-
@ 7
VÌ ANH !
Em sẽ là họa sĩ ,
Vẽ bóng dáng lãng du
Ngồi ca hát bên đàn
Đôi môi đầy cương nghị .
VÌ ANH !
Em sẽ là thi sĩ ,
Làm thơ tình lãng du ,
Đam mê và nồng nàn,
Lòng thêm vương vấn mãi !
VÌ ANH !
Em sẽ là nhạc sĩ ,
Viết bài ca lãng du ,
Thương hoài mãi trăm năm ,
Một bóng hình xưa ấy .
VÌ ANH !
Em sẽ là văn sĩ ,
Viết chuyện tình chúng ta ,
Đẹp tựa ngàn bông hoa ,
Sẽ đi vào huyền thoại !!!
-
@ 8
Anh đang nhìn bức tranh của em đã vẽ,
Bóng hình người với kiếp sống lãng du,
Và trong tranh anh cũng thấy Lá MùaThu,
Đang đứng đó dưới tàng cây bóng mát.
Em viết lên những vần thơ ngào ngạt,
Đầy đam mê với tình nghĩa nồng nàn,
Lời thơ tình theo khắp nẻo lang thang,
Lòng vương vấn bóng người mình yêu mến.
Nghe bài hát tình yêu em gửi đến,
Ru hồn anh bằng nốt nhạc dịu dàng,
Bày tay em đưa vào cõi miên man,
Bóng hình ấy làm sao phai nhạt được ?
Lá Mùa Thu với lời văn óng mượt,
Đã chuốt trao bằng lời lẽ chân tình,
Ngàn bông hoa nhưng riêng một bóng hình,
Tình yêu ấy đưa ta vào huyền thoại.
HN
-
@ 9
Là những đường tơ tưởng chừng như không thấy !
Cứ ngỡ là anh vùng vẫy trong đây,
Anh và em cùng đưa một bàn tay,
Cố nắm lấy những gì là hư ảo !
Bàn phím vẫn đang nằm im áo não,
Vì chúng ta nào thấy được nhau đâu ?
Vắng một giây là đã thấy lòng sầu !
Gần một phút tưởng chừng như lâu lắm.
Gặp nhau đây cùng mang tình sâu đậm,
Anh bên này quay quắt nhớ bên kia,
Con chim bay còn nhớ lối quay về,
Anh không biết đến bao giờ hội ngộ ?
Cả tâm hồn nặng mang niềm sầu nhớ,
Chỉ vì yêu trong cuộc sống vô thường !
Nhưng trong lòng cứ mang mãi vấn vương,
Hình bóng ấy tràn về trong suy nghĩ !
Anh mãi đi trên con đường thiên lý,
Em vẫn còn ngóng mãi bóng người yêu,
Giấc mơ về trong cơn mộng cô liêu,
Đây là lúc tâm hồn mình mở ngõ !
Nói sao hết với những niềm nhung nhớ ?
Đang chất chồng xâm chiếm cả hồn nhau,
Lại trở về trong một giấc chiêm bao,
Để hiểu được cuộc tình mình còn đấy
HN
-
@10
Ngày hôm nay bên anh là Chủ Nhật,
Ngồi một mình để nghĩ đến riêng em,
Mộng tình yêu ngày mai còn hay mất ?
Nhưng giờ đây đang mang đến êm đềm.
Lá Mùa Thu em đang làm gì nơi đó ?
Có nhớ nhau như anh đã nhớ em ?
Anh muốn gửi đến em làn hơi thở,
Với tình yêu đang tràn ngập trong tim.
Bờ vai nhỏ ôi thương sao biết mấy ?
Mái tóc màu hạt dẻ để buông lơi,
Đôi môi tươi vẫn thường mãi mỉm cưòi,
Anh cảm thấy buồng tim minh căng thẳng !
Cuộc tình mình chắt chiu trong thầm lặng,
Email em anh giữ mãi trong đây,
Lời yêu thương em gửi những đắm say,
Anh đón nhận bừng lên niềm khát vọng !
Tinh yêu em luân lưu giòng máu nóng,
Trong buồng tim gói kín bóng hình em,
Lá Mùa Thu vẫn một mình một bóng,
Nhớ về em trong giấc ngủ êm đềm !
HN
-
@ 11
Em góp gió cho sóng xô về Hạ,
Cho thuyền anh du mộng tìm bến xưa,
Có trăng thanh soi sáng những bóng dừa ,
Dáng em đợi giữa hai hàng Phượng đỏ !
Anh góp lá làm mưa Thu vàng vỏ !
Cho mắt em buồn thắm lệ tình xa,
Để mưa giăng phủ kín lối nhạt nhoà !
Buồn bên ấy sao đong đầy thương nhớ !
Em góp nhặt hoa Mai vừa hé nụ,
Dành đem về kết thành nghĩa yêu đương,
Trao đến anh đang toả ngát mùi hương,
Và em gọi mùa Xuân cho tin lạ !
Em góp nhặt ngàn năm bao sỏi đá !
Lót chỗ nằm bên dòng suối đơn côi
Ở nơi đây có chim hót giao mùa !
Rừng thắp nến trăng sao về hò hẹn !!!
-
@ 12
Em đang đứng giữa hai hàng Phượng đỏ,
Thuở học trò gói ghém những vần thơ ,
Dòng sông xưa sóng nho nhỏ vỗ bờ !
Em đứng lặng để mưa về ướt tóc !!!
Bóng dừa nghiêng trên đường em đi học,
Mắt em buồn lo sợ những dở dang !
Lá Mùa Thu gợi niềm nhớ ngổn ngang,
Như những lúc mù sương về giăng lối !
Anh vẫn đang trên cuộc đời trôi nổi,
Giấc mộng về yêu dấu một cành hoa,
Tóc em dài quấn quít mối tình ta !
Đêm ngủ sâu đến tìm trong giấc mộng !
Nụ hôn môi rạt rào niềm khát vọng !
Mùa Xuân về anh gửi trọn cho em,
Cuộc tình mình ta cứ để lênh đênh,
Không biết được nơi nào là bờ bến !
Mình gặp nhau đã bao lần hò hẹn ?
Mùi hương em còn đọng ở môi anh,
Trao đến em với một mối hương nồng,
Đêm thắp nến và rừng xanh im tiếng.
HN
-
@13
Thuở vào yêu ...em thích màu hoa tím,
Tím lục bình như tím cả chiều Thu,
Chỉ thích giản đơn sắc tím lục bình,
Một sắc màu mãnh liệt của tình yêu !
Yêu bình minh trong cơn mưa thầm lặng,
Thả hồn mình trong nỗi nhớ đam mê,
Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ,
Anh biết chăng, em đang gọi Hạ về ?
Nắng cũng vậy, nắng Hè đâu cũng thế !
Chợt bùng lên rồi chợt tắt bao lần,
Sẽ chói lọi đầy trời hoa Phượng nở.
Trong tận đây tâm hồn em cảm biết,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ,
Em đi tìm hoài, tìm mãi không ra !
Ngẩn ngơ lòng, vô cớ nỗi buồn vui !
Nhưng anh biết không ? Khoảng trời rất lạ !
Bay lơ lững giữa khoảng trời riêng ấy.
Cơn gió nhẹ thoảng đưa đời phiêu lãng,
Từ nơi nào đến đậu khẽ vào tim,
Em thánh thoát mỗi lần nghe trái rụng !
Giơ tay cao ôm hết cả gió vào,
Dẫu mai đây cuộc đời nhiều mưa bão,
Đem đắng cay ngọt bùi hay khổ não,
Chỉ biết rằng ... em sống chỉ vì yêu !!!
LMT
-
@14
Thấy hoa tím lục bình anh nhớ đến em,
Đang trôi nhẹ trên dòng sông quê Mẹ,
Thuở vào yêu khi em còn rất trẻ,
Màu tím buồn, tím thẫm cả tình yêu !
Đứng một mình thầm lặng giữa mưa chiều,
Cơn mưa đổ cho tình mình thấm nước,
Những hạt mưa trên tóc em tha thướt,
Anh nhìn em ngây ngất nỗi say mê !
LMT ơi! Phượng nở thắm đường về
Hãy cứ để cho tim em thổn thức,
Và trong anh với nỗi buồn ray rức !
Nhớ thương em u uẩn mối tình sầu !
Làm sao quên những giây phút ban đầu ?
Đôi mắt ấy long lanh màu hạnh phúc,
Trong buồng tim, tình yêu đang thổn thức ,
Nụ hôn dài gắn chặt mãi đời nhau !
Kỷ niệm qua, anh cứ ngỡ hôm nào ?
Nhớ hơi thở, em phập phồng lồng ngực !
Rời xa nhau trái tim mình buốt nhức !
Hình ảnh em ẩn hiện giữa cơn mê !!!
HN
-
@15
LMT ơi, lời yêu thương xin ngỏ,
Giữ trong lòng một hình ảnh không quên,
Một tình yêu sắp sửa đã thành tên,
Anh lo sợ Định Mạng làm dang dở !
Nhớ thương em chập chùng trong nỗi nhớ,
Hình ảnh em sáng rực Lá Mùa Thu,
Lá vàng rơi lả tả những vần thơ,
Xin gửi đến Lá Mùa Thu K_H !!!!
HN
-
@16
Mưa hát lên cho mùa thu mắt biếc ,
Mây thẫn thờ trôi trôi mãi về đâu ,
Hãy dừng chân nhỏ từng giọt mưa sầu,
Rơi xuống mãi để thành cơn mưa bão !
Mưa đọng lại thành hai hàng lệ nhỏ
Lệ yêu thương thành trái ngọt cuộc đời
Để Mưa nhìn lặng lẽ lệ rơi !
Trong cuộc đời Mưa chia hai lối !
Lối bên này dành mãi ở tuổi thơ,
Tuổi thơ đó kết thành hoa với mộng,
Để thành hình những trái ngọt tương lai ,
Lối mộng kia Mưa mới đi tìm !
Lúc hụt hẫng lòng buồn bao chán nản,
Bất chợt đổ qua vai gầy bé nhỏ,
Gió lại về để lót dấu mưa rơi,
Giọt mưa rơi cho vơi phần nắng cháy !
Mà lâu đài Mưa gầy dựng bấy lâu ,
Mưa rất sợ những ngày mây dừng lại ,
Để mưa về giông bão lại cuốn trôi,
Đêm lại tàn tâm sự chẳng vơi đi !
Mưa gói ghém để thành Mây cuộn nhỏ,
Cuộn vào đời xin Mây đừng bỏ ngỏ,
Cho miệng đời không thể trách gì Mưa,
Mưa vào net thả hồn mình lạc bước !
Mãi bận lòng bàn phím lúc rời tay !!!
LMT