Originally Posted by
HXhuongkhuya
" Anh trở về chiều hoang trốn nắng ... Poncho buồn liệm kín đời anh... " ( LP )
Chị Ngô Đồng . Chiến tranh đã qua đi nhưng vết thẹo mãi còn , thì sự hy sinh cao cả cũng còn đó phải không chị . Không có những tấm lòng nhân ái như cô bác sĩ trẻ Liên Hương thì vẫn còn có những cuộc sống âm thầm khép kín . Sau cánh cửa , sau vòm lá sẽ là những khoảng lặng trống vắng và cô đơn của những thương binh không có thân nhân . Hôm nay HX xin chép lại lá thư của anh thương binh và cô bác sĩ trẻ trùng tên vần H để cám ơn chị Ngô Đồng đã chia sẻ chuyện cảm động lòng người . Cám ơn chị ghé đọc , viết cho HX và để link dẫn .
" Cô H thân mến ,
Khi cầm bút viết thư này tôi rất cảm động vì lần đầu tiên nhận được thiệp chúc Noel và $ 50 Mỹ kim . Bao nhiêu đêm nằm moi óc tìm về quá khứ xem tôi có quen ai là H không rồi kết luận , tôi và cô rất xa lạ chưa một lần đối diện , thế nhưng giữa khoảng không gian xa cách nghìn trùng , giữa lúc bân rộn với cuộc sống sinh nhai nơi đất khách quê người mà cô còn thì giờ hướng về quê nhà , nơi có những người nghèo khổ , tàn tật đang âm thầm trên giường bệnh như tôi .
Ngoài ý nghĩa về vật chất , món quà của cô còn có một giá trị tinh thần rất to lớn , nó an ủi tôi trong những ngày đông giá để chuẩn bị đón xuân về . Nghĩa cử cao đẹp của cô chắc chắn sẽ được Thượng Đố đền bù . Đây là những ngày đầu xuân , sau vài ngày tết tạm quên đi những âu lo phiền muộn thì bây giờ lại suy nghĩ tính toán cho những năm rộng tháng dài .
Tôi đã bị loại ra khỏi vòng chiến vào một chiều mây giăng tím cách đây hơn hai mươi bảy năm . Bị liệt và cưa hai chân . Trong vòng hai mươi bảy năm đó , cuộc sống của tôi âm thầm như những đêm không trăng sao . Bốn mùa cứ lần lượt trôi qua , bao đứa trẻ thơ đã lần lượt trưởng thành , còn tôi đã thấp thoáng thấy con đường đến nghĩa trang , ngày ngày chỉ nằm trên giường , ngắm mây bay qua khung cửa sổ và chiều chiều nghe tiếng chuông giáo đường buồn bã rồi đôi khi lo âu khi số tiền trong túi cạn dần .
Chưa bao giờ tôi đủ can đảm ngắm mình qua gương . Tuổi trẻ đã vuột mất khỏi tầm tay . Đôi khi kỷ niệm hiện về hỗn độn , quay cuồng , tan vỡ như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn . Tủi thân , phiền muộn là căn bệnh trầm kha kéo dài từ ngày này đến ngày khác , rồi mệt mỏi lăn ra ngủ .
Những lúc đau nặng, bao nguy cơ rình rập chỉ biết phó mạng cho bàn tay Thượng Đế . Đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội viết thư nên trong hồi báo này từ đầu đến giờ lẩn thẩn quá phải không cô H ? Nếu có gì sơ suất xin cô bỏ qua sự thiếu sót đó . Trước thềm năm mới tôi chúc cô và gia đình hưởng một mùa xuân vui vẻ , một năm mới an khang và thịnh vượng .