watch?v=vD7e1Uf8XQM
Chị NganHa1 :z56:
***********
If …
Khi tiếng nhạc cất lên, cảm giác ngọt ngào lan tỏa chung quanh, như khi tôi ngồi bên thềm một ngày hè oi ả chợt đón được ngọn gió dịu dàng lướt qua sợi tóc , mơn man trên má . Tôi đã lắng nghe trọn CD và thấy mình đang trở về ngày xa xưa ấy, cái thuở mà nhu cầu tinh thần bị khống chế đến tội nghiệp , nhưng cũng vì thế , lại cho ta những nỗi nhớ không phai …
Vì chẳng thể nghe nhạc “vàng” , trong đống tape của anh chị mình, tôi tìm thấy băng nhạc ấy , băng nhạc nghe tới nghe lui hoài mà không sợ bị xếp vào nhạc đồi trụy để có thể bị tịch thu . Nhưng cũng chính vì thế , đến một ngày , băng đã nhão , cassette thì cũ nên băng dễ bị nghiến , lâu lâu đang nghe tự nhiên thấy máy rít lên eo éo , ngay lập tức phải lao tới tắt máy , mở hộc , rút băng ra thật kéo léo , có khi băng sẽ nhả ra một sợi dây màu nâu lòng thòng lê thê . Lúc ấy , phải lấy hai cây bút đút vào hai lỗ hổng trên hộp băng xoay thật cẩn thận để cuốn lại dải băng vào trục , nhưng trên dải băng đã phải chịu những vết gãy . Cứ như thế , đến một ngày , kéo ra từ máy , dải băng đã đứt làm đôi hoặc mấy mảnh . Cách cứu chữa còn lại là kiếm một con dao mũi nhọn , mở bốn con vít bốn góc hộp băng ra , cắt bỏ phần nát đi , lấy băng keo trong dán thật khéo hai đầu dải băng vào, sẽ lại nghe được , nhưng đến khúc đó , nhạc ngắc ngứ một chút, rồi cũng ì ạch kéo qua được đoạn nối … Những bài nào được nghe đi nghe lại nhiều lần thì dễ đứt nhất , nên cuối cùng , Romance d'amour và Johnny Guitar là hai bản nhạc bị …cà giựt nhất với vài đoạn nối .
***
Tôi được đọc một đoản văn thật hay , tác giả kể rằng ông từng đi theo những cậu bé trên đường rừng quanh co về nhà, và thấy các em thường cầm trên tay ngọn roi quất lung tung vào mọi thứ trên đường , vì đường xa, vì rảnh rỗi , vì hiếu động . Em quất roi vun vút vào cành cây, vào ngọn cỏ , vào chú ong , vào khóm hoa bên đường , hoàn toàn vô tâm, không chút bận lòng về những chiếc lá gãy nát, những ngọn cỏ cúi rạp , những cánh hoa lả tả , những chú bướm hoảng loạn mà em đã để rơi lại sau mỗi bước chân . Cho đến khi em nhìn thấy một đàn gà con chiêm chiếp theo chân mẹ kiếm mồi , ngọn roi lại thản nhiên vút lên , chùm lông vàng óng như tơ khụy xuống cùng tiếng chiếp bi thương và cả đàn gà tan tác trước cái nhìn đau đớn bất lực của gà mẹ . Từ giây phút đó , em nhận ra giá trị của quyền lực khi có ngọn roi trong tay - thay vì nhận ra nỗi đau của đàn gà …
Tác giả trăn trở nhận xét rằng, có phải vì trong tay cậu không phải là quyển sách , là khối rubik , hay là chiếc bong bóng bay …để say mê chú tâm vào, để bay bổng đến trời xanh . Ông nhớ lại ấu thơ của mình , thường trên đường về như thế , trong tay ông là quyển sách , cứ vừa đi vừa cắm đầu vào sách , có khi ngã trầy gối , có khi u đầu sứt trán , quên cả nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên trên đường mà chúi mũi vào vẻ đẹp trừu tượng xa vời được xây đắp nên từ ngôn ngữ . Nhưng càng lớn , ông càng hiểu rằng , nếu không có những rung cảm từ văn chương như sự khai sáng ban đầu , ông sẽ khó nhận ra hết được vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu . Vì nếu không có sách , với những bận rộn đa đoan tất bật toan tính mưu cầu của người lớn , ai sẽ chỉ cho các cậu bé kia biết rằng cây cỏ , cánh hoa , cô bướm , chú gà con, cũng biết đau , biết buồn , biết khóc. Ai sẽ mở toang cánh cửa tâm hồn rồi đặt vào đó chàng hoàng tử bé hồn nhiên nhân ái , lúc rời khỏi hành tinh của mình vẫn nhớ dọn dẹp và úp cái bầu kính lên đóa hoa mong manh yếu ớt , vẫn nhớ xin một cái rọ mõm cho chú cừu xinh xinh , vẫn nhớ rằng hành tinh của mình không thể trồng cây bao báp vì nó sẽ phá hủy môi trường trong lành ấy …
Cho nên, những cô bé cậu bé cô đơn đó , đã bẻ ngọn roi làm bạn đồng hành , quất tứ tung trên đường đi , để rồi gieo hành động gặt thói quen , để rồi trở thành những người lớn tâm hồn chai sạn luôn mang trên tay những “ngọn roi” kinh khủng vạn lần hơn ngọn roi đã cầm theo trên con đường thơ ấu...
Và nếu những cô cậu bé ngày xưa ấy thay vì cầm quyển sách , thì hát vang cùng tiếng reo của gió núi “Cây rung cây hoa đua hoa, khắp nơi bình minh rắc reo hương nồng , gió đón gió , sáng chiếu sáng, bình minh sáng ngập hồn ta ...” , chắc cũng sẽ không khác lắm với chú bé hay bị trầy gối u đầu
Còn những cô cậu bé ngày chưa xưa lắm, đã được chơi những trò game online đầy bạo lực, được tính điểm khi tiêu diệt con người , phá hủy những thành phố của ”kẻ thù” (cũng online) , hay được chỉ cách sử dụng súng từ khi còn bé thơ, được dạy rằng những ai không cùng quan niệm sống với mình thì phải tiêu diệt, những ai không biết đọc kinh (hoặc đọc những loại ”kinh” nào đó khác ”kinh” của mình) đều không đáng sống. Những cô cậu bé được chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tử vì ”đạo” ấy, làm sao có thể biết rằng mình đang là một loại chất nổ - không hơn không kém – để gây nên những tiếng vang, để gây thêm những áp lực, để gây thêm những nỗi đau cho thỏa ”lòng căm thù” - một khái niệm cũng đầy những uẩn khúc và nhân danh ...
***
Cái cách mỗi chúng ta có được từ ngày hôm qua, hôm kia , sẽ cho ta những gì của ngày hồm nay . Tôi thường nghĩ như vậy …
Và nếu như ngày mai không đến , thì ta vẫn có thể nhận ra rằng , ngày hôm nay là một ngày rất đẹp , khi ta còn được ngồi cùng nhau , giữa những ngổn ngang giận dữ chua xót bất nhẫn tiếc thương ... lắng nghe những lời thầm thì của cuộc sống - một cuộc sống chưa bao giờ thiếu vắng những vẻ đẹp ngọt ngào ẩn chứa trong từng khoảnh khắc , trong từng sự vật bé nhỏ nhất, vì bên cạnh những điều nhức nhối ấy , vẫn là những tấm lòng thầm lặng, kiên trì và bền bỉ gieo hạt , chỉ là ta có muốn nhận ra hay không, chỉ là ta có biết nâng niu quý trọng hay không , vì bầu trời càng tối đen, thì những đốm sao càng lấp lánh huyền diệu, càng nhiều những đốm sao, thì bóng tối càng bị thu hẹp …
Nếu mỗi người trong chúng ta tiếp tục cố gắng gìn giữ và nuôi nấng những vẻ đẹp khi ẩn khi hiện ấy , cố gắng vun trồng những hạt mầm nhỏ nhoi trong khả năng, như cách hoàng tử bé từ biệt người đốt đèn miệt mài thắp lửa với lòng quý trọng,, như cách chàng nuôi nấng tình bạn với con cáo , như cách chàng chăm sóc đóa hồng đỏng đảnh, chỉ một ngọn gió nhẹ lướt qua cũng có thể sụt sịt dỗi hờn ...
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=1xnD8wq0dKk
https://www.youtube.com/watch?v=ciLXIYJgUlI