-
ở đâu đó giữa lòng ta
em cây em cỏ em xa em gần
em băm bổ . em tần ngần
cái môi cái mắt muôn phần vẫn em
ngặt nghèo những hạnh những duyên
trời buông bỏ gió mây nghiêng bến nào ?
con sông ngồn ngộn ba đào
lơ mơ chiếc bách khi vào khi ra
ở đâu đó . giữa lòng ta
mắt nhắm mắt mở biết là ... còn nguyên !
m ấ t c ò n
-
có không ? vài đời sau nữa
để ta lọc lựa cân đo
ngả ba ngả tư . chọn lại
lối đi bớt chút lần dò
có không . nào ai chắc được
em ơi . còn chút quãng đường
sao không nhẹ nhàng bước nốt
cũng mừng với lạ . hay quen
chào bốn chung quanh đời nhé
ngắn dài hơi thở nồng thơm
ngực ơi . căng lên buồng phổi
biết đâu chạm một cội nguồn
n h ủ
-
vẫn còn ngắc ngoải trò chơi sót
tàn cuộc lơ ngơ thắng bại . cười
chốt thí hôm nào mơ bắt mã
bàng hoàng thất trận chịu buông trôi
tráng sĩ gươm đàn quăng . nửa gánh
nửa gánh trên vai rữa mục rồi
sông Dịch chưa qua sao đã cạn
bầy hầy . trơ đáy . vụn xương khô
lì lợm múa may ba thước kiếm
chữ nghĩa mua vui được mấy bồ ?
ngơ ngác hoàng hôn chân núi . mỏi
gượng cầm bầu rượu khóc Tiêu sơn
bèo nhèo thân thế người xưa Phạm
thế thái nhân tình . vét sạch trơn
đêm nay . đêm nữa . bao đêm nữa ?
rã rượi men chìm dưới bóng trăng
bắt chước Đặng Dung mài . mẻ đá
một trái tim mòn . giọt lệ nhăng
đời này . đời nữa . bao đời nữa ?
mối hận khôn nguôi sẽ vĩnh hằng ?
d ằ n g d ư a
-
một hột xí ngầu chinh . nhón chân
vô ngũ vô tam vô tứ nhị
liếc ngó nhân gian cười . méo xẹo
bần thần đứng chựng chả ra chi
hu hu cũng lỡ . dở hi hi
những ngẫu nhiên đời may đón rủi
năm bảy chục năm thành bại xụi
nằm chờ . rêu mốc đã xanh um
n g ố c n g h ế c h
-
không em . mới sớm đã chiều
ngày tàn tạ lạnh những đìu hiu mây
không em . thân thế rạc dài
mớ hư danh bước lạc loài . vô phương !
tìm em . lổn nhổn đoạn trường
tơ vò chín khúc những hường nhan . trơ
lạc em . sóng cứ vỗ bờ
xói trên hồn mỏng dấu chờ . đã phai
ai là ta . ta còn ai
-
gọi miết đời ta từ những chỗ
chẳng trời . không đất . tứ lung tung
tiếng ai ? vòng vọng muôn năm cũ
hơi hướm nam ai bắc oán cùng...
ta có còn ta không . một thuở
vòng xoay luân lạc đã dừng chưa
giương mắt trông về nơi cố xứ
điệu thức thời gian rớt . thõng thừa
ngày u minh quá . hay đêm đã
siết trọn vòng tay nhật thực . cười
âm thanh khô khốc . khung xương . vỡ
bóng tối . giòn tan tới lặng người
cơn điên tiết gió tan bờ bãi
dâu đã xong mà bể . cũng xong
ta bỏ lại mình nơi hỗn loạn
khói sương hồn phách có tương phùng ?
những riêng chung trộn vô . đời mọn
hổ lốn lên cơn nóng lạnh rồi
bốn mùa quăng quật nhau . đo ván
động đất long trời như giỡn chơi
g i ỡ n c h ơ i
-
luôm luôm tóc bạc da mồi
thơ ta hẳn cũng xuống đời (khó lên)
tù mù trí nhớ bấp bênh
phong sương mấy độ ngã kềnh lăn quay
vần vè lãng đãng lợt phai
lui cui chữ nghĩa lăn chai cũng là...
thanh xuân tạn mặt cỗi già
vài mươi năm . vệt nắng tà . lạnh tanh
trái tim bung hết . banh chành
nuối cơn yêu cũ vòng quanh tìm về...
em ơi . ngày tháng lê thê
cuối trăm năm cứ lề mề . oải chưa
kỳ khu đẽo gọt bài thơ
một mênh mông mạng . hỏi bờ giác đâu ?
mốt mai ngộ chỗ vô cầu
đưa tình về nhịp làu bàu . mới ghê !
c ố h ư ơ n g l à t ỉ n h . h a y q u ê
-
màu mè lên chút vui buồn đó
dán cái môi son mắt biếc vào
trái tim nông nỗi năm ba nhịp
cười cợt gì đâu . đau cứ đau
hụt hẫng trường canh nên...hóa lặng
lỡ nhịp người bon bước độc hành
lêu bêu ngọn gió chiều đi lạc
khúc hát vàng son dậy tuổi xuân
sót trong đôi mắt ai . điều lạ
giọt lệ người dưng chứa chấp ta
một không gian trống mênh mông vậy
vòi vọi mình ên nắng . chói lòa
trong miên man sóng thời gian quyện
mỗi âm ba kể chuyện đời mình
hồn ta thất thểu con đường vắng
nghe lá rơi vào mỗi khúc quanh
nỗi nhớ ghim lên tường . ký ức
viên gạch nâu đùn rêu . chớm xanh
dừng chân ngừng ngựng . điều thương tưởng
ta với ai phong ấn . một mình
bằn bặt tơ đàn run rẩy . đứt
tiếng đanh . khô khốc giữa dòng đời
tháng Năm thuở đó con đò đắm
bàng hoàng tháng Sáu . xác ai trôi...
t ư ơ n g t ư ở n g
-
xin run rẩy đứng nom chiều lụn
hớp một hoàng hôn đẫm lệ . cười
có một ta thôi . miền rất quạnh
thương về thiên cổ dịu dàng trôi
hóng gió mười phương hiu hắt thổi
leng keng chuông khánh vọng lên trời
chùa ai sư sãi đi đâu vắng
mái dột thềm hoang tới ngậm ngùi
chánh điện nắng xiên vàng vọt quá
Phật cười loang lổ cả viền môi
nhang ẩm đốt hoài chưa cháy nổi
lấy đâu hương hương khói độ chân người
sóng cả xô hoài chưa thấy bến
lơ ngơ lẩn ngẩn một luân hồi
bỗng đâu khua khoắng từ gian bếp
không phải thầy đâu . chú tiểu thôi
chắp tay chào khách trong nghiêm cẩn
nam mô hiền như gió . kính mời
ta nghe chiều ấm vào đâu đó
lòng chợt từ bi theo . vậy thôi...
c h i ề u n ọ
-
mùa đi ngoay ngoắt . mùa về
những bông đỏ . tỉnh hay mê . rụng rồi
mời em vào hè nghỉ ngơi
cuộc yêu lừng lẫy một thời đã qua
trái tim . hồi thuở mồ ma
mỗi tung tẩy . mỗi chớp lòa . sáng trưng
nỗi buồn hạ . vừa hồi xuân
đợi thu đông . mở mộ phần . về chơi
bài thơ vun vén đôi lời...
-
lủi thủi một ban mai . lặp lại
trồi lên nghiêng ngó với trần gian
hỏi chuyện bốn phương . chờ gió đáp
chẳng có gì đâu . chuyện cũ mèm !
l ặ p
-
có chỗ về chưa . hay là...
vô đây ngồi xuống với ta . tiễn chiều
nắng rơi vàng chiếc lá xiêu
mơn man làn gió ít nhiều tương liên
nỗi buồn chung . cơn đau riêng
cầm tay dắt díu nhau lên cõi trời
cẩn cung tề mi cử bôi
thâm thâm tịch mịnh nan hồi dương quang
thì cười . bật ngửa say ngang
lòng không cố xứ bàng hoàng . trống trơn
m ờ i
-
buông lời xả hết âm u
mời con nắng xuống thù lù sớm mai
chân bước ngắn . tay vói dài
kìa em . tay mở một ngày mới keng !
ta chớm già hay vẫn non
trái tim cũ kĩ chon von đỉnh trời
nụ vàng son bung đóa môi
thơm tho ngàn gió gởi người rất xa
đợi khi trưa xế chiều tà
nắng rơi hấp hối chóa lòa mắt nhau
tiếng thời gian rụng . xưa . sau
-
ru người lục bát à ơi
coi như tiếp sức hà hơi chính mình
còn không . dạ tiệc linh đình
mời nhau chung rượu ân tình đượm men
cuối đường . đỏ hực hoàng hôn
sâu trong dạ . nỗi bồn chồn . chao dao
câu thơ buột miệng . nháo nhào
chân qua mép vực chực trào máu tươi
g i ã
-
thì đi thôi
dẫu chỉ là lăng quăng đâu đó
dẫu chỉ là ăn theo đuôi cơn gió
không cần ai vinh danh hành trình
đường đã mở đi thôi
thì yêu thôi
bất chấp người dưng hay kẻ lạ
bất chấp đêm lành hay ngày nắng
xếp những hồ nghi lên mộng phai rồi
thì thở thôi
lắng nghe từng mao mạch li ti
có quành về chỉ để dợm ra đi
lênh đênh đôi buồng phổi
thì sống thôi
dẫu chỉ là đợi ngày để chết
một mặt trời chuồi xuống vũng bình yên
t h ì v ậ y
-
trong ta hờ hững toàn mây gió
những đóa phù vân khép mở hoài
râm ran giữa ngực câu thơ . đọa
be rượu buồn thiu phạm thái . say !
biết . cả đời ta rền vó ngựa
chiều . tiệt nòi mớ nắng hoàng hôn
đâm bang câu chữ . trò vui nhỏ
té giếng thâm sâu sợ hết hồn
phập phều trối với trăm năm cũ
ta đi thôi . tìm chút mới me
đèo heo hút gió nhân gian . loạn
trời đất bung thùa mấy rẻo mơ
khua khoắng miền lòng ta . cặn bã
rối tung từ thuở mất em rồi
sau núi . là mưa bung bét đợi
rù quến nhau tàn một cuộc chơi
q u á v ã n g
-
vẫn thèm thủ thỉ với đêm
lời mây gió thoắt tèm lem . mưa rồi
trăm ngàn giọt nước đang rơi
mái câm lặng . cũng bồi hồi tiếng rên
mớ chiêm bao của mình ên
không đầu không cuối lền khên trôi dài
cựa mình . bụi trúc sân ngoài
những hồn lá khóc mệt nhoài gọi nhau
g ở i n g ư ờ i x a đ i ệ u t h ứ c s â u
-
tôi đâu đó . chửa trở về
lòng đi lạc giữa tư bề hỗn mang
gió từ chốn nọ giàn sang
trăm ngàn hột cát quáng quàng vào nhau
hờm hờm sóng vỗ . trắng phau
ngổn ngang từng đợt bạc đầu gọi vơ
tôi lỡ bến . tôi hụt bờ
cái trăm năm đã mơ hồ . vỡ ra
chiều xưa . chiều nọ . chiều xa
mặt trời đứng chựng cùng ma quỷ cười
kịch cương . thốt chẳng nên lời
điều hơn lẽ thiệt bời rời . tan đi
mốt mai . hồn phách sụp quỳ
muôn vàn thế giới dị kỳ . cũng không...
k h ô n g
-
nhúc nhích . rồi nhúc nhích thêm
cục cựa giữa đời . sống khỏe
hồn xiêu phách tán cả đêm
mở cửa ngày ra . cũng nhẹ
đ ộ n g t ĩ n h
-
bày bừa năm ba chữ
cứ vống lên là thơ
đời cằn quá . xin mơ
mời em vào coi chữ
chữ . tìm lành lánh dữ
dỗ dành nhau nhu mì
đời . còn được mấy khi !
thơ dìu thơ . dạo bước
c h ú t t h ơ t ô i
-
ta về tự sự chút đời riêng
thủ thỉ trong đêm . giọng cũ mèm
thút thít đếm chơi bao giọt rụng
tiếng lòng chao chác quá . nghe rêm...
ta với ta thôi . sao mắc cở
cúi đầu trĩu xuống những dư âm
của ngàn xưa dậy . cùng thao thức
thẹn thùng . đâu khác thẹn tiền nhân
ngằn ngặt lòng thơ như trẻ dại
hớt hơ hớt hãi cái lo toan
ưu thời mẫn thế lăng quăng chạy
vụn vặt đường xa . thốn gót chân !
ta . phó thường dân . cũng sự thường
mối hờn vong quốc bạc như sương
trôi dạt đông tây . nam lại bắc
chọn phương nào cũng lạnh thấu xương
Phạm Thái buồn lây cả Đặng Dung
thất phu còn chửa...dám anh hùng ?
gươm mài bóng nguyệt . đêm xanh mướt
ngó tay mình . cứ khổng khồng không
tự sự mòn đời . vài miếng mẻ
chõng chơ . như một cuộc cờ tàn
mã nhập cung rồi thôi sải vó
tốt cạn đường đi . lạc bước hoang
ta về . nguyền rủa một ta thôi
tài hèn chí mủn bốc lên trời
thành sương thành khói ngu ngơ . gió
thấy vô duyên . cả khóc lẫn cười
đêm nay . đêm nữa . đêm sâu hoắm
vực sâu không đáy tới bao giờ
bài ni . bài nớ . thơ vô độ
chữ lạc đàn rơi . chỗ hững hờ...
c ăm c ă m
-
lệ muốn bỏ rơi ta . rụng xuống
tìm cái bình yên . chỗ đất đen
người cũng bỏ rơi ta . khép lại
nụ môi ngòn ngọt cõi hồn nhiên
trăng vào viễn mộng xanh ngăn ngắt
thơm thảo rằm . tiêu mấy rẻo nguyên
tiếng thơ gióng giã khua . ran chữ
sứt mẻ hồn ta . mảng đá buồn
m ì n h ê n
-
giả tảng yêu người
trái tim mụ mị
chưa miên đã thụy
rơi một mùa trăng
trời đất vùng vằng
dở mưa dở nắng
hường nhan hóa trắng
khóe dài mọc đuôi
đang khóc lại cười
bốc mùi câu chữ
đang lành hóa dữ
điếng lòng mộng du
nhân gian phập phù
trở trăn dâu bể
ai quên ai nhớ
nửa buồn nửa vui
n g ấ u
-
buồn riêng lén chút lệ sa
nhứt phương nhốt cả giang hà . ngừng trôi
ngồi im vãi chữ lên trời
ta thùm lùm hết nửa đời . còn không ?
trái tim dợn sóng . phiêu bồng
lắt lay một ngọn đèn chong . thấy gì ?
biết thừa bước về . là đi
vẫy tay chào hết mọi khi . đã tường
mời nhau cạn hết vô thường
-
ai thấy ta về giữa giấc mơ
những câu sóng vỗ hỏi han bờ
lòng sông thắt lại bao quanh quẩn
hồn cát chuồi ra mấy ngẩn ngơ
hoa cỏ bày khoe màu õng ẹo
gió mây dọn sẵn khúc ầu ơ
ta về . ai thấy . đêm thăm thẳm
luộm thuộm chiêm bao . nét ỡm ờ
l ơ m ơ
-
lòng biết không không mà tưởng có
chập chờn mây trắng xõa đầy vai
đèo bòng ngọn gió thiên thu thổi
khuya khoắt lâu rồi chửa sớm mai
tàn đêm . ngoài cửa buông tia nắng
cuống lá vàng hoe muốn rụng rồi
mở hết phổi tim tìm thở vụn
hoi hóp . linh hồn . vạt áo . phơi
đòi cơn mưa nắng . đòi cơn mộng
ta hớt hơ tìm tỉnh giữa mê
tiềm tiệm buồn vui san sẻ lại
vài rẻo nhân gian lạc lối về
mảng đời luộm thuộm còn phơ phất
níu bước chân người tập tễnh đi
dắt díu cầm tay tìm ngõ đạo
trong khói sương kia . chả thấy gì !
vần vè chưa mỏi . câu thơ mỏi
khuỵu gối nhìn ngang bóng núi mòn
rối tinh chữ nghĩa nơi đầu sóng
thành bọt bèo trôi hóa dửng dưng
t à
-
trời cởi áo mây . say . lõa thể
ngất ngư hồn gió ngửa nghiêng rồi
ta . ngủ trong em mùa điếu đổ
bài thơ xiêu vẹo vật vờ . trôi
___________________________________
t ứ b ấ t t u y ệ t
-
trặc trẹo tiếng lòng . đâm hông
chơi toàn gam chỏi gài chông . hết hồn !
kệ niềm vui . kệ nỗi buồn
ta . cứ nước nguồn bất tuyệt trào ra
tình gần hú gọi người xa
một hai sợi ngắn năm ba sợi dài
gỡ hay cột ? những tàn phai
trăm năm hò hẹn rằng...mai mốt về !
l u â n h ồ i
-
càm ràm mấy tiếng mà chơi
chữ rụng theo chữ lời rơi theo lời
đòng đưa nhịp võng à ơi
trưa . thao thức với giọng bời giọng tơi !
_______________________________________
p h ơ i
-
hòa hoãn với ta thêm chút nữa
hãy khoan khoan vội chỗ hừng đông
ngủ nướng cùng đêm co cụm lại
một trái tim run rẩy . phập phồng
____________________________________
n ấ n n í u
-
ngất ngư còn sót chút mơ riêng
chiếu rách nằm phơi mớ nhỡn tiền
mệt mỏi hụt hơi thôi láp váp
ngây ngô lầm tưởng đã an yên
văn chương ú ớ . nhai cho có
thơ phú e hèm . nghẹn mấy phen
chăm bẳm ra tay đòi sắp xếp
càng thêm ba bứa những hư hèn
___________________________________
n g ộ
-
liễu hạnh tọa đình tiền hốt thính
hàn phong bạo sử lạc hoa phi
bạch chỉ nhất hoành nghinh nhất sổ
hoang hoang huyền mặc khởi ly kỳ
____________________________________
n g ẫ u
-
sẽ có bàn tay nắm lấy không ?
những tháng ngày cheo leo bờ vực
hút heo gió táp
đêm đi . ngày tới . xế trưa . sẽ chiều
bến lòng nào chờ
buông neo hồn ta
vó bon ngàn dặm
đời trôi qua lưng
giọt thời gian nhểu mãi . khôn ngừng
____________________________________
đ i
-
ai biết được còn hè hay đã thu
sài gòn nắng mưa quanh năm . bừa mứa
nửa đêm ra sân ngó màu trăng . chớm úa
có sợi dây nào vừa thít chặt . ngang tim
chớp mắt trăm năm . tù mù bóng chim
gọi rưng rưng giọt sương khuya . mới đọng
đào bới mãi . mười ngón tay riết róng
ô hay lòng ta còn mỗi một lòng ta !
ô hay . thanh xuân mấy chốc . đã già
bốn chung quanh xanh màu rêu ký ức
lơ mơ không gian trỗi lên chưa . dạ khúc
lở dở khóc cười lãng đãng một đường biên
chiêm bao buồn thiu bước vụn . lối đi riêng
sảng hồn dấy men chớm phập phồng hơi thở
đêm lạ quá . bới lòng ta . rúm ró
ô hay đời ta còn mỗi một lòng ta !
chớp mắt thanh xuân đột biến ra già
cơn bão lặng phơi trùng dương . tạnh ngắt
bòn mót câu thơ . mười ngón tay cập rập
đôi ba chữ nằm phơi xác đợi hồi sinh
ô hay mắt người một đáy vực . vô thanh
cuối phía chân trời ỉm im xanh an tịnh
nhỏ nhoi ngôi sao đang ngời hay đã tím
chỗ riêng tây nào thôi thúc một đường băng ?
_____________________________________________
n ử a đ ê m - t h ơ
-
nàng buồn liễu rũ trăm năm trước
ta khóc ngàn sau cạn biển khơi
tí tách tiếng lòng rơi . gõ nhịp
những sát na khắc khoải buông lời
bầm gan tím ruột tân thanh . vọng
chín khúc chia nhau hết ngọt bùi
môi chua mắt chát thành chân diện
mặt nạ hường nhan thoắt đoạn rời
lêu bêu cuộc gió nồm nam thổi
một cánh buồm xếp lại . ai trôi ?
đâu tang điền và . đâu thương hải
sâu vực chao dao với ngút trời
năm ba thế kỷ xanh ngăn ngắt
nghèn nghẹn năm ba phút lở bồi
ta với nàng ngàn đêm gầy tiệc
cạn hoài chưa hết chén ly bôi
________________________________
t h â m t h â m v i ễ n x ứ
-
ta buồn gõ chữ ra chơi
bày binh bố trận học đòi thi ca
gặp em ngẫu nhĩ ta bà
nghe trong vạn nhứt ú òa hiện lên
trung tuần trắng nuột trăng nguyên
chút sương khói để làm duyên giữa trời
một hai ba bốn ngỏ lời
năm sáu bảy tám chín mười . về đâu ?
từ ban sơ hóa mai sau
cỏ cây mây nước chớm màu lại phai
bâng quơ rặng liễu chương đài
còn ai trên bến tiễn ai lên đường
thì thầm sóng nước dòng tương
bài thơ tống biệt đoạn trường một ta
cầm lòng hai chữ phôi pha
tàn binh thất trận còn xa . chưa về
________________________________________
-
tóc trời xõa nắng luông tuồng gió
lá hát lời cây . trút sạch lòng
lơ mơ ngày mới đông phương rạng
đuôi mắt người . còn bóng tối không ?
ta đạp xe qua dòm phố xá
chầm chậm mà trôi một cánh bèo
phất phơ cờ phướn lam nham đỏ
vệt máu bầm nặng trĩu đá . đeo
_______________________________________
n g à y v ẫ n m ớ i
-
sáng nay gặp áo vàng bay
tinh mơ phơ phất mở ngày ra xem
đôi ba phút trước còn đêm
nắng trèo qua đã kéo rèm . bình minh
những buồn-vui bất thình lình
chờ ta . lữ khách đa tình . nhẩn nha
gió về gần . gió đi xa
một vừng mây vội tan ra . rộng trời
______________________________________
n g à y m ớ i
-
đếch dám anh hùng còn mạt lộ !
thất bát Vân Tiên thuở nảo nào
ai Trịnh Hâm còn ai Tử Trực !
lên cơn hùng thuyết cứ thao thao...
Gia Định mãng phu cười méo miệng
cửa Tiền bến Nghé lộn vàng thau
sắp xếp giang sơn thây lũ ngợm
trò mèo xuất nhập lại rêu rao
gầm mặt thất phu bòn mót chữ
vần vè bát nháo ruột gan phơi
khóc than kệch cỡm khôn ra lệ
mắc ói nôn khan tới mắc cười
phó chánh thường dân chi . đấm đách !
trét phấn bôi son chán mớ đời
nhục mặt gồng mình cơn Phạm Đặng
bầy hầy hàng fake cố làm vui
_________________________________________
c ố c ù n g
-
tháng Bảy lưng lửng rồi em
tạnh mưa hừng nắng tèm lem đất trời
thơ . cũng tới lúc cạn lời
lăng quăng câu chữ còn lui tới hoài
trăm năm . biết vắn hay dài
đong đo hơi thở lai rai nhịp đều
biển đời theo sóng lêu bêu
đánh vần mỗi một chữ yêu . chưa tường !
___________________________________________
n g â n n g a