MAI ANH VỀ
Mai anh về quê hương ta đổi mới,
Đốt pháo mừng người chiến sĩ tự do.
Kể từ đây ta lại chung chuyến đò,
Đi về miền yêu thương nắng ấm.
Mai anh về muôn hoa tươi sắc đắm,
Hé môi cười dưới tia nắng vàng xuân,
Thật oai phong trong bộ áo hành quân,
Anh đã mặc suốt bao năm diệt cộng.
Mai anh về vì anh đây còn sống,
Quà cho em là hai chữ tự do,
Cho toàn dân là áo ấm cơm no,
Và tiếng cười rộn vang tràn thôn xóm.
[Mẹ già] Mai anh về có mẹ già ra đón,
Mắt lệ nhòa vì mãi nhớ thương con,
Con đi lâu mẹ mong đợi mõi mòn,
Mẹ mừng lắm vì con về nguyên vẹn!
Mai anh về chắc em anh sẽ thẹn,
Sẽ ngại ngùng đi cạnh áo nhà binh,
Cô nữ sinh với tà áo nguyên trinh,
Vẫn thường khóc vì nhớ anh xa vắng.
Trời Hà Thành hôm nay lên rực nắng,
Mây thật xanh và cây lá xôn xao.
Đón mừng anh hoa hé nở đón chào,
Ngày phục quốc hồi sinh toàn dân tộc...
Ông Tú Ba Đình
Tây Hồ ngày 6-11-2010
MAI TA VỀ
Mai Ta Về phúc đáp bài thơ "Mai Anh Về" của tác giả ÔNG TÚ BA ĐÌNH HÀ NỘI
(Kính tặng Ông Tú Ba Đình, Hà Nội tác giả bài thơ “Mai Anh Về”)
Mai ta về mang trái tim Tổ quốc
Trái tim hồng rực sáng yêu thương
Mai ta về mang theo cả mùa Xuân
Cho Mẹ, cho Em, cho Bạn bè còn đó
Những chiến hữu hy sinh từ độ nọ
Xác có còn được phủ nấm mồ xanh?
Ðói khát khảo tra dưới tay giặc bạo hành
Anh nằm xuống trong trại tù miên viễn
Anh nằm xuống sau đêm dài cuộc chiến
Bởi đòn thù và vết chém lương tri!
Mai ta về mang theo được những gì
Cho đồng đội xưa vẫn còn ở lại
Những chiến sĩ đã bao phen từng trải
Nơi biên thùy, nơi chiến lũy xa xôi
Vì Tự Do vì Nhân Phẩm con người
Anh đã mất đi một phần thân thể
Anh chấp nhận cả đời người tàn phế
Cho quê hương sạch bóng giặc bạo tàn
Mà giờ nầy ôi, cuộc sống lầm than
Ðang phủ kín lên đời anh bóng tối
Và gánh chịu bao đòn thù bỉ ổi
Bao tháng năm, bao tủi nhục chất chồng
Cơm áo nhọc nhằn nước mắt trào dâng!
Mai ta về mang theo được gì đâu
Trĩu nặng đôi vai chuỗi ngày tỵ nạn
Ai gánh chịu những lỗi lầm dĩ vãng
Tựa lưng người, người cúi mặt ra đi
Trách nhiệm quay lưng biết nói năng gì
Danh dự bi thương, tim đời rướm máu
Ta uất nghẹn giữa chiến trường bỏng cháy
Lệnh đầu hàng khi quân địch đã hàng ta
Tay súng buông rơi nước mắt chan hòa
Ta khóc một giờ, mười năm lệ đổ
Dân khóc một đời, nghìn năm thống khổ
Dân tộc điêu linh, Tổ quốc điêu tàn
Thân phận làm người ôi, Mẹ Việt Nam!
Mai ta về mang trái tim ứ máu
Chất chứa niềm đau Phương Bắc lộng hành
Sát Thát lời thề còn vang vọng trời xanh
Giờ ai rước giặc thù từ muôn thuở
Ai trù dập triệu tâm hồn trăn trở
Đất nước mất dần hải đảo biển khơi ?!
Mai ta phải về dù đến phút tàn hơi
Thắp sáng lại cả quãng đời quá khứ
Không hổ thẹn trong từng trang lịch sử
Ðường ta đi tỏa hào khí ngất trời
Ðường ta về xanh mạch sống Tự do!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích