Cám ơn em Khờ nhớ đến và hỏi thăm hai cháu nhà chị. Một trong hai cháu đã lìa xa cõi vô thường hơn năm nay rồi, vì cháu nó cũng đâu tránh khỏi cái vòng sinh – lão – bệnh – tử. Cháu còn lại, tuy bằng tuổi cháu kia – nghĩa là đã sống được mười bốn năm của loài người, nhưng được cái không bị béo phì, nên khỏe hơn, vẫn còn được thưởng thức cuộc sống này, tuy hơn tuần nay, hàng ngày phải có bác sĩ đến khám bệnh, chích, truyền nước biển cho nó. Cũng mong vài bữa nữa nó sẽ khỏe lại.
Còn em thì sao, có nuôi cháu nào khác không, hay vẫn khăng khăng một dạ rằng cháu kia đã lấy đi hết tình yêu của em rồi?
Về chuyện nghe nhạc, chị thấy, nhiều người nghe nhạc có lời rõ ràng mà chẳng thèm nghe lời, chỉ nghe nhạc thôi. Chị thì ngược lại, hễ nghe nhạc có lời là phải dỏng tai nghe cho bằng được cái lời. Nếu nghe trúng bài nào mình thích lời nhưng không thích nhạc, nó giống như mình nghe văn hoặc nghe thơ. Cũng hơi khác với việc đọc văn hay đọc thơ chứ, vì một đằng là nghe bằng tai còn đằng kia là đọc bằng mắt.

