Càng tò mò càng bí ! Thiệt tình !
Thì tui đi ngó con spanish mackerel của Angie, kế đó mần 1 vòng dòng họ cá nọ, dzồi... tẩu hoả nhập ma.
Y hình mackerel là gọi chung hết tông chi họ hàng cái đám cá, trong đó có cá thu là một - tiếng dziệc mình kêu khơi khơi là họ cá thu ngừ - Sau cùng thì... con cá thu lẫn con cá ngừ má kho cho tui đớp ở dziệc nam xưa đều mackerel dzáo nạo, chỉ khác nhau cái species (hay sub-species)
- y chang như phân loại của salmon, atlantic khác pacific, và ngay trong pacific lại còn chia ra loại đỏ, loại trắng, loại gray (kêu bằng keta là loại thịt bết nhứt) v.v.
Thu ngừ cho dầu, chứa rất nhiều vit D, được làm thành thuốc cho trẻ con uống đặng chóng lớn. Nhớ hồi nhỏ, mỗi sáng được má tọng cho một viên biểu nuốt trọng. Bữa nào sơ ý cắn bể viên thuốc trong họng là coi như thấy... thiên đường !
Chừ ngẫm nghĩ lợi, tui thiệt sự hổng hiểu sao lại phải uống dầu cá thu nữa lận. Da có thể tổng hợp được vitamine D dưới ánh mặt trời. VN thuộc vùng nhiệt đới, nắng quanh năm, vit D sao mà thiếu đặng, uống dầu cá thu cũng tỉ như chở củi dzìa rừng. Uống vậy có lẽ để an lòng mẹ hơn là để giúp trẻ nhổ giò chóng lớn. Hổng lớn là vì thiếu dinh dưởng chớ sao mà thiếu vit D cho được - ai hở, còn hỏi !
Dân mũi lõ bắc mỹ hồi đầu chê mackerel, chỉ ăn tuna. Mackerel bày trong chợ thường nhỏ nhỏ nhỡ nhỡ, bán cả con, tuna to đùng nên bán theo lát.
Mười năm đổ lợi đây, phong trào anti-oxidant trở nên hot, mackerel được chiếu cố kỹ vì chứa nhiều omega-3, chưa kể là thịt nó béo ngậy vì nhiều mỡ, loại cô-lết-tui-run HLD là mỡ có khả năng bảo vệ tim mạch. Nơi tui ở, nó được đám lưu vong chiếu cố tận tình vì rẻ. Nay thì giá đã tăng vọt dzồi
Mackerel đóng hộp tanh òm, có thể là loại cá ngừ VN xưa chăng ?
Nói nào ngay... cá mú tui mù tịt, chỉ biết có cá salmon. Hồi trước ấm ớ hay mua về kho hoậc đút lò rưới mỡ hành rồi cuốn bánh tráng rau sống. Thịt cá lúc ngon lúc dở, chừng ăn miết một hồi mới ngộ dza chơn lý, rằng khác biệt phẩm chất trong chủng loại salmon là nguyên nhơn sai biệt giá cả của chúng.
Tiền nào của nấy, trong trường hợp này, quả là có thiệt !
*
Chào làm quen CCG-007 và cám ơn bài thơ Bà-Hạt.
Chời ơi chời, đường Bà hạt sau này tui hổng biết, chớ còn thời tui thì hổng cách chi chạy nổi vào thơ. Một con đường nhỏ thiếu cây cao bóng mát, đầy bụi bậm ồn ào.
Men theo Lý thái tổ, trước khi đụng bùng binh ngã bảy, bên này (cùng bên với hẻm nhà tui) là một hẻm bự, sáng sáng bạn hàng tới đầu hẻm họp chợ, kêu bằng chợ Chuồng Bò - má tui có một sạp hàng bán vải tại đây heng - Bên kia đường là trụ sở tổng liên đoàn lao động việt nam của ông Trần Quốc Bửu. Trụ sở ni sau này, theo một vị thuộc nhóm thân hữu đồng hương ông Tạ (tên có hai âm, thinh không tui quên, lâu dzồi hổng thấy ổng vào phố nữa) đã dời về gần vườn Bờ-Rô tức công viên Tao Đàn.
Qua khỏi trụ sở ni thì đụng đường Bà Hạt. Bà Hạt đi miết đụng rạp hát Thành Chung (nơi tui coi tuồng nhựt bổn Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm) rồi đổ ra chợ Vườn Lài.
Tui lộn Bà hạt với Sư Vạn hạnh miết có lẽ vì lý do sau đây :
Hễ đi coi hát thì đi từ nhà, quẹo phải ở lý thái tổ, băng qua đường, tới ngã tư Sư vạn hạnh thì quẹo trái.
Sạp vải của má ở gần chợ chuồng bò, bên kia đường là đầu trên Bà Hạt (ngã ba bà hạt- lý thái Tổ).
Chợ nhỏ lèo tèo, chỉ họp giấc sáng. Khách hàng của các sạp vải gần chợ là những người qua lợi trên đường Lý Thái Tổ chớ hổng phải người đi chợ. Nền dzồi, tuy chợ chỉ nhóm từ sáng tới trưa, nhưng các sạp vải vẫn mở nán tới giấc xế chiều. Sau khi đóng sạp thì má dẫn quí nữ đi chợ Vườn Lài (vì chợ Chuồng Bò lúc này đã tan). Đi chợ Vườn lài dĩ nhiên phải băng ngang rạp hát Thành Chung.
Bị thế cho nên rồi cứ lẫn miết có lẽ ?
À, thinh không điện hết cúp : Vị thân hữu Đồng Hương Ông Tạ nọ chính là Ông Tê (Ba Tê). Ông Tê kỳ đó có dán tấm hình, nội ngọai chi đó của ổng, rồi chình ình bên cạnh tui thấy dượng ba, chồng của cô Ba tui hổng khác.
Dượng ba lớn hơn anh vợ vài tuổi, và lớn hơn kế mẫu hơn con giáp rưỡi, nhưng dượng là con nhà dòng dõi kim chỉ có đầu. Dượng xưng em với tía và xưng con với má vợ ghẻ ! Khổ thân dượng hông chời !

