s u n d a y
Hôm qua lần đầu tiên tôi phải làm weekend release cho sờ làm. Vào tận văn phòng perform cái role gọi là release coordinator cho toàn cả branch. Ban đầu khi cấp trên giao tôi có hơi lo vì cuối tuần gặp trở ngại gì mà mình phải solve problem về kỹ thuật thì hơi khó vì đa số toàn systems mình không trực tiếp develop. Sau khi đọc hết các văn bản thì hiểu ra ngay ngày đó mình chỉ làm vai trò coordinator mà thôi. Các trục trặc kỹ thuật thì đã có các tech manager của từng system lo gỡ rồi. Nếu họ cần hỗ trợ từ những bộ phận khác có liên quan thì họ sẽ báo cho tôi và tôi liên hệ các nơi khác hay cần escalate lên cấp trên cao hơn nếu là vấn đề nghiêm trọng. Nghĩa là theo tình thế ứng biến tôi làm thế nào cho việc release hoàn thành tốt đẹp thì là ở do tôi điều hợp. Người national manager hôm qua biết tôi làm lần đầu cũng có vẻ lo, 10 giờ sáng đã nhắn tin hỏi thăm tình hình thì tôi cho biết ổn trong khi đó có một vài vấn đề nhỏ tôi đang sắp xếp nhưng ở mức độ không quan trọng. Tôi forward cho anh ta 2 bản báo cáo tôi đã update với các directors trước đó. Tôi phải báo cáo progress từng giờ. Anh ta xem và rất yên tâm nhưng dặn tôi nhớ text anh ta lần update tới. Đúng ra không trở ngại nghiêm trọng thì final progress update mới gửi cho anh ta. Khoảng trưa thì xong việc. Anh ta gửi text khen ngợi và cảm ơn tôi chấp nhận làm việc này vì thiếu người.
Các bạn gái rủ đi bộ tôi không hứa chắc, xong việc sớm tôi mới sẽ tham gia. Tôi mặc sẵn đồ sport đến chỗ làm. May mắn việc xong gửi báo cáo xong xuôi hết, nhẹ nhõm chạy xe ra tháp tùng các nàng. Những release trong sở khá quan trọng vì nếu bị vấn đề, làm ảnh hưởng người dân sử dụng các dịch vụ chính phủ như chậm trễ nhận tiền hỗ trợ của chính phủ thì sẽ bị báo đài đưa tin rùm beng. Lần này không phải là major release nên đỡ cho tôi và tôi cũng khó kiếm cớ thoái thác.
Hôm qua đi bộ cũng vui, nghịch cũng lắm. Hình trong máy cô bạn gửi qua viber mất độ nét nhiều. Hơn 2 tháng thôi mới đi bộ lại. Lý do mùa đông lười quá. Tăng 2 cân sắp ở mưc báo động. Các bạn bảo tôi rất gọn gàng vừa vặn tôi cười ha ha la lên mập lắm rồi. Đi một vòng hồ với các bạn xong tôi lái xe về ngọn núi nhỏ gần nhà ngay trung tâm phố leo một mình lên và xuống núi khoảng hơn 2 dặm. Tôi đi bộ chính là cho khỏe người và đốt bớt năng lượng, tôi không record data quá trình vận động.
N g h ị c h
Những lúc như thế này là những lúc ' quậy ' của chúng tôi. Đi bộ xong nằm lăn ra cỏ chơi đùa. Thường, hễ chụp hình là bấm thôi đếm một hai ba mạnh nàng nào tự nàng ấy điệu đếm đến ba là bấm không bao giờ mất thời gian sắp xếp đội hình. Xấu đẹp ráng chịu chỉ cần không ai bị nhắm mắt là ô kê. Có khi xui, một tấm hình ai cũng đẹp chỉ mỗi mình bị nhắm mắt thì vẫn phải chấp nhận cho các bạn khác đăng hình. Vì thế, thỉnh thoảng seo phi ảnh một mình các nàng và tôi có dùng app ảo ảo cho vui chứ để xây dựng hình tượng thì là một việc không tưởng vì bất chợt một khoảnh khắc nào đó ai đó chụp hình chung nhóm lúc mình xấu xí nhất đưa lên phây bút tag vào nhà mình là xong bao nhiêu hình tượng ảo sụp đổ. Tôi cũng không thích xây dựng một hình tượng ảo, cũng rất dễ nhận ra vô số những hình tượng ảo qua những hình ảnh trong mạng đã chỉnh sửa quá nhiều cho đến khi mình không biết thực sự họ trông ra sao ở ngoài khi trong hình cằm dài, eo bóp cho thon, chân kéo dài ra, da trắng không vết tì v. v. như vậy, màu sắc và nét của hình sẽ mất đi, không còn chiều sâu nữa. Có những app phải mua thì rất chuyên nghiệp sửa hình đẹp và chất lượng ảnh vẫn khá nhưng đã nói, đối với tôi vô dụng vì tôi chỉ sửa được hình trong máy tôi còn người khác chụp tôi rồi để hình gốc đăng lên tag qua nhà tôi thì bao nhiêu công sửa ảnh thành công dã tràng tất.
https://i.ibb.co/DtSW2vz/35-A2243-E-...4853658-DB.jpg
T ù y
Chữ 'tùy bút' đương nhiên bút thì mình biết rồi còn tùy nghĩa là mần răng. Làm biếng hỏi cụ Gù & ông Điển. Đột nhiên thắc mắc thế vì lựa từ đặt cho cái tựa bài. Viết dăm ba chữ không đâu cũng muốn có cái tựa để chi để trông tròn trịa chứ không để chi cả, vì thích thôi. Mình lấy chữ tùy nghĩa của mình là tùy ý, nghĩ đâu viết đó như đã từng bao lâu hết giờ hay hết hứng thì ngưng.
Thứ 7 vừa rồi rảnh nên các bạn nhóm Uno rủ đi bộ bờ hồ nhưng hồ ở trung tâm thành phố, đẹp. Tuần tôi làm release là đi bộ hồ gần sở, hướng cực Nam thành phố. Tí Cận bị đau chân nên thay vì đi núi thì đổi sang đi hồ. Tôi vẫn thích đi núi hơn. Tối trước tôi trả lời nhóm tôi không hứa chắc lỡ sáng ra không thức nổi. Tc dặn ráng dậy sớm nha. Hẹn 9 giờ sáng lận. Sáng ra đúng bong 6 giờ mở mắt. Nằm một chốc tôi quyết định trước khi đi ra hồ tháp tùng đi bộ, tôi phải leo núi trước. Tôi nhắn trong nhóm tôi sẽ gặp sau khi leo núi về nếu kịp giờ. Rời nhà 7 giờ rưỡi, không quá lạnh tôi chỉ mặc một lớp áo đi lên núi khi vẫn còn chìm trong sương mù trắng tinh. Nhiều người cũng có sở thích này nên đi một mình không có gì phải sợ cả. Lên xuống 2 miles rưỡi mất 50 phút, lái xe ra hồ vừa đúng 9 giờ. Trời bắt đầu lạnh nhiều và tôi phải mặc áo khoác vô. Khi trẻ trang phục phải đẹp trước mình phải đẹp trước, có chịu lạnh chịu chút nóng chút không sao. Cao niên rồi trang phục phải đủ ấm đủ thoải mái không trước đã rồi mới tới đẹp. Nói tới tôi già rồi các bạn cười gạt đi, gì nói quá. Á già thiệt mà. Đi quanh hồ sẽ đi ngang qua viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia bên trong có quán cà phê có view khá thơ mộng và họ có bán loại bánh croissant ở ngoài có hazel nut bên trong có custart rất ngọt nhẹ và thơm, ngon chi lạ. Mua một cái chia mỗi nàng mỗi tí nhâm nhi với cafe trong không gian và tiết trời se lạnh quả là thú vị lắm. Đến 11 giờ 30 tan hàng tôi vội về đứng nấu cháo và gỏi gà đi bộ, vừa nấu vừa lau chùi tủ bếp, tự dưng một thoáng nhận ra diễm phúc mình được sức khỏe để sống năng động được như thế này.
Tính ra hôm đó tôi đi bộ "double shots" tối Tí Xíu làm bò nhúng giấm rủ tới ăn uống đàn ca, thêm 2 bạn kia làm gỏi lạp và cá hấp. Tôi ăn ngon miệng như bị bỏ đói hàng năm. Ăn 6 cuốn một lúc. Bình thường 3 cuốn là tôi đủ lắm rồi. Sau đó còn chè và bánh flanc nữa. Tí Xíu giao tôi pha mắm nêm, anh Nheo đang đọc tin tức tôi bắt nếm giùm anh la quá chừng không không hôi lắm nhưng bị ép phải nếm và tùy vào nhận xét tôi gia giảm cuối cùng được bà con khen mắm pha ngon.
Dạo này có vài nàng theo dõi và khen bộ phim Việt, Về nhà đi con. Tôi đọc đây đó trong facebook người khen cũng lắm mà người chê nhảm cũng nhiều. Phim nói tiếng miền Bắc có nhân vật nam chính nói giọng miền Nam. Tình tiết nghe bàn tán chứ tôi không dự định xem. Nghe đâu tới cả trăm tập. Tí Xíu, Tí Cận đang xem vì cả hai đều gốc Bắc muốn nghe nhiều hơn coi. Tôi chọc coi phim nhảm nhí. Tí Xíu cười lỏn lẻn, xàm thiệt mà coi rồi phải coi hết. Tối ăn bò nhúng giấm các bạn hay coi phim Hàn, phim Thái, phim Tàu v.v. khen những bộ phim nổi tiếng, có phim xem đi xem lại mấy lần. Tôi hiếu kỳ mở notes trong iphone hỏi giới thiệu tôi tên vài bộ. Tôi phải ghi xuống chứ nhớ thì không thể nào. Về nhà tôi tìm mở xem không bộ nào xem hợp với mình. Không đủ kiên nhẫn xem quá nửa tiếng. Lâu lắm nhiều năm tôi không xem phim tập nên chắc bị tê liệt cảm giác hay sao. Nhưng bất ngờ nhớ tới bộ phim Outlander phim truyền hình Mỹ tôi xem dạo nọ season 1. Muốn biết giờ họ sản xuất tới đâu thì ra đã tới Season 4. Tôi xem thử và bị dính chưởng, xem liền tù tì không sót tập nào. Đang xem Season 4 đây. Tôi thích phim này, nội dung hấp dẫn tôi, về người phụ nữ gốc Anh xinh đẹp du hành vượt thời gian giữa hai thời đại cách nhau 200 năm từ một lý do huyền bí. Tôi nhắc phim này mấy lần không nàng nào tỏ ra quan tâm hết hihihihi nhất là những điều tôi thích thú về âm sắc giọng nói của người Scotland, trang phục ở thế kỷ 18 của họ, những cảnh sống thời đại đó và đặc biệt phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nghệ thuật. Nhân vật chính nam nữ đều đẹp theo tiêu chuẩn đẹp của tôi, diễn xuất thật, phim rất đáng xem chứ.
Sang chuyện đàn địch hát hỏng của mình thì vẫn còn i tờ. Tôi đang đặt mua cái microphone tí hon dùng cho iphone của Shure, nhiều reviews tốt không biết sao về hát thử xem thế nào. Thâu raw quá nghe cũng đơn điệu nên chờ khi nào mic về sẽ thâu bài mới tập. Mình đang thắc mắc về gam augmented vì sao cần và sử dụng khi nào. Gam này nghe thăng thăng chỏi chỏi như tô bún bò lâu lâu nếm phải bị cay cay của ớt, thú vị. Đọc lần qua sự liên quan về toán học và âm nhạc. Quả đúng. Trong âm nhạc có toán học. Vi diệu hì hì.
Mùa xuân sao chưa về
Một ngày đi làm được cho duyệt ngày 'casual day' để đổi lại nhân viên donate coins cho hội từ thiện. Giờ trưa hẹn uống cafe với Cận & Xíu. Tôi tình nguyện bao vì thứ bảy rồi Cận bao cafe ở National Art Gallery. C Tí Nhớn nghỉ làm nên bộ tứ thiếu một.
Green tea latte
Sáng nay lười viết.
Bên tai anh Nheo đang mở nhạc nhẹ chỉ muốn thư giãn.
Một lát ngồi dậy phải đi núi thôi.
Hôm qua uống trà xanh latte vì Xíu và Cận đã uống lúc morning tea rồi. Tôi uống cà phê được nhưng chỉ khi nào uống có bạn bè, uống theo cho vui chứ không ghiền. Một mình không có cafe không sao cả. Nhưng khi uống thì không thêm đường. Tôi thích ăn vặt đó là lý do rất dễ tăng cân. Chè, bánh tôi mê lắm. Hôm nọ vừa ngồi viết coding trong chỗ làm tôi đã thanh toán nguyên một túi bánh bích quy, đến khi nhìn lại cái túi trông không, thế là chờ hậu quả nhãn tiền nhé, tự nhiên lúc đó chóng mặt vì sợ.
And I'm...
Cái mic tí hon Shure đã tới, so với thâu bằng iphone built-in mic và cái mic mới thì không khác bao nhiêu, ngoài âm thanh thâu với mic mới được khuếch đại lên tí xíu. Vẫn là raw vocal chưa qua mixer. Như vậy muốn có âm thanh đa dạng, vang vọng thênh thang thì phải ngồi trước cái computer hay cái laptop rồi. Tôi lười quá, chắc phải nghĩ tới mua cái thùng amplify cho tiếng đàn và tiếng hát input một lần và output ra nối thẳng vô iphone chẳng biết được không.
Sáng nay thâu thử, thấy khó vì muốn thâu liền không cắt nối nhiều lần, only 1 go either good or discard. Tập trung hát thì đàn vấp tập trung đàn thì hát vấp, thấy bản này ít lỗi nhất. Tôi học được vài chiêu hay qua luyện tập bài này. Kiểu picking này sau khi học xong áp dựng vào được rất nhiều bài hát Việt, như bài Cho Đời Chút Ơn, Đồng Xanh vân vân.
Thủ Đô, một ngày mùa Đông nắng ấm.
Họp mặt giữa những người bạn gái trong thành phố. Chỉ hẹn hò một buổi ăn trưa tình cờ.
Thứ Sáu, đa số các nàng là nhân viên công sở cho Chính phủ, và ắt hẳn đa số là dân viết lập trình ngành Information Technology nên xin phép được nghỉ trưa dài giờ, hoặc xin nghỉ cả buổi chiều, lại là chiều thứ Sáu nên cũng khá dễ dàng. Trời thương, một cô bạn nhìn bầu trời xanh lơ, gió lặng, nói tiếp, tặng cho chúng mình một ngày thời tiết quá tuyệt hảo.
Gặp nhau nói cười, những vòng tay ôm ấm áp, tự nhiên, thả lỏng cảm xúc hòa vào với không khí thân mật ấm áp. Nếu bạn giữ kẽ và ngại ngùng thẹn thùng thì sẽ bị cả nhóm quấy rầy vì những âm thanh xôn xao, rộn rã không ngừng. Chúng tôi trở lại quán ăn Thái CocoNine nơi có món cá chiên giòn nguyên con chấm nước sốt đặc biệt của Thái, và món gỏi đu đủ đặc trưng có hương vị mắm ba khía, vừa chua chua cay cay ngọt ngọt vừa đậm đà bản sắc của dân tộc láng giềng với đất nước chúng tôi.
Tôi hù, ngày xưa tôi từng ở miền Tây nên nghe nói bí quyết ủ mắm ba khía là cho nước tè vô. Mấy em ồ à mắt tròn mắt dẹt, vậy hả vậy hả. Việc này thực hư thế nào chứ ở miền Tây tôi đã nghe như thế. Hôm qua các bạn gái thục nữ yêu kiều của tôi ăn ngon lành, luôn miệng khen ngon. Bữa ăn không phải là cầu kỳ sơn hào hải vị nhưng đúng khẩu vị. Chúng tôi chọn ngồi bên ngoài để có thể ngắm được cảnh Hồ và tận hưởng không khí tươi mát. Rất cảm ơn các nàng đi chợ chọn chọn món. Ăn ngon, ăn tận tình, cầm xương cá trên tay ăn, ới việc gì phải nhón nhén dùng muỗng nĩa để ăn xương và đầu cá, đúng không. Nàng nào đó bảo ăn óc cá cho mau quên, sao kỳ ta, lỡ ai đó còn nợ nần mình, mình quên làm sao đòi. Mình cảm ơn các bạn đã mang tới một ngày khác hơn mọi ngày. Một chút khác, đã trở thành một thi vị và niềm hân hoan.
Sáng nay có hẹn thức đi leo núi nên vừa mở mắt là viết ngay để năm sau Phương Dung đem kỷ niệm ra nhắc nhở. Hình chọn đại đến 40 tấm anh Phây bảo ngưng thì ngưng. Ăn trưa xong một số nàng phải về sớm một số nàng qua uống cafe ăn bánh và sau đó về nhà Hương hát hò tới tối ăn mì gói chị Tuyết sang chảnh trổ tài đưng bếp.
Cảm ơn tất cả những bạn gái yêu kiều một lần nữa, sẽ còn những dịp hạnh ngộ bất ngờ nhớ mãi như thế này khi trời thương cho chúng ta đầy đủ sức khỏe, sự trẻ trung trong tâm hồn và nhất là sự yêu đời yêu cuộc sống này.
https://i.ibb.co/rM2pv5v/F8-A74-A2-B...55-A197-F7.jpg
Thủ Đô, một ngày mùa Đông nắng ấm.
Họp mặt giữa những người bạn gái trong thành phố. Chỉ hẹn hò một buổi ăn trưa tình cờ.
Thứ Sáu, đa số các nàng là nhân viên công sở cho Chính phủ, và ắt hẳn đa số là dân viết lập trình ngành Information Technology nên xin phép được nghỉ trưa dài giờ, hoặc xin nghỉ cả buổi chiều, lại là chiều thứ Sáu nên cũng khá dễ dàng. Trời thương, một cô bạn nhìn bầu trời xanh lơ, gió lặng, nói tiếp, tặng cho chúng mình một ngày thời tiết quá tuyệt hảo.
Gặp nhau nói cười, những vòng tay ôm ấm áp, tự nhiên, thả lỏng cảm xúc hòa vào với không khí thân mật ấm áp. Nếu bạn giữ kẽ và ngại ngùng thẹn thùng thì sẽ bị cả nhóm quấy rầy vì những âm thanh xôn xao, rộn rã không ngừng. Chúng tôi trở lại quán ăn Thái CocoNine nơi có món cá chiên giòn nguyên con chấm nước sốt đặc biệt của Thái, và món gỏi đu đủ đặc trưng có hương vị mắm ba khía, vừa chua chua cay cay ngọt ngọt vừa đậm đà bản sắc của dân tộc láng giềng với đất nước chúng tôi.
Tôi hù, ngày xưa tôi từng ở miền Tây nên nghe nói bí quyết ủ mắm ba khía là cho nước tè vô. Mấy em ồ à mắt tròn mắt dẹt, vậy hả vậy hả. Việc này thực hư thế nào chứ ở miền Tây tôi đã nghe như thế. Hôm qua các bạn gái thục nữ yêu kiều của tôi ăn ngon lành, luôn miệng khen ngon. Bữa ăn không phải là cầu kỳ sơn hào hải vị nhưng đúng khẩu vị. Chúng tôi chọn ngồi bên ngoài để có thể ngắm được cảnh Hồ và tận hưởng không khí tươi mát. Rất cảm ơn các nàng đi chợ chọn món. Ăn ngon, ăn tận tình, cầm xương cá trên tay ăn, ới việc gì phải nhón nhén dùng muỗng nĩa để ăn xương và đầu cá, đúng không. Nàng nào đó bảo ăn óc cá cho mau quên, sao kỳ ta, lỡ ai đó còn nợ nần mình, mình quên làm sao đòi. Mình cảm ơn các bạn đã mang tới một ngày khác hơn mọi ngày. Một chút khác, đã trở thành một thi vị và niềm hân hoan.
Sáng nay có hẹn thức đi leo núi nên vừa mở mắt là viết ngay để năm sau Phương Dung đem kỷ niệm ra nhắc nhở. Hình chọn đại đến 40 tấm anh Phây bảo ngưng thì ngưng. Ăn trưa xong một số nàng phải về sớm một số nàng qua uống cafe ăn bánh và sau đó về nhà Hương hát hò tới tối ăn mì gói chị Tuyết sang chảnh trổ tài đưng bếp.
Cảm ơn tất cả những bạn gái yêu kiều một lần nữa, sẽ còn những dịp hạnh ngộ bất ngờ nhớ mãi như thế này khi trời thương cho chúng ta đầy đủ sức khỏe, sự trẻ trung trong tâm hồn và nhất là sự yêu đời yêu cuộc sống này.
https://i.ibb.co/rM2pv5v/F8-A74-A2-B...55-A197-F7.jpg
S o . b l u e
Hôm thứ Sáu ăn trưa chụp rất nhiều hình với nhóm. Những tấm này do o Mai Nguyễn chụp, o ấy muốn tôi ngồi đúng tư thế mới chịu chụp. Khi chụp ảnh tôi trông cũng hiền thế chứ đến giờ nghịch tôi nghịch lắm lận nhất là khi ráp với Hương Hoa Hậu cô nàng tóc xõa dài mặc đầm trắng của Zimmerman. Hiệu này áo váy đụng vào bỏng cả túi. Hương rất đẹp có ông xã mần ra tiền và thương vợ nhất mực. Hương không phải đi làm như chúng tôi, ở nhà cơm nước chồng con và đi mua sắm, tập gym và gặp bạn bè. Tính Hương không kiêu nên hòa đồng khi chơi chung, chúng tôi đặt thêm một biệt hiệu là bộ trưởng bộ ngoại giao vì Hương rất thích giao thiệp rộng. Lý do nhắc Hương là vì tối đó ghé nhà Hương hát hò, nghịch, thâu lại, Hương đưa mẹ Hương xem. Bác nói tụi bây mà ở Việt Nam thì bị chồng bỏ hết. Nghe Hương kể lại chúng tôi cười hí hí, hú hồn hú vía.
Tôi thích nhất những bức hình này, tình cờ mà màu nước, bầu trời, trang phục tôi hòa điệu. Tôi chọc o Mai bỏ nghề dược sĩ đi làm nhiếp ảnh gia đi.
Quên nhắc, thỉnh thoảng Hương gọi tôi là "thằng chồng" còn tôi thì kêu Hương là "con dzợ", có một kỷ niệm vì sao. Bạn bè nghe 2 đứa gọi riết quen luôn. Thành phố chúng tôi ở công nhận dễ thương thật đấy. Nhỏ nhắn mà có đầy đủ tất cả, muốn tới núi tuyết hay biển thì lái xe 2 tiếng. Cuối tuần và buổi đêm ai không quen sẽ rên lên sao buồn thế nhưng chúng tôi quen rồi. Chúng tôi đến những thành phố náo nhiệt, đông đảo ở Úc và trên thế giới để du lịch tham quan thôi, sinh sống hàng ngày ở đây vẫn là sự chọn lựa tuyệt vời nhất. Đi làm hàng ngày lái xe chốc lát là đến. Mùa đông không bị tuyết ngập, những ngày nắng vẫn ấm áp chan hòa.
Cô bạn đứng bên trái hình, ngoài cùng, phía mé hồ là cô bé có lần tôi nhắc, sở thích đi bộ của tôi bắt đầu với cô bạn này cách đây cả gần 10 năm rồi. Thường đi bộ quanh hồ gần sở làm giờ trưa. Sao đó bạn đổi sang vùng khác làm. Mỗi năm chỉ gặp nhau đôi ba lần mà vẫn thấy thân, thấy quý. Bạn là con gái Hải Phòng chính tông đấy. Đi vượt biên từ Hải Phòng qua Hồng Lông từ bé nên giờ giọng nói lai nhiều âm hưởng Sài Gòn. Tuy nhiên khi nghe bạn nói chuyện với em gái hay với con mình thì chao ơi, như chim líu lo. Tính tình bạn hay lắm dù nhỏ hơn tôi cả hơn 10 tuổi nhưng tình thân luôn gìn giữ có dịp họp mặt bạn gái tôi hay rủ thêm bạn. Bạn hát cũng khá hay. Tôi quên hoài dù lần nào cũng nhắc mình chụp hình bạn nhiều nhiều nhưng đến đó loay hoay quên mất
Hôm qua viết có mấy chữ mà bị lỗi typo giờ nhìn đau con mắt, có theo dõi bài mình thì thông cảm bạn nhé vì sửa lỗi typo để lại dấu ấn mình không thích đó. Không chủ tâm xem thường người đọc. Mình gõ nhanh lắm, phông chữ nhạt và không đeo kính, thông cảm hí. Hôm qua cũng là sinh nhật của cô bạn Hải Phòng, chúc sinh nhật bạn, mình mới nhớ tới mấy hình này.
Tôi cảm thấy mình được ơn trời cao ban cho cuộc đời mình những tình bạn đẹp nhưng đồng thời cũng ban cho vô số kẻ ghét mình quá trời, ghét vô cớ, nhìn thấy ghét là ghét, hồi trước ở Phố rùm này bị hoài, nhưng chẳng hề chi đâu nà. Có thời gian còn bị đồn mình là bà già khú đế, giả làm trẻ vào diễn đàn quyến rũ đàn ông nữa. Ước gì có ông nào từng bị tôi quyến rũ trong đây lên tiếng cho quý bà ấy mừng. Khi đó nghe và cười tủm tỉm để xem họ đồn tới đâu và tưởng tượng tới đâu, vì không cần xem hình, qua văn vẻ họ viết cũng nhận ra người đồn ấy hay những quý bà gọi tôi bằng chị rồi ghét và tung tin về tôi ấy, phải cao niên hơn tôi có khi cả một thập niên. Đôi lúc nhớ lại mắc cười. Cũng có những tấm chân tình dù ai nói gì vẫn dành cho tôi một tình cảm đằm thắm không thay đổi và hiện nay tôi chỉ làm bạn với một số ít dăm ba người đó trong trang FB của tôi mà thôi, như sư tỷ Hoàng Dung là một. Quynh-T cũng là một xướng ngôn viên của đài truyền thông Việt bên Canada v. v. Ở FB, có thể xem được hình ảnh của tôi bài viết của tôi, nhưng làm bạn thì không.
S i n h . N h ậ t
Đôi khi rất khó tin con gái của tôi đã thực sự trưởng thành và ngày càng chín chắn tuổi đời. Trong tôi và trong lòng Bố của con gái tôi, con bé vẫn còn bé bỏng, cần được che chở như thuở còn bước đi chập chững. Điều ao ước về con của tôi chỉ mong con bình an hàng ngày, vui vẻ, hài lòng với cuộc sống mình có. Tôi cần ở con những điều đơn giản ấy hơn tất cả những thành tựu, hay danh vọng, vật chất.
T a r o
Chiếc bánh sinh nhật bé Uyên năm nay tôi đặt ở một tiệm Nhật làm theo hương vị khoai môn rất là ngon. Sáng nay nhìn hình bánh chợt nghĩ tới Dulan trong Dactrung. Dulan ngày xưa hễ gần ngày sinh nhật ai DL biết là làm bánh trái đem vào đăng. Sao giờ bỗng gác Tạp Dề biến mất tiêu hun hút vậy. Mong Dulan vẫn bình an, vui sống, chỉ đi ẩn cư thôi chứ mọi sự vẫn yên bình, xuôi chảy. Bé Uyên lớn hơn con gái của DL vài tuổi, giờ con bé đã ra trường đời. Có khi nhìn con bé mặc trang phục công sở, bước ra cửa đi làm, mình thấy lạ lẫm. Cho đến giờ này mình vẫn nghĩ con bé ăn chưa no lo chưa tới. Con vẫn được lo từng chén cơm tận bàn, ăn xong bố và mẹ thay nhau rửa chén. Tết nhất vẫn được lì xì như thời bé dại. Sinh nhật vẫn còn được phong bì dầy cộm tiền bố mẹ cho. Bố mẹ còn hỗ trợ thêm để con sắp mua căn apartment đầu tiên đắt đỏ ngay trung tâm phố nữa. Chưa hết, bố mẹ năn nỉ con cho thuê đừng dọn ra, ở với bố mẹ mọi thứ.... free, và không làm gì hết. Tiền lương trả tiền nhà, lo bản thân, du lịch. Anh Nheo cưng con quá, có bao nhiêu đổ vào cho con cái, mai sau tuổi hưu cũng không màng. May mắn là con gái hiểu biết không quá ỷ lại và cũng biết chừng mực và cố gắng.
Ghé thăm nhà mẹ con bé Uyên, chúc sinh nhật trễ bé Uyên, nay đã thành công trong bước đường học vấn.
Uyên đẹp, nét dịu dàng, đằm thắm của một cô gái Á Đông. (wink)
https://i.postimg.cc/gjkkgwdf/IMG-2094-1.jpg
Cảm ơn Hương Xưa chúc sinh nhật con bé nhé:z57:
Bé Uyên có nét của con gái Nhật, thích văn hóa nhật, thức ăn Nhật.
Luôn bình an & vui khỏe nhé HX.
Thích nhìn con thân nhau và vui vẻ.
“A daughter may outgrow your lap but she'll never outgrow your heart.”
Are we in Spring yet?
Yes! Cuối cùng chúa xuân cũng về.
Ngày cuối cùng của mùa đông nắng trưa cũng đủ nheo nheo mắt.
Ban đầu ánh mắt chạm chữ "tàu phù" phía sau background hơi thấy khó chịu nhưng zoom gần thì ra là ki-ốt của những người Pháp Luân Công trưng bày quan điểm của họ.
S p r i n g 2 0 1 9
Hoa trên áo là một dấu hiệu của mùa xuân.
Ngày xưa mình không thích cây trơ trụi lá. Trông khô cằn và xương xẩu, buồn,xấu.
Nhưng Năm tháng qua cái nghĩ khác đi, mình nhìn ra cái đẹp ở chúng và thích chụp hình với chúng.
Chiếc áo này mình có duyên với nó, là chiếc duy nhất nhỏ nhất còn lại của REDValentino tôi mua được giảm giá, cơ hội bị ' đụng hàng ' rất hiếm và tôi thích nó quá trời. Ở trong mặc lót một lớp áo cashmere blend thì dù có đi núi tuyết cũng vẫn đủ ấm.
Chiếc gối này ngộ nghĩnh được đặt ngay ở phố đi bộ, ai đi ngang cũng khó cưỡng được ước muôn ngồi lên nó.
C. B. R
Dạo này mới đổi ssang team mới làm với Angular front-end, công việc rất nhiều, tight deadlines, nên một tuần chỉ leo núi được hai lần trong thời điểm hiện tại. Nhiều người ngạc nhiên vì sao tôi đi từ một team nhàn nhã, làm ít giờ, ít trách nhiệm bó buộc để sang một team luôn luôn bận rộn đòi hỏi phải có mặt trước 9 giờ một điều mà hàng chục năm nay tôi không phải làm.
B á n h . X è o
Bà con tán bánh xèo nhớ ra cũng 3, 4 tháng chi đó rồi chưa ăn lại. Mình chỉ thích tự đổ bánh cho mình ăn. Thật đáng cái bánh xèo và chỉ ăn 2 bánh thôi là đủ. Yêu cầu bánh phải giòn mọi chỗ. Thật mỏng. Ăn ngay mới ra lò. Bẻ một góc nhỏ, cuốn thật nhiều rau. Cắn miếng nào cũng phải có tôm. Anh Nheo thích cho thêm rất nhiều nấm còn mình thì tôm nhiều thịt phải vàng săn giòn, ít giá nữa là đủ. Bánh xèo phải có mùi hành tây. Rau thì không loại nào qua cải bẹ xanh non. Hồi mới qua o Mum có trồng một loại cải xanh nhỏ nhỏ như loại cải non nhưng có vị chua chua rất hợp để ăn bánh xèo. Một dạo mình google ra tên của nó mà lạc đâu rồi. Mình ăn kiểu nước mắm chua ngọt, pha sao có thể húp luôn được. Không thích loại ngọt lịm như kiểu miền tây. Nước mắm rất quan trọng. Mỗi lần ăn pha cả một thố đầy mới đủ. Tôm để đổ bánh xèo phải là tôm bạc vừa cỡ để nhai được luôn cả vỏ. Bánh xèo mà dùng tôm lớn lột vỏvo3kie63u quý phái thì ôi thôi rồi không còn gì là bánh xèo nữa. Cái ngon là hương thơm của tôm lẫn vỏ rang trên chảo với ba chỉ và hành tây, vàng cháy cạnh trước khi đổ bột vô cái xèo. Bên trong thịt tôm còn ngọt mà không khô cứng. Đây là cái bánh xèo của mình phải như thế này.
H u ế
Đây là món Huế mà hầu hết người xứ nào cũng thích. Trải nghiệm ăn chiếc bánh còn nóng hổi, từ trên lò hấp, khói nghi ngút là một sự tuyệt vời không tả xiết. Cuộc đời hạnh phúc cũng chỉ đến thế là cùng chẳng cần định nghĩa dài dòng hay kiếm tìm xa xôi. Có lẽ bánh Huế homemade với tôi là tuyệt đỉnh nhất. Có về quê nha, ra tận xứ Huế chỉ ăn để cho biết chứ không thể tìm thấy nơi nào so sánh được. Tưởng tượng ngồi trên taxi kẹt giữa dòng xe cộ. Không khi nóng bức oi nồng, ồn ã. Tự nhiên mỏi mệt tới nơi chẳng muốn ăn mà chất lượng dù là quán nổi tiếng cũng kém. Vô quán 5 sao thì cắt cổ mà vô duyên sao đó ngồi bàn trải khăn trắng muốt, tranh trừu tượng mà ăn bánh bèo cơm hến thì nó lạc quẻ thế nào, thà ta về xứ người ta tắm ao xứ người tìm cảm giác nhà. Cảm nghĩ chủ quan nha, không có ý nói xấu về quê hương nên anh chị em trong nước đừng nóng, tự ái nhe.
*
Yes... o xanh.
Tôm đổ bánh xèo là tôm size trung bình đừng lớn quá, và trên nhứt là phải để vỏ, lột đi là coi như tiêu dên miếng bánh.xèo.
Bà nội còn cho đậu xanh cà, hành tậy và giá.
Đổ tới đâu ăn liền tới đó, hổng nên chờ đợi ai ráo, chờ vậy bánh xìu rìu hết ngon.
Rau o nói đó là rau Sorrel, cùng họ với rau răm Polygonaceae, danh pháp thực vật của nó là Rumex acetosa.
Tui hổng khoái vị sorrel cho bằng cải bẹ xanh, nhưng chắc còn tùy gu heng.
Chừ muốn ăn bánh xèo phải... ra tiệm !
*
Yeap, nhà tui cũng vậy và có thêm hẹ, qua đây bà xã tui còn
mua thêm su hào cắt sợi mỏng lúc xèo bỏ thêm cho phong phú.
Cái bánh youtube của o Xanh coi giòn rụm thấy phê. Cái rìa bánh
nổi bọt là biết cắn vào sẽ rôm rốp rồi.:z67:
Bánh nậm nhà tui cũng làm thường lắm, tui còn biết làm vì chỉ ịn bàn
tay lên và làm bột gạo pha chút bột năng. Còn bánh bột lọc của người
Hếu thì bà xã tui vụng về, làm mấy chục năm rồi không khi nào thành.
Một là cứng ngắc, hai là dai nhách. hahaha. :)
Phố Rùm nhiều cư dân thích Bánh xèo hí.
:z57: chị Đốc Ngô, anh Triển, anh TL4 và anh Khoa
Vâng, tôm làm bánh xèo hơi khó lựa. Lột vỏ sẽ tiêu bánh xèo. Còn để vỏ đúng kiểu truyền thống mà loại tôm vỏ cứng thì ăn rất khó chịu và nguy hiểm nữa. Không ai ăn bánh xèo vừa ăn vừa lột vỏ tôm cả. Tìm tôm vỏ thật mỏng, mình tròn đầy, nên khi ăn nhai cả vỏ rất dễ dàng, nhỏ quá thì như con tép rang lên khô quắt quéo ăn trong miệng chỉ vỏ không. Bánh xèo thêm đậu xanh thì o Mum xanh hay cho thêm nhưng Xanh chỉ thích căn bản gồm bột tôm thịt với chút giá vì thích ăn thật giòn. Cho thêm những loại rau củ khác cho phong phú như phu nhân của anh Triển cho su hào cũng rất là ngon và bổ dưỡng. Hẹ lần đầu xanh biết tới. Ông xã xanh cho nấm hàn quốc, bạn xanh cho củ sắn. Tuy nhiên phải khéo và để ý cho vào đúng lúc vì rau củ gặp nhiệt độ nóng sẽ ẩm khó giữ bánh xèo ráo và được giòn mọi chỗ. Ra tiệm ăn nếu quán chuyên bán bánh xèo thì hy vọng được ăn cái bánh xèo đúng chất. Còn đi tiệm bán phở và các món thập cẩm họ làm bánh xèo thì thà nhịn sướng hơn chị ạ. Bánh cũng dễ làm xanh tin c Ngô tự làm được dễ dàng. Chịu khó mua cái bếp ga lưu động lâu lâu thích ăn ra vườn vừa đổ vừa thở không khí trong lành.
Bánh nậm con gái miền Nam làm được là xuất sắc đó anh Triển. Phu nhân anh Triển giỏi ghê. Bánh bột lọc có ít nhất 3 cách làm và tùy theo làm cách gì mà thay đổi cách hòa bột. Làm bánh gói lá chuối có hơi khó khâu gói nhưng ít khi bánh bị cứng.
Hihi hallo a TL4, à thì ra lý do anh Tôm ẩn tính là thế.
Hallo a Khoa.
Lần chót bà vợ làm là theo kiểu của chị Vành Khuyên này nè TAX ơi, chị này ở Đức,
nhưng mà thôi, i give up.
Không muốn thử tuyệt chiêu của bà xã nữa, có nhiêu răng để dành xài đi, không thử... :z2:
Người ta chỉ dẫn rất dễ dàng, chỉ bà vợ vụng về thôi:
https://www.youtube.com/watch?v=SDgtsMyg_iA
Anh Triển thử vài mẻ bánh chưa hoàn hảo để bà xã nhà rút tỉa kinh nghiệm trước khi thành công chứ. Không có món nào làm một lần là đạt đâu. Mẹ của tax rất giỏi và rất thích nấu bếp mà một món vẫn phải làm vài lần mới đạt đúng yêu cầu. Bản thân tax thì theo ngẫu hứng, và ít khi nhớ công thức nên mỗi khi làm gì đó thì bao giờ cũng kèm theo câu cảnh báo ngon dở là tùy duyên nha mọi người.
Vành khuyên được rất nhiều người theo dõi, tax biết VK. Vk ở Đức nên mấy đồ nghề bếp VK mua được bên đó lạ, hay, đẹp, chất lượng. Tax thích cổ ở cách chỉ dẫn rõ ràng từng chi tiết, dễ hiểu, đâu đó bài bản, hầu như món gì cũng biết và làm clip hướng dẫn. Tuy nhiên với các bếp thủ có tay nghề thì tham khảo thôi chứ những kỹ thuật của VK từ trên bậc trung một chút trở xuống. Có thể cô ấy nhắm vào phần đa số người theo dõi là tập sự làm bếp nên bài bản của cô theo đó mà chỉ vẽ chăng. Người có khiếu thì sau khi học của VK xong thì biến hóa sáng tạo thêm. Ăn thua là thích và sáng tạo.
Cách làm bánh bột lọc cấp tốc trong clip của VK sử dụng tôm, thịt không đúng rặt kiểu Huế nhưng với những nơi khó kiếm được đúng nguyên liệu thì cách này cũng đáp ứng được cơn ghiền. Gọi là tùy cơ ứng biến. Với người khó ăn như tax thì không đạt tiêu chuẩn vì đã quen ăn cách truyền thống rồi. Tôm phải nguyên con nhỏ để cả vỏ như bánh xèo rứa và thịt phải là ba chỉ. Chắc khi 70, 80 tuổi sẽ phải ăn kiểu tôm không vỏ này vì không có chọn lựa. VK cho thêm bột khoai tây để bánh bớt dai, bớt dính, tax thì thích bánh dai nên pha nguyên chất bột năng. Bánh này phải hâm nóng lại khi ăn nha, nguội hay để lâu ăn bị cứng là đúng đó anh Triển.
Nước Mắm
Mười lần hết chục, mình đổ bánh xèo không nát thì cháy đến cái cuối tàm tạm thì lại hết bột. Nhưng ăn nóng nên cũng vớt vát đuọc tí!
Học cô Vành Khuyên 3 món: kho cá, bún xào chay và thịt nướng nhưng làm ạch đụi thấy gúm! Với làm biếng nên mỗi lần nấu chi là bấm YouTube tìm cô ấy cho phẻ!
Thầy Ti rủ bạn đi bộ được thì rủ bạn nấu được mà. :z13:
Nói đùa chớ bà nhà cho gì ăn đó chớ đâu dám chê TAX. Tuy nhiên làm không thành công cái bữa đó ăn mì gói. Ăn mì gói riết cái thành ghiền mì chớ hết ghiền bánh bột lọc rồi. hihihi Nói chớ để bữa nào mình thân chinh xuống bếp làm một xửng bánh bột lọc cho bà vợ hết hồn chơi. Nhưng phải âm thầm luyện tập trước và tìm người ăn thử. :)Quote:
Originally Posted by tà áo xanh
Bánh xèo của a TL4 đổ mấy cái đầu bị nát, gần cuối được có lẽ bột hơi nhão đó gần cuối bột lắng xuống nên vừa.
a TL4 thấy cái chảo bánh xèo của tax cũ kỹ hàng chục tuổi nhưng được cái chảo không ăn dầu và dễ lốc, bánh xèo giòn mà không cần ngập trong dầu. Nếu có cái chảo cũ đừng quăng vô viện bảo tàng hãy để dành đổ bánh xèo. Phái nam chịu vào bếp được bà xã chấm điểm cao nha.
Anh Triển ơi,
Không bi quan yếm thế mà nói chứ trên thế giới đầu bếp hàng đầu vẫn là đàn ông. Các ông khi thích nấu bếp thì nấu ngon và nấu nhanh hơn đàn bà. Tính toán thời gian và phương pháp nêm nếm gia vị có hệ thống chứ không rề rà như chị em phụ nữ nấu bằng trái tim rề rà cẩn trọng từng món gia vị nêm vào, các ông nấu bằng trí các bà nấu bằng tim, nôm na gọi thế cho vui.
Mấy ông vào bếp nhiều thì bà xã nhà càng cưng nhiều :z57:
Bún o mạ nấu
Hôm qua trong clip nước mắm dùng cái muỗng nhựa to màu trắng có chữ FLORIDA và hình in biểu tượng của Florida. Chiếc muỗng này là món quà từ thời vàng son của Đặc Trưng, Nhân Ái gửi từ Mỹ sang Úc tặng. Tính ra cũng 15 năm rồi đó NA ơi.
Còn đây là món o Mum nấu, con dâu con gái trầm trồ khen. Có một câu của em gái hay nói nghe vui, mình nhại lại trêu em. Món gì e nấu e tự trầm trồ và khoe là..... ừm, nè, ngon chưa. Và giọng thì kéo dài ra lên xuống tức cười.
Bánh bèo o mạ làm
O Mum có 2 mụn con gái và quý 2 thằng rể đến nỗi cộng đồng cũng biết. Đi vườn nhà ai trồng ớt cũng xin về cho 2 thằng rể vì 2 rể ăn ớt như sáo và vì 2 rể đều mất mẹ và cả hai bà mẹ ngày xưa đều là bạn thân của Mum nên chừ xem Mum như mẹ và hiếu thảo với Mum. O đang đổ bánh bèo, con rể lớn tới vội hối con gái làm một đĩa bánh cho con rể lớn liền, thế con gái mới ké theo một đĩa. Bánh o làm ngon lắm lận, bánh bột gạo mà có độ dai dai và xoáy sâu. Con gái thua o không làm sao bắt chước được. Mum chỉ vẽ cả chục lần dạ dạ không ghi xuống.
Quà từ bạn lớn
Bạn lớn là chị kế của anh Nheo, thỉnh thoảng gói bánh Huế, để sống, gửi tới cho chúng tôi tự hấp ăn liền. Chị làm khéo nhưng mạ chồng còn khéo hơn gấp bội. Những bánh này mạ gói tay thoăn thoắt. Hôm rồi ăn giỗ nhà Tí Xíu tự nhiên anh Nheo cao hứng kể chuyện ngày xưa ba anh tán tỉnh mạ anh ra sao mà được lòng. Ba anh Nheo thời thanh niên là thợ học việc của ông Ngoại anh. Mạ là tiểu thư và mê hút thuốc Cẩm Lệ. Bị Ngoại cấm hút thuốc. Ba anh mỗi ngày đi lên xuống nhà, ngang phòng ngủ, thảy vô nóc mùng gói thuốc Cẩm Lệ. Mối tình dễ thương từ đó ra đời.
Nếu lắng nghe tiếng người trong clip này đang phân tích thời sự kinh tế, chắc nhiều người nhận ra ông. Anh Nheo và cả tôi nữa thích nghe ông bình luận, có lần nào đó tôi có nhắc. Ông là một trong những lãnh đạo trụ cột của VNCH. Những người như ông giờ không còn nhiều nữa. Ngoài kiến thức rộng lớn của ông tôi còn thích nghe giọng nói, tôi có thể nghe cả ngày. Thỉnh thoảng những lúc cần yên tĩnh anh Nheo mở những tay bình luận khác tôi có khi nhăn nhó bắt tắt nhưng với ông thì tôi có cảm giác dễ chịu. Chỉ nghe những bài nói chuyện như vậy mà tôi đã học được rất nhiều và cũng gợi cho tôi những cảm hứng muốn tìm tòi và hiểu sâu hơn một vấn đề.