Tối nay tìm nghe lại một bài thâu âm cũ cũ, cũng 2 năm hơn.
Xoay qua trở lại vẫn không dỗ giấc ngủ vào, lòng cứ nôn nao.
Huế - Sài Gòn - Ban Mê, ..... những địa danh âm vang bao những thân thương ngọt ngào.
Mình sắp được chạm chân xuống mảnh đất luôn nhớ thương và ray rức. Biết một lần về
là một lần vương vương buồn chỉ muốn quay lưng bước đi để rồi khi xa đau đau nỗi nhớ
lại muốn quay về. Hành lý thiếu vắng những bộ cánh áo cho những dạ tiệc vì mình không
thiết đến những cuộc vui chơi và hoang phí. Lần này trở về mình chỉ muốn nhìn thấy lại,
cảm nhận lại, mùi hương của đất, của nước, của sóng, của tình tự chốn quê nhà mà không
nơi nào tìm thấy được.
Tôi đi giữa trời Paris mà nhớ thương Sài Gòn
Nắng Sài Gòn hôm nao dìu bước chân em
Qua phố phường vào quán chợ thân quen
Tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng
Vì nắng Paris sao quá mặn nồng
Có một trời thênh thang và có riêng tôi
Nhưng hết rồi ngày tháng mặn ngọt bùi
Em ở đâu hỡi ngưi em rất nhớ
Trời Paris nào có lụa Hà Đông
Bao năm qua khi tình giá trong lòng
Tôi lang thang bên cuộc đời vội vã
Ngày tháng, đã cho ta xa nhau một thời
Đi vắng ngắt khi ta xa nhau một đời
Người yêu ơi xin giữ cho em nụ cười
Vì đời ta rồi sẽ mãi có nhau bền lâu
Tôi cất tiếng đàn hôm nay
Và hát cho em bài hát tình này
Nắng Sài Gòn xin em còn giữ trong tim
Xin vẫn còn màu áo lụa Hà Đông

