If you walk ...
Can you paint ...
Bố rất bận rộn nên thời gian chơi với con cái không nhiều . Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về bố từng chút một , nhớ khi người ngồi giảng cho tôi bài toán về vận tốc khác nhau của hai chiếc xe chạy ngược và chạy xuôi , thì bao lâu gặp nhau , hai vòi nước cùng chảy vào bể thì khi nào bể đầy , nhớ khi người ngồi kẻ từng giòng trên vở và bắt đầu dạy tôi nhận biết những nốt nhạc trên năm giòng kẻ , bắt đầu mò mẫm trên phím mandoline .
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn cánh diều uốn lượn trên bầu trời cùng hai cái đuôi lả lướt , tôi lại tìm thấy mình, trên cánh đồng lộng gió , ngước cổ lên trời , bước thấp bước cao , bên cạnh là anh, tay nắm chắc cuộn chỉ sau khi bố đã chỉnh , đã thả, đã chạy , đã giật cho diều bay vút vào không trung , phần còn lại là giữ cho diều lựa theo gió bay lượn thong dong , tìm một gốc cây nằm ngắm bầu trời , để mặc anh xoay sở với cuộn chỉ sao cho khỏi vướng vào diều của đứa trẻ khác .
Đến tận bây giờ , mỗi khi nhìn cánh diều chao, sao lòng cứ chùng lại …Những cánh diều như mở toang ra một khoảng trời êm đềm cổ tích , những cánh diều nắm níu ánh nắng cuối ngày có mảng ráng rực rỡ rồi thẫm dần dắt tôi chạy mãi về phía chân trời ... Những cánh diều nấn ná bầu trời và gió, chưa muốn buông mình trên cỏ xanh giã biệt một ngày …Những cánh diều luôn nối ta với bầu trời và mơ ước bằng sợt chỉ mỏng manh .
"Người đua diều" là quyển sách tôi tìm thấy vào một ngày lòng rất buồn , lang thang trong tiệm sách , cậu bé và bầu trời đầy gió đã giữ tôi lại , như ngày xưa bầu trời và những cánh diều chao liệng đã níu chân tôi trên đồng cỏ , chạy cuống cuồng về phía “tôi yêu trời mây tía, không nghe mẹ gọi về”, tôi đã mua ngay không nghĩ ngợi …
Đẹp và buồn như đọc Wanatabe …
Tôi đã đọc rất chậm , phải mang theo trong mấy chuyến đi , mỗi lần chỉ được vài chục trang , đọc , nghiền ngẫm . Nghiền ngẫm và nhâm nhi những tình yêu được tác giả vẽ lại trong quyển sách . Những tình yêu đẹp đẽ trong vắt lấp lánh như sương mai , như những giọt lệ . Tôi học thêm về văn hóa , nếp sống và bối cảnh đất nước của một dân tộc khá xa lạ, người Afghanistan , qua câu chuyện của hai đứa trẻ và những cánh diều .
Amir là cậu bé nhút nhát , nhạy cảm , yêu sách và ích kỷ . Nhưng cha em lại muốn cậu phải bản lĩnh , cứng cỏi như ông .
Hassan - cậu bé nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương giành cho Amir, cậu chủ , bạn , và cũng là anh . Một người anh mà số phận đã đưa đến, người anh mà chúng không hề biết chúng là anh em , suốt quãng đời thơ ấu …
Tuổi thơ của chúng và những cuộc đua diều , đã dắt tôi đi qua mọi ngõ ngách cuộc đời, số phận, và lòng người . Cảnh chúng chạy băng băng qua mọi nơi, đuổi theo từng con diều , đuổi theo ước mơ chiến thắng, đuổi theo rất nhiều thứ , mà không biết , cùng với những đuổi theo ấy, chúng đã để rơi lại cũng rất nhiều .
Người đua diều dắt tôi đi từ tâm hồn và những ám ảnh của người cha , đến tâm hồn và ám ảnh của những người con , trong bối cảnh đất nước chìm ngập chiến tranh, máu lửa, chết chóc, và tranh giành. Khó mà diễn tả hết được những gì con người trải qua trong tác phẩm ấy, nhưng tôi nghĩ rằng, ai khi đọc cũng đều phải ngừng lại nhiều lần để nuốt nỗi nghẹn ngào cho thân phận và những khôn ngoan cũng như u mê của con người trong trùng trùng luật lệ , lề thói và định kiến . Những biến cố xảy ra trong suốt tuổi thơ của hai đứa trẻ được Amir kể lại chân thật mà chậm rãi : chiến tranh, nghèo đói , bom đạn , kỳ thị, gợi lại trong tôi một tuổi thơ tôi đã trải qua , có thể không thật giống nhau , nhưng cũng toàn những nỗi buồn , nỗi đau, vậy mà vẫn cứ lấp lánh , vẫn cứ tràn đầy yêu thương , vụng dại , hồn nhiên , cũng có rất nhiều những ngày tháng hạnh phúc và bình yên để nhớ về và nâng niu như báu vật trong tâm hồn .
Amir đã kể về mình và những người chung quanh , cậu công tử bột nhạy cảm , yếu đuối , kháo khát được cha nhìn nhận , nhưng chính vì yếu đuối và không có được điều đó mà trở thành ích kỷ và độc ác với chính người bạn thân thiết nhất của mình, người rất hiều Amir , luôn sẵn lòng bảo vệ và hy sinh cho Amir, người mà mãi sau này Amir mới biết là em cùng cha khác mẹ của mình . Để từ đó , cậu luôn đau đáu với sai lầm , tìm mọi cách để sửa chữa nó . Nhưng cậu cũng đã cố gắng vượt qua sự hèn nhát ích kỷ của chính mình, không dễ dàng, đầy ăn năn hối tiếc nhưng cuối cùng Amir đã trưởng thành. Để trưởng thành, Amir phải chiến thắng được chính mình.
Yếu đuối, mơ mộng, Amir có thể sống với sách cả ngày, yêu thích viết lách , thi ca . Hassan không biết chữ, luôn thích nghe bạn đọc sách , là độc giả trung thành, là người đua diều rất giỏi. Hassan cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng tâm hồn hào hiệp, trong trẻo thiện lương . Có được người bạn như Hassan là một diễm phúc , nhưng Amir đã không nhận ra điều đó cho đến khi mất đi tình bạn ấy. Với truyện ngắn đầu tay , Amir mong mỏi được chia sẻ với cha, nhưng ông chưa bao giờ muốn con mình trở thành nhà văn. Câu chuyên Amir sáng tác thật thú vị. Chuyện kể về người đàn ông có chiếc ly thần kỳ, mỗi khi ông khóc vào đó, thì nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai . Nhưng dù nghèo khổ, ông vẫn hạnh phúc và hiếm khi rơi một giọt nước mắt , vì vậy ông cứ cố gắng mọi cách để làm cho mình buồn , để nước mắt sẽ làm ông trở nên giàu có . Ngọc trai chất đống cao đến đâu, lòng tham của ông tăng lên đến đó . Truyện kết thúc với chân dung ông ta ngồi trên núi ngọc , một tay cầm con dao rỉ máu , khóc tức tưởi vào chiếc cốc , tay kia ôm xác người vợ yêu dấu do chính tay ông giết .
Ở trong cuộc đời này, có bao nhiêu người đã giết đi những người rất mực thương yêu của mình để lượm lại những viên ngọc trai. Ngọc trai không hẳn là “ngọc” , có thể là căn nhà, là tiền bạc, là quyền lực , có thể là một tác phẩm, một bức tranh, một bài thơ , một quyển sách…mà họ đành đoạn tuyệt với những yêu thương chỉ để có được cảm xúc làm rơi ra những giọt nước mắt mà khi hạnh phúc và bình yên , họ chẳng thấy …
Câu chuyện đã khiến tôi phải dừng lại ở đó và nghĩ mãi, phải mấy ngày sau mới đọc tiếp. Câu chuyện cho thấy nội tâm phức tạp của Amir . Cậu không tìm thấy sự ủng hộ của cha, chỉ tìm thấy điều đó ở người bạn thân của cha, riêng Hassan đã lắng nghe với tất cả sự tận tụy và nhiệt thành , hết lời ngợi khen Amir, tin rằng Amir sẽ thành nhà văn lớn trong tương lai . Tuy nhiên Hassan một lần nữa lại khiến Amir sửng sốt . Hassan đã hỏi Amir rằng, tại sao lại phải cho ông ta giết vợ , tại sao cứ để ông ta phải buồn , phải giết vợ mới rơi được nước mắt ư? , tại sao Amir không cho ông ta ngửi một củ hành ???
Đọc đến đây, tôi vừa phì cười vừa rưng rưng trước tâm hồn thánh thiện và trong sáng như Hoàng Tử Bé của Hassan. Ừ nhỉ , nước mắt nào rơi xuống cũng thành ngọc trai, cớ sao phải làm như thế , cớ sao cứ phải khắc nghiệt như thế mới đủ làm thành ngọc trai ??? Tuy Hassan không thuyết phục được Amir, nhưng đã giúp Amir nhận ra rằng, sáng tác đòi hỏi sự chặt chẽ trong suy luận và cảm xúc, để tránh những kẽ hở của tình tiết. Cũng như một vở kịch , cần có sự xuyên suốt của kịch bản , nếu không, diễn viên có lúc sẽ ...hổng giò .
Nhưng Hassan đã không bao giờ có thể ngờ rằng, chính sự phản bội của Amir với mình để giành lấy chiến thắng trong cuộc đua diều, dù Hassan mới là người làm nên điều đó, rồi sự hèn nhát và ích kỷ của Amir đã đẩy Hassan rời xa Amir mãi mãi. Tác phẩm người đua diều , được viết từ sự chân thật, ăn năn, ray rứt và hối tiếc của Amir , như là viên ngọc trai từ những giọt máu trong tim chứ không chỉ là những giọt nước mắt . Amir là người khai sáng cho Hassan, nhưng Hassan mới chính là người cho Amir biết thế nào là yêu thương hết lòng, để suốt phần đời còn lại, Amir phải đi tìm sự cứu chuộc cho tâm hồn mình. Dù Amir đã trở thành di dân, có cuộc sống ổn định ở đất nước tự do, còn Hassan đã chết dưới họng súng của Taliban …
Gấp quyển sách lại, thật nhiều cảm xúc lẫn lộn . Từ một tuổi thơ tươi đẹp đến trăn trở và lìa xa , tình yêu sâu xa với quê hương , sự chán ghét với hiện trạng ngổn ngang đổ nát của nó hiện ra trong từng suy tư của tác giả . Thứ tình yêu sâu đậm mà khắc khoải ...
***
Mãi mãi trong ký ức của ông, tuổi thơ là những cánh diều chao liệng, những cánh diều bay thật cao hay bị cắt dây rớt trên tay mọi người, trên tay Hassan . Là Baba mạnh mẽ với những sai lầm đã dẫn dắt cuộc đời cha con ông, để rồi con ông phải gánh vác trách nhiệm sửa chữa . Là Hassan hào hiệp . Là những nỗi đau và những thấu hiểu muộn màng . Là những người Afghanistan buộc phải rời bỏ quê hương nhưng vẫn tìm cách tụ lại và cố gắng giữ gìn những phong tục đậm nét văn hóa của nơi họ sinh ra , họ luôn khao khát về một đất nước thanh bình – để họ có thể trở về phụng sự và dựng xây lại trên những hoang tàn đổ nát .
Mãi mãi trong ký ức của tôi , là ánh mắt lấp lánh nụ cười của bố khi dắt con diều bốc lên trời rồi mới trao cuộn dây cho chúng tôi . Có con diều nào mà bay được nếu không có gió và cuộn dây, những ngọn gió lành đã dắt những cánh diều đủ màu và những ước mơ trẻ thơ bay thật xa ...
Những người đua diều đã viết nên điều gì cho quê hương xứ sở họ , cho cả những người họ yêu thương , viết nên điều gì trong tâm trí người đọc ?
“It may be unfair, but what happens in a few days, sometimes even a single day, can change the course of a whole lifetime...”
And …
There is a way to be good again .
(Khaled Hosseini - The kite Runner)

