Tâm sự trong một chiều gần cuối năm.
Sáng sớm vào phố đọc trúng bài của CM, mới hay đã sắp tết.
Chừ là gần hết năm ta. Tết nhứt thường hoài vọng (vọng v heng). Và hoài vọng làm tim xìu rìu như bánh phồng nhúng nước.
Vậy thì... có lẽ ta chỉ nên tiến về phía trước, đừng ngó lợi sau lưng nữa mần chi. Quá khứ là những kỷ niệm cũ mèm, vui hay buồn thì cũng hoàn toàn đã... quá đát !
Hy vọng từ đây tới đó - tức tới tết - sẽ hổng ai mần màn tâm sự cuối năm.
Tâm sự cuối năm hầu như bao giờ cũng đượm nỗi u hoài. Có vẻ như là... người ta thích kết thúc năm cũ bằng những nốt nhạc thiệt trầm, cốt để giữ giọng mà hát đúng tune các nốt cao trong năm mới. Khí phách anh hùng như Dũng, vậy mà... một chiều cuối năm, dừng gót lãng du trong xóm thôn đâu đó, ngó khói lam vươn lên từ mái tranh rồi chạnh nỗi nhớ nhà (à khúc này qúi nữ đọc cho má nghe hoài nên nhớ như in, hổng khói bếp mà khói lam chiều nha - tại sao khói lam chiều sanh tư lự thì thiệt hổng rõ, có ai biết chỉ dùm tui mang ơn)
Thời của Dũng là thời kháng chiến chống pháp, tự hào dân tộc vươn như thủy triều, khích động lòng yêu nước của toàn dân. Tới thời kháng chiến chống mỹ ngụy thì bộ máy chiến tranh tâm lý tranh thủ nhơn tâm hoạt động vượt chỉ tiêu luôn, ngọn đuốc soi đường chói lòa (tới hoa mắt) của đảng đã hướng dẫn tinh thần dân tộc anh hùng vùng dậy theo kiểu đại trà (xài chữ ni chánh xác hôn dzậy) y chang tsumami (tiếng dziệc là chi thinh không tịt).
Mỹ đã phải cút, ngụy đã phải nhào, chủ quyền đất nước đã thuộc về ta từ đâu đó 35 năm trước lận. Mất sao được nữa mà mất. Dỡn hoài ! Biểu tình chống đối, của đám phản động thọc gậy bánh xe, chỉ lẻ tẻ cục bộ, nếu có cũng hổng thể cản nổi bước tiến lịch sử. Xuân nào cũng là xuân thắng lợi huy hoàng dzáo chọi !
Mà tết mà xuân ắt phải dzui thiệt, thành người ta nô nức đón xuân. Nhơn dân y hình ai cũng khoái dzìa quê ăn tết hết trơn. Gần xủn thì lấy xe đò, xa xa thì lấy xe lửa, tít tắp hơn nữa thì đáp máy bay mần màn xuyên đại lục đại dương.
Chừ thinh không có đứa ăn mắm ăn muối, đòi "giải thể" tết nhứt cổ truyền, vì tết vốn là của đám trung hoa hổng khác. Thiệt tình ! Đúng là... bảo hoàng còn hơn dzua - dịch nguyên con từ "plus royal que le roi", chua vậy đậng giựt le, hù cho đám bảo hoàng sanh dzét mướt -
Cỏ ơi Cỏ, yên trí lớn đón xuân đi em. Nhơn dân ta hổng bỏ tết đã đành, đảng và nhà nước ta càng hổng bỏ nhiều lần hơn nữa. Vì dzằng... Bỏ tết là phụ rãy đám dziệc kiều tuy thân xác đã chọn kiếp lưu vong nhưng lình hồn thì luôn hướng dzìa quê cha đất tổ (có tía má anh em bạn bè thân thuộc đang tha thiết mong chờ). Tiền chúng mang dzìa hẳn cũng góp phần nhỏ để đảng xây dựng kinh tế. Một công đôi ba việc, tiện lợi đôi đàng. Đang tiện đang lợi vậy, cắt sao đặng mà cắt !
Năm nay chung quanh tui người ta dzìa quê ăn tết có hơi nhiều, nhiều hơn mấy năm trước. Hổng rõ vì sao ?
Phú qúi mới sanh lễ nghĩa. Cái khó hẳn đã bó cái khôn, nên bần cùng mới thường sanh đạo tặc. Xã hội nền nếp hẳn đã suy dzồi, nhà đã dột từ nóc dột xuống - Nhà của quan chức của đảng và chánh phủ toàn xây bê tống cốt sắt với tường cao hào rộng bao quanh, trời mưa chúng đâu phải mất công đôn đáo kiếm thau hứng nước dột -
Nên dzồi... a hèm...
Lưu dzong nhớ quê lần dzìa, nếu chẳng may đụng đám đạo tặc nọ cũng nên vì cái tình người mà xính xái bỏ qua. Ai hổng muốn tốt đẹp trong đạo đức kia chớ. Nhưng... có thực mới vực được đạo. Đớp khoai sắn và uống nuớc lạnh triền miên, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác (mỗi thế hệ tính bằng 20 năm heng) thì tờ giấy đã rách khó có thể giữ lề cho đặng ! Đã vui vẻ tình nguyện đưa cổ cho cướp trấn lột, thì có bị trộm cắp vặt vãnh tí đỉnh cũng hổng đáng phàn nàn. Tui nói vậy có phải ?
Đừng tưởng tui đang bi quan mà lầm to.
Nói theo lý luận mác-lê thì bánh xe tiến hóa của xã hội loài người đang lăn bong bong trên xa lộ tráng nhựa. Nó sẽ đè bẹp những chướng ngại vật trên đường. Thành để bánh lăn cho lẹ, ngoài việc thoa mỡ bơm dầu cho trơn, có lẽ cũng còn phải dọn lối cho sạch. Dọn trước nhà mình thôi heng, dọn bên nhà hàng xóm, theo tui, là chuyện... hổng tưởng, bị chắc chắn sẽ có cọ quẹt trầy sát, dzồi cầm lòng hổng đặng, vác đinh rải tùm lum mần màn trừng trị cho chúng tởn - trừng mắt mà chưa chắc trị đã xong - bánh xe lịch sử nọ chưa lăn tới, lo gì !
Yêu quê nhớ nước là chuyện phải có và nên có. Yêu nhiêu tốt nhiêu, yêu nhớ tới trằn trọc thao thức còn ngon lành và đáng phục hơn nữa. Nên dzồi... những người yêu nước thiết tha nớ cứ có dịp là trình diện tình yêu của mình ngay tắp lự.
Bravo & Brava (nói vậy cho đều, khỏi bị trách là đã bên trọng bên khinh)
Dà... đây có thể là tâm sự gần cuối năm, nói trước đặng khỏi nói nữa (nếu như hãm mỏ lại đặng).
Cung chúc tân xuân toàn phố.
Chúc xuân riêng James Đậu (nhớ lộn là Tom Đậu, thành phải vào sửa liền hổng thôi bị mắng vốn - tiện thể hỏi luôn, tại sao lại mắng vốn mà hổng mắng cái khác ?).
Tui mới gieo quẻ cuối năm, thấy có sao xấu lờ mờ xuất hiện. Đậu chịu khó ăn ngay ở lành, nói dài hơn cho thêm sáng sủa áng dzăng chương hầu tránh vạ miệng - Hai năm nay tui gieo quẻ cho tui có hơi hăng, thành điều tiếng đã bớt hẳn - Sang năm tới nữa (con chi tui hổng biết) thì sao nọ mới băng Đậu à. A Đâu nhớ bảo chọng nguyên năm heng.
Chơn chọng.