Quote:
Originally Posted by
Ngoc Han
Thấy trên fb của một ông cọp, đọc để nhớ Pleiku,
năm 1972 đi đâu cũng gặp đủ màu áo trận. Cám ơn tác giả.
Thơ
THƠ THẰNG LÍNH BỤI....
Pleiku gió bụi mưa bùn
ai ra đến đó không khùng...cũng điên...
những thằng biệt động bén duyên
hai mùa mưa nắng triền miên núi rừng
hành quân lục soát không ngừng
nên khi về phố...tưng tưng..tiêu tiền....
Ớ ! cô em nụ cười duyên
nhìn cô muốn hát " em hiền như ma soeur.."
uống với anh _ rồi làm thơ
thơ rằng thương gái giang hồ rất duyên
mai anh ra giữa trận tiền
nhờ em giữ hộ ...lương duyên chút nầy
tình em lưu lạc lên đây
anh thằng lính trẻ bèo mây ta cùng
đêm nay loan phụng hòa minh
để mai anh lại đăng trình nẻo xa
đèo cao dốc núi là nhà
rau rừng gạo xấy chim ca khỉ đùa
bạn cùng sương gió mưa mùa
bạc màu áo trận _ ganh đua tử thần
nếu mà dành được mùa xuân
thì còn mạng sống ta còn _ hẹn sau
hẹn rằng cọp nợ má đào
trái tim lãng tử sẽ trao xuân tình
nhìn vào đáy mắt giai nhân
long lanh ướt rượt như lần _ mới yêu...
thiệt tình....nửa két La- rue
mà say cái dáng mỹ miều...rồi em...
LanPhi
Cám ơn Ngọc Hân đã gởi bài thơ hay và cảm động của Lan Phi, bài thơ tả chân, thật gần với lính Cọp thời 72 rực lửa Chu Pao, Quốc lộ 14 máu xương Biệt động hoà nhập hồn sông núi, mỗi tấc đất đỏ một nấm mồ !
"... đèo cao dốc núi là nhà
rau rừng gạo xấy chim ca khỉ đùa
bạn cùng sương gió mưa mùa
bạc màu áo trận _ ganh đua tử thần...”
Trích thơ Lan Phi.
Từ Kon-Tum về Tam Quan, tui đã hai lần góp máu, dấu giày saut còn in với mấy cuộc tình không trọn !
Giờ đây tuy tuổi đời cũng đè nặng nhưng trái tim vẫn còn “gân” như dạo ấy, cũng vẫn còn yêu và 7 tình, nên xin ghi lại đây vài nét Cọp để gọi là đáp lễ với ông Ngọc Hân, Hải Việt và chọc ghẹo ông Hoài Vọng coi bên nớ có còn pin ? Và cũng gọi là “Cua bên kia” * ( só gì tui bị lẹo lưỡi ) một lần thử thời vận, thấy hai ông kia “thả” hơi nhiều bom tui cùng ngứa mắt quá. Tui cũng phải làm bộ nhe răng cho “mối căm hờn được tan biến”... Ahihi !
Ngóng sao đêm tìm thiên thể.
Nàng có biết anh nhớ nàng điên dại
Mỗi bình minh sương đọng, anh trông
Những hoàng hôn lam khói, anh đợi
Anh thẫn thờ bên ruộng vàng lúa chín
Chân bước nhẹ nhưng hồn nặng ước mong
Thuở bên nhau, nàng nghiêng đầu nói khẽ
Mãi yêu anh mặc con tạo đổi dời
Ngày qua ngày cuộc tình càng trống vắng
Lời hẹn hò nay như nước qua cầu
Nàng bên ấy mà xa như Sông Bạc
Ta bên đây mong mãi một chiếc cầu
Ông Thiên ơi sao cho mãi mùa Ngâu
Để chàng Cuốc từng đêm tìm thiên thể
Cả sao Vua cũng cam phận lạc loài
Nhìn bóng Nguyệt mặt hồ tìm trăng vở
Chỉ thấy sao trộn sóng, thấm hồn đau !!!
Cuốc sĩ
Hai không hai mươi, không chín, không chín.