Thỉnh thoảng dân Bắc kỳ người Việt từ Việt Nam mới sang cũng có mặt trên xe điện ở đây và hay tự nhiên như người điên, tức là có thói quen nói oang oang như phang vào óc một thứ ngôn ngữ, mà đa số hành khách trên xe không ai hiểu. Không cần biết thiên hạ sự chẳng hiểu họ cãi cọ nhau về việc gì. Kỳ thực họ chỉ tán gẫu trên tàu điện thế thôi không có tranh luận gì. Nhưng cái tật ăn lông ở lỗ nó khác quá.
Ở xứ tớ cư ngụ đây cũng có luật công xúc tu sỉ, hành vi của mình nơi công cộng mà xâm phạm lỗ nhĩ hay sự an bình của người khác cũng bị phạt vạ. Có lẽ người làm luật muốn dạy lẽ sống ở đời cho những người từ rừng rú về thành thị. Việc hiểu được nhập gia tuỳ tục đáo giang tuỳ khúc nó quan trọng dường nào. Biết chỗ duềnh lớn thì đừng có gieo đại rồi làm video cầu cứu là chẳng ai bênh vực được nữa.
Bà người Thái nếu hiểu được bọn Ý con ồn ào trên xe về việc gì chắc không có nề hà đâu. Có lẽ do người ta không hiểu mới nên cớ sự.
