PLH: Trường Sa ta xuất chinh, giữa muôn trùng giáo gươm, cùng Tây Liêu đối đầu, lừng danh Soái Lê Huê.
Oai Ninh Hầu Chi chức, danh trấn vùng Giang Hà, so thấp cao với Liêu trào. nào nề hà sanh tử binh đao, ngàn hiểm nguy chẳng hề lay tâm
Lòng chờ mong con thơ, lai đáo tiền dinh hậu, câu kiếp hung soái đâu tường, đường mịt mùng vạn lý quang san , dạ ngóng trông vẫn bặt tin xa.
Quân sĩ: Dạ dạ
PLH: Điều chi?
Quân sĩ: Dạ có Tiết công tử xin ứng hầu dinh nội.
PLH: Vậy à, cho nó vào!
TUL: Trẻ dập đầu chúc câu bình an, cúi xin mẹ thứ tha tội tình, trái quân ý không làm gương, tự ý xuất chinh làm hao binh.
PLH: Hung kiếp ra sao liền mau phân, do cớ hà thân con thoát nạn?
TUL: Dạ thưa mẹ, trẻ giao tranh cùng Ô Lợi Hắc, bị phép màu thiên ám địa môn, con lạc vào cốc khẩu, mạng sắp vùi chôn, dạ ngờ đâu ngộ kỳ duyên, nơi non lãnh Phượng Hoàng, câu số kiêp se tình cùng Thần nữ, con túng thế tùng quyền đành chấp nhận, mới trở về chuộc tội với mẫu thân, lỗi tự chuyên hòa ước hẹn sơn minh, trẻ van lạy mong nghiêm đường dung thứ tội!
PLH: Cha chả! quả bất hiếu nghịch nhi tặc tử! Tiết ứng Luông!
Non nước còn chưa yên, mi đành lòng vui riêng. Tướng bất nhiêm quân sẽ khinh lường, làm sao tha tội mi mạng tòàn!
TUL: Soái mẫu, sao đành tâm xuống tay nghiêm hình, mẹ đành lòng giết bỏ con sao, bởi do cơ trời bày ra mối lương duyên niềm đau thương cay đắng truân chuyên.
PLH: Ngươi đành tâm lãng quên thâm tình, nào màng gì nguy hiểm giang san, lỗi câu quân thần còn bất giáo với nghiêm đường, mờ thâm âm xem rẻ trung can.
TUL: Trẻ thơ nghẹn lời lòng trung hiếu vẹn gìn, nguyện thiên công minh chứng cho tâm.
PLH: Tiết Ứng Luông!
Ta chấp chánh khuôn phò nghiệp núi sông, ấn soái vua ban Đại đường nắm binh quyền, nay tề gia chẳng nghiêm, bao người sẽ khinh thường, không là không số của mi từ nay núi non chất chồng!
TUL: Thân con thác đâu màng chuyện tử sanh, chỉ mong ơn trên lệnh đường thấu chân tình, duyên đầu nay vỡ tan xin hẹn kiếp sau tương phùng, lòng luôn khắc khoải mong về tình nương. Phượng hoàng sang ơi luyến thương....
PLH: Bà cho bãi hầu tất cả đa nhen
Ứng Luông...
TUL: Mẹ
PLH: Vì đâu nói câu biệt ly, dạ đa nghi, hỡi con ơi đau lòng mẹ hiền.
TUL:Trẻ cam vô nghị bạc phận hùng anh, mờ phai nhân nghng, niềm oan ức nói không thành câu.
PLH: Con ức oan hay vô tình? bày trò điêu ngoa ta sẽ không tha cho tà gian.
Giang san Đại Đường còn nguy nan trong phong bb, sanh linh kêu gào ngàn đau tthươn, khi khói binh còn vương, lòng ta khó an từng cơn, làm sao đây? để thâm ân đôi đường vẹn toàn!
TUL: Trẻ cam rơi đầu, nào phiền than chi lòng hùng anh đâu nao núng .
Trò sinh tử ví như hồng mao, xin soái gia ban nghiêm hình, làm lịnh ba quân gương sáng như vầng dương.
PLH: Ai hiểu dùm cho nỗi lòng Phàn thị mang lệnh trảm chi nghe tái buốt tim mình!
TUL: Giang san cương thổ Đại Đường, một tay soái mẫu đỡ đần chống ngăn, giờ đây trọn chữ trung thần, tình con với mẹ nghẹn ngào cách chia!
PLH: Tiết Ứng Luông, đã cạn lời ly biệt, giờ bổn soái phải dẹp bỏ tình nhà để làm tròn sứ mạng.
Pháp bất tru, oai bất võng, tướng bất tài, lệnh bất nghiêm.
Nếu bắn chim, ta sợ nát lồng.
Luật quốc pháp, phải nghiêm, phải trừng, phải trị ahhh
Quân! Nghe lệnh Soái gia truyền, dẫn Ứng Luông viên môn trảm thủ!
Lời Nguyên Nhung truyền phán, viên môn thẩm tra tội hình, phép ước nghiêm trừ, trảm quyết Ứng Luông làm gương, luật hình ban bố, tình này cam dứt, từ nay hết mong chi trùng hoan!
TUL: Xin thân mẫu thương tình, giùm nới tay cho hùng anh, bạn vàng tương kiến, nàng dâng báu linh cho Đường bang.
PLH: Nhà ngươi nói sao?
TUL: Dạ, thần nữ có báu linh trừ giặc dữ, Ngũ Linh Kỳ vốn báu vật Tiên gia nàng nghe con thọ tội sẽ quy hàng, kiếp hiến nạp chụôc tội chồng cho bằng được.
PLH: Tùy duyên theo phần số, tạm tha Ứng Luông trong ba ngày, nếu chẳng y lời, mi chớ trách ta nặng tay.
Nguyện cùng sông núi, lòng tròn ân nghĩa, làm cho xứng danh hùng anh.
PLH: Võ đao quân! Treo Ứng Luông ra trước ngọ môn chờ tam nhật viên viên môn thọ tội.
TUL: Soái mẫu....