Quote:
Originally Posted by
thuykhanh
[INDENT]
Đến đoạn này người đọc cảm thấy thật ấm lòng.
Thương và cảm phục Bác cùng ông anh rể của anh thầy quá!
Nhờ anh chỉ vẽ và khuyến khích, mình vẫn chăm chỉ đi bộ hằng ngày và cảm thấy khoẻ
hơn trước. Hai người tự làm lấy việc nhà chứ không nhờ ai.
K nghĩ là mình siêng năng vận động cũng giúp phần cho thuốc chủng lưu thông điều hoà
trong cơ thể nên nơi chích không bị nóng rát hay sưng đỏ gây khó chịu.
Cảm ơn anh thầy đã chia sẻ:z57:
Viết thêm: Mình muốn hỏi anh thầy việc săn sóc người lớn tuổi trong Nursing home
bên Đức ra sao? Nếu có thể, xin anh vui lòng cho biết với.
Chị nói vụ cảm phục thì như vầy. Anh em trong nhà tụi tui ai cũng tập thể dục rất nhiều nên chỉ thực hành, không dùng lý thuyết. Ngày trước mẹ tui là một ví dụ rõ ràng về vấn đề thoái hoá khớp xương. Bà lúc trẻ ít vận động theo lối thể dục và ở Việt Nam mình ngày xưa không biết đi bộ là gì cả, đến lúc già tự nhiên sẽ không có thói quen này, đến lúc đau khớp thì lại sợ hơn càng không dám đi. Mà càng không di chuyển thì khớp lại càng đau nhức. Cho nên một công hai chuyện, ông anh rể tui cũng lớn tuổi nhiều rồi nên giúp ba vợ cũng là giúp chính mình nên ông ấy cũng cố gắng lắm.
Do bên này ít người Việt, nên không có viện dưỡng lão của người Việt kinh doanh. Chỉ có người Đức làm thôi. Tuy nhiên ai có cha mẹ già ngày càng đãng trí thì sẽ biết lý do. Sẽ quên dần ngoại ngữ. Cho nên nếu có điều kiện thì nên phụng dưỡng cha mẹ già. Chăm sóc từng từng chút một. Để cha mẹ ở trong viện dưỡng lão thông thường là việc chẳng đặng đừng vì lý do ngôn ngữ và điều kiện ăn uống không hợp khẩu vị. Chứ việc chăm sóc y tế thì viện dưỡng lão lý tưởng hơn ở nhà. Tui không biết bên Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác như thế nào, ông chú tui ở Houston nhưng cũng ở nhà con cái chăm sóc nên không rõ ràng, riêng bên Đức thì là như vầy. Trong viện dưỡng lão có 2 loại nhân viên làm nghề điều dưỡng. Một loại nhân viên thường chỉ biết chăm sóc cho ăn uống, đẩy xe đi chơi, chuyển giường, vệ sinh thân thể cho người trong viện.v.v
Một loại nhân viên điều dưỡng thứ hai thì có học vụ y tá. Họ được phép chia thuốc và chăm sóc phần sức khoẻ hằng ngày như đo máu, đo đường.v.v.v. Mỗi viện dưỡng lão thông thường có một bác sĩ từ bên ngoài đến khám định kỳ cho người trong đó.
Ngoài ra các dịch vụ từ cắt tóc đến, vệ sinh móng tay móng chân cũng có thợ bên ngoài đến làm định kỳ. Ngoài ra các trường dạy dương cầm thông thường hay đến viện dưỡng lão giúp vui văn nghệ, họ đến đàn không công cho người già nghe, hoặc các người làm nghệ thuật từ thiện, họ đến đọc truyện, diễn kịch y hệt như ở bệnh viện nhi đồng. Vụ đàn thì thấy thường nhất, hồi xưa hai đứa con gái tui còn nhỏ học đờn hay đi đờn nên tui biết rõ, đến lúc mẹ tui nằm viện dưỡng lão thì tui mục kích và cảm phục truyền thống này. Không biết các quốc gia khác có không, ở đây thì là như vậy.
Tuy nhiên việc các viện dưỡng lão đối xử tệ với người già cư ngụ cũng có. Lâu lâu cũng có ồn ào trên báo chí truyền thông. Lý do thông thường là do đồng lương ít ỏi, mà nhân viên nào thiếu kiên nhẫn sẽ hằn hộc và tàn nhẫn với cư dân của viện. Cho nên khi chọn lựa viện dưỡng lão nếu đã phải đưa cha mẹ vào viện vì lý do nào đó, thì phải dò hỏi, xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta có sự lựa chọn mà. Nói đến lựa chọn thì phải nói đến giá cả. Điều bất di bất dịch là tiền cao thì dịch vụ sẽ tốt hơn. Điều này tui nghĩ là thường tình. Ở đây trung bình một chỗ trong viện dưỡng lão rẻ nhất cũng phải 3000 euro, mắc nhất thì khoảng 7, 8 ngàn. Tuỳ theo thời còn đi làm đóng bảo hiểm điều dưỡng già bao nhiêu thì về già sự lựa chọn sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên con cái cũng có thể chi thêm để cha mẹ được sống thoải mái chị ơi. Lẽ thường là như vậy.
Nhiều người không hiểu, nhất là những người ở Việt Nam, cứ nghe đến hải ngoại già đi là bị "tống" vô viện dưỡng lão. Con cái không có tình người là sai. Thật ra trong viện dưỡng lão về việc bảo đảm chăm sóc y tế mới tốt. Ngược lại thì quạnh hiu tuổi già vì không có con cháu kế bên hằng ngày. Cứ nhìn tình hình bà ca sĩ Lệ Thu trước khi tử vong vì covid-19 thì dễ cảm thông. Nếu bà sống ở viện dưỡng lão có khi lại không bị tình trạng đó. Bên này cũng có các nhà "phức hợp" (tiếng Việt sau này bên VN, xin lỗi không biết tiếng Việt là cái gì, hồi xưa Việt Nam không có loại kiến trúc và xã hội kiểu này) - House complex có sẵn các chuyên viên điều dưỡng như một viện dưỡng lão và có cơ sở buôn bán tạp hoá thực phẩm .v.v.v người già sống trong đó nếu còn minh mẫn và tự lo được thì cũng có tự do đi lại ra ngoài, chỉ khác là có đội ngũ chuyên gia theo dõi. Loại cơ sở nhà dưỡng lão kiểu này thì có rất nhiều bên này, và cũng khá mắc mỏ.
Cuộc sống trong viện dưỡng lão hàng ngày thì lúc nào cũng vậy thôi. Y hệt bệnh viện, tuần có tờ thực đơn cho chọn món. Tuy nhiên ai có cha mẹ ở trong đó mà có điều kiện đều thường xuyên đem thức ăn vô phụng dưỡng cha mẹ vì khẩu vị. Con người là như vậy, rất dở so với loài vật, khi sinh ra cần có cha mẹ chăm sóc, lúc về già thì trở thành trẻ con cần có con cái chăm sóc. Chăm sóc ở nhà hay để người ta chăm sóc giùm ở viện dưỡng lão thì tuỳ theo hoàn cảnh mỗi gia đình. Chỉ đơn giản như vậy. :)