-
Mình ít khi đi lớp yoga vì không đủ thời gian.
Có vài lần đi với bạn bè chỉ những lớp cơ bản.
Mình xem các bài youtube rồi bắt chước làm nhiều người tưởng mình giỏi, mà thật ra cũng không tệ đâu. Hì.
-
Những thế này tập cho đùi, mông, đầu gối.
Cũng giúp cho lưng, từ ngày leo núi, tập những thế này hầu như tôi không bị đau lưng và vai nữa.
-
Buổi chiều tĩnh lặng.
Và đẹp.
Dạo sau này anh Nheo cũng thích đi bộ.
Sáng thứ bảy nào thức sớm quay qua hỏi đi bộ không, nghe tiếng anh chàng sốt sắng đi chớ đi chớ. Tôi đi núi quen nên để anh Nheo vừa đi vừa nghỉ tôi đi một hơi không ngừng lên tới đỉnh ngồi chờ hay tập stretching một lúc anh Nheo mới lên tới.
Xuống núi đi ăn sáng uống cà phê và anh Nheo lái xe về đem bánh về trước cho tụi nhỏ tôi thả bộ về thêm 15 phút.
-
-
C h i ề u
Gần đây làm công việc mới ở sở nhiều bận rộn và trở nên lười on line, biếng giao tiếp. Thỉnh thoảng vào phây lướt tin tức và chỉ nói ít lời ngắn khi cần lắm.
Mình có khi khá dứt khoát và cứng cỏi. Một công việc làm lâu năm, tưởng sẽ duy trì cho đến khi về hưu. Một ngày nhận ra những đồng đội không còn chung tinh thần và ý hướng như xưa. Có sự đua tranh và ưu đãi, sự phân biệt, dẫm chân lên nhau, dựa trên mối quan hệ thân thiết tư riêng khiến tôi thất vọng. Tôi đã để một thời gian dài tình trạng này tiếp diễn vì cũng không đặt nặng cho đến khi tình trạng đi quá mức. Sau khi đôi ba lần tôi lên tiếng tình hình vẫn không cải thiện tôi đã viết một điện thư nêu rõ tất cả những nguyên nhân và lý do, tôi quyết định rời khỏi team. Cấp trên cao hơn khi được thông báo, đã hội y với cấp cao hơn nữa, rồi gặp riêng tôi với những đề nghị thay đổi dung hòa để giữ tôi lại và cho tôi toàn quyền quyết định giữa ở hay đi. Cho tôi quyền chọn team làm việc nếu thực sự không muốn ở lại. Cho tôi điều kiện nếu sau 3 tháng tôi không hợp với team mới tôi sẽ trở lại. Cấp trên đã đọc điện thư của tôi được chuyển lên trong đó có những nguyên nhân tôi nêu ra họ hoàn toàn hiểu được và phải tạo điều kiện cho tôi được chọn đi hay ở. Ê-kip của tôi hơn 20 người nhưng chỉ 3 người trong cuộc và giàn cấp trên biết chuyện. Ngày ra đi tôi chào tất cả trong một cuộc họp. Tôi muốn tôi chính là người báo với đồng đội rằng tôi xin đổi sang một đội khác thử nghiệm công việc trong 3 tháng. Bình thản êm ả. Mọi người bất ngờ nhưng không hề biết lý do chính thức do đâu. Tôi đã từng là đồng đội và là bạn với 2 người trong cuộc. Họ không ngờ tôi cứng rắn và dứt khoát đến vậy. Tôi phản ứng, nói là làm, cho 2 lần cơ hội, và tôi ra đi. Không hề một tranh cãi lớn tiếng. Cho đến bây giờ hai người họ vẫn còn ngỡ ngàng vì nhầm tưởng tôi là người thích sự gắn bó và ít thay đổi, tôi chỉ phản ứng nhất thời đâu sẽ vào đó ngay thôi, họ nghĩ người Việt có tính cả nể và im lặng bỏ qua bất công cho yên chuyện. Khi cả hai muốn ngồi lại thương thảo với tôi thì đã trễ, tôi đã từng đề nghị điều đó và họ câu giờ cho tôi nản lòng bỏ cuộc. Đã trễ khi tôi không muốn ở lại nữa. Làm việc cho chính phủ nói riêng và cho các công sở ở xứ Tự Do nhiều người Việt không hề biết mình có những quyền lợi được bảo vệ. Thường họ có tâm lý nhún nhường có khi bị cấp trên hay đồng nghiệp lấn áp mà ngại lên tiếng vì ngại ồn ào ảnh hưởng sợ mất công việc. Trước khi rời đội, cấp trên khuyên tôi nghĩ lại, đội của mình là một đội may mắn, làm nhàn, làm ít, giờ giấc không trói buộc v.v nhưng sau 2 ngày suy nghĩ tôi trả lời đây là một heart-broken decision. Tôi biết rời khỏi để sang một nơi khác không biết là sẽ tốt hơn hay tệ hơn. Tôi biết nơi đó công việc nhiều hơn, khó hơn, áp lực hơn nhưng tôi đã quyết định và cũng cần một sự thay đổi. Thà áp lực khổ nhọc về thể xác còn hơn ở lại trong một môi trường có sự kèn cựa, đua tranh bằng những phương thức không phù hợp, không lành mạnh thì sự phiền não kéo dài theo về nhà.
Sang đội mới cả tháng nay, rất nhiều công việc, tôi thay đổi hoàn toàn giờ giấc làm việc, bắt đầu từ 8.30 cho đến 5 giờ hoặc 5.30 thì ngưng không nán thêm dù đang say sưa muốn xong một phần việc hóc búa nào đó nhưng tôi không muốn tạo tiền lệ và những kỳ vọng. Hiện tôi đang làm Angular Front-End một kỹ thuật điện toán khá hiện đại, gọn nhẹ, không cần mua bản quyền của những đại công ty như IBM, Microsoft. Tôi cũng trải nghiệm qua phần back-end dùng Node JS,DB2 và ORM nhưng sở trường đặc biệt của tôi về layout/UI, khá hiếm trong đội vì tôi biết cả về thiết kế, Accessibility, Responsibility mà cánh đàn ông thì khá là vụng về và thiếu chi tiết. Họ thích tập trung làm functionality đến khi UI cần thỏa yêu cầu của Designer thì họ rất cần tôi nhúng tay vào. Những thiết kế khó họ nhìn bản vẽ và chịu thua. Ở đội cũ tôi có một biệt danh là "Eagle Eyes" vì tôi làm việc chi tiết từng ly đúng với thiết kế.
Hình này chụp gần đây lúc chiều xuống gần ụp tối, ánh sáng kém.
-
-
-
-
Xuân cũ
Tối hôm qua ăn tối gia đình nhà anh thứ ba, sáng nay thức trễ.
Mình làm món gà đi bộ xé phay thêm gan và tim gà cả nhà đều thích nhưng mình chỉ ngồi nhìn. Kỳ lạ bất cứ món gì mình nấu thì mình sẽ không ăn được liền ngay lúc đó. Để hôm sau mới ăn được.
Nằm xem lại hình xuân cũ nhà Phây nhắc. Nhận ra năm ngoái eo thon hơn năm nay. Nhưng khỏe thì năm nay khỏe hơn. Ngủ ngon ngủ sâu và không thích thức khuya nữa.
-
G . Đ
Gia đình là gia sản quý nhất đời người.
Anh em tôi ngày xưa san sát nheo nhóc thời bé thơ. Xáp lại là có chuyện kiện cáo. Giờ đây tóc hoa râm nhưng cũng còn ngồi hát với nhau như bạn bè. Ngẫm nghĩ là phước.
Ngoài các món còn thêm Xôi Bắp và Phở của O Mum nấu. Nhiều loại trái cây khác chị dâu mang từ Sydney về.
-
2 0
Cách đây 2 ngày học một lớp training 1-day course. Sang một building cũng khá mới để học khóa này. Khóa học có tên khá ngầu là Building and Leading High Performing Team. Học xong mở mang trí óc và tầm nhìn. Chiều hôm qua NM skype muốn gặp tôi ở office riêng. Thoạt đầu cứ nghĩ là đồng nghiệp nào đó lạ muốn discuss gì đó nên mình trả lời hơi informal "oh ok, where can I meet you", đến khi ông nói if you come to my office mình mới chú ý his role National Managerbên dướ tên, bất ngờ quá, vôi nói tôi sẽ tới liền ngay. Gọi ông chứ thực ra ông cũng còn trẻ làm 18 năm lên acting NM. Còn tôi tháng 9 này đúng 20 năm làm cho public service, chỉ ở hoài mức Executive Level 1. Không đủ thời gian để hồi hộp hay run tôi vào văn phòng NM. Chào hỏi xong ông hỏi tôi làm public service bao nhiêu năm rồi. Thì ra là 20 năm. Ông muốn biết về 20 năm làm việc của tôi.Không chuẩn bị gì trước tôi phải ngồi ráng nhớ từng giai đoạn và mốc năm. Sau những câu hỏi ông bảo ngày mai tức hôm nay trong buổi morning tea ông sẽ trao cho tôi cái award 20 năm contribution cho tôi, ông hỏi ý tôi có đồng ý để ông nói về tôi trước mọi người không. Ông cho tôi trong vòng 20 từ nói về lý do vì sao tôi muốn làm cho public service. Lý do tôi nêu ra là suy nghĩ tôi đã đúc kết được qua lớp training 1 day đó. Giúp tôi nhìn rõ ra cái WHY và tôi không cần suy nghĩ đắn đo trả lời ngay tức thì.
Học lớp training trong giờ giải lao và ăn trưa có thời gian ngắm tòa nhà, về kiến trúc quá tuyệt vời. Không gian thoáng. Bốn góc có 4 cầu thang đi bộ cho nhân viên. Thiết kế quá đẹp và hiện đại, ánh sáng thiên nhiên chan hòa. Tôi có chụp vài bức hình.
-
Tên của tòa building là tên của một nữ danh nhân nước Úc, một nhà hoạt động, thiên về lãnh vực báo chí.
-
-
Cảm thấy vinh dự và tự hào nhận bảng ghi nhận 20 năm đóng góp với chữ ký của người đứng đầu Department và tên cúng cơm của tôi trên đó. Thời đại 4.0 ai biết tên cúng cơm mình cứ biết không ngại. Tên o Mum đặt hâm mộ cô ca sĩ Minh Hiếu mà đặt.
https://www.humanservices.gov.au/sit...l-chart-v3.pdf
-
L o n g . w e e k e n d
Cuối tuần này nghỉ lễ không đi chơi xa, thong thả an nhàn nghỉ ngơi. Anh Nheo bận làm. Con gái đi chơi tiểu bang khác. Con trai vừa học, vừa làm, vừa tập gym, vừa hang out với bạn bè nên mất tăm mất bóng. Mất bóng cũng được nhưng phải báo cáo về hành dinh con đang ở đâu cho Bố. Mẹ cần định vị thằng con thì hỏi Bố. Mẹ tỏ ý lo con trai đi khuya thì anh Nheo trấn an, nếu anh ở tuổi nó thì anh cũng đi chơi thả ga. Đâu có gì phải lo. Để cho con tự do khám phá thế giới, tận hưởng tuổi trẻ, ăn, học, làm, vui chơi, bạn bè. Ra trường, đi làm, lập gia đình với vô vàn bổn phận trách nhiệm sẽ tiếc nuối tuổi trẻ không trọn vẹn. Thằng bé này có lòng tự trọng khá cao. Bố nó làm cho một thẻ nhà băng cho con từ hồi con tuổi 15. Và đều đặn deposit vào. Có khi trong thẻ có 1, 2 ngàn là chuyện thường. Cho con chủ động nhưng anh Nheo check balance thường xuyên. Lâu lâu thằng bé xài 5, 10 đồng. Không hề có dấu hiệu ỷ lại và phung phí. Có khi bao bạn gì đó $14. Lên đại học thì nói rằng con không muốn xài tiền của Bố Mẹ. Nghĩa là những thứ tiêu xài lặt vặt tự thân con lo được và không bao giờ bỏ buổi đi làm nào dù đang mùa exam. Muốn đi ăn đầy đủ cả nhà là phải book hai đứa con trước. Con đi làm, con có plan, con bận project là bất khả xâm phạm. Con biết tự lập không phải hễ muốn hay ép con cái là được, là cả một quá trình song song với quá trình phát triển của con mà định hướng cho con dần dần. Đến một lúc con hình thành một ý thức tự lập với sự nhận thức mình không được là gánh nặng cho cha mẹ, không phụ thuộc và ỷ lại.
Bạn rủ ăn tối nhà bạn xong hát hò, chụp tấm hình này lúc trời chiều gần tàn ngược ánh sánh nhưng vẫn thích.
-
Ghé thăm o Tà Áo Xanh với hoa đồng tiền tươi tắn,
https://i.imgur.com/1lNdRuQ.png
O TAX cho Chiều hỏi khi đổi qua nơi khác O có bị mất pension cho 20 năm làm việc không O? bạn Chiều làm cho trường học, cô ta được nhiều ngày nghỉ lắm. Chúc o TAX đẹp xinh, ghé Phố chia sẻ những sinh hoạt trong cuộc sống.
-
:z57:
Hoa tươi thắm cảm ơn o Chiều.
Không bị mất pension đâu Chiều nếu đổi qua nơi khác, dù việc tư nhân hay chính phủ. Tuy nhiên tiếp tục làm cho chính phủ dù đổi sang department khác những quyền lợi hưu trí vẫn như cũ vì cùng một hệ thống hưu trí. Làm càng lâu năm thì quyền lợi càng nhân lên. Ngày nghỉ Long Sẻvice của tax khoảng 160 ngày nếu để đến về hưu thì không phải đóng thuế.
-
Cám ơn O Xanh :z57: , wowww được 160 ngày không đóng thuế đả quá.
Chiều không có cơ hội để làm việc cho chính phủ. Chiều nghe có một người em của chị bạn cũng làm cho chính phủ bên này, ví dụ làm 15 năm hay 20 năm, nhảy qua chỗ khác cũng là chi nhánh của chính phủ, thì tiền pension vẫn được lãnh (A), làm thêm một chỗ khác khoảng 15 năm nữa rồi nghĩ, pension (B), lúc về hưu được lãnh hai ba cái pensions (A) &(B) cộng thêm tiền hưu chính của mình nữa. Về hưu xài tiền hông kịp.
-
Nước Mỹ ngày xưa nhiều hãng có pension plan nhưng sau này từ từ họ dẹp. Pension là tiền của hãng bỏ sang một bên cho nhân viên nên vẫn còn đó, mình có chạy nhảy đi đâu cũng có phần của mình. Bây giờ cũng còn một số hãng lớn (giàu có) còn pension plan, còn đa số là dẹp hết. Nước Mỹ không còn great như xưa :p. Pension plan của nhân viên chính phủ ngày nay cũng đòi hỏi nhiều điều kiện chứ không dễ như xưa.
-
:z57:
Chào ngày mới Chiều và anh Tôm,
Ở Úc cũng đã có nhiều thay đổi về luật hưu trí anh Tôm và Chiều ạ. Càng ngày càng khó hơn, bớt quyền lợi hơn, tuổi về hưu cũng cao hơn. Tuy nhiên luật chỉ áp dụng từ mốc thời điểm nào trở về sau, nghĩa là ảnh hưởng lớp trẻ là chính bằng hệ thống pension mới với tên gọi mới, và tất cả ai vào làm công chức sau khi luật quỹ hưu mới được ban hành thì phải dùng hệ thống mới này. Hệ thống pension cũ đóng lại không nhận thêm thành viên mới nữa. Như tax thì là đang ở hệ thống pension cũ. Trước tax có một hệ thống cũ hơn nữa với nhiều quyền lợi hơn nữa. Tuổi về hưu chỉ 55 và đến đúng tuổi hưu được lãnh lump sum ra cái vèo trọn gói cả triệu đồng là chuyện thường. Rất nhiều người Việt tới 55 còn trẻ măng lãnh trọn gói một đống tiền nghỉ đi du lịch mua nhà, bất động sản đã đời quay lại làm contractor cho chính phủ thêm cả chục năm nữa.
Tới tax thì tuổi hưu 60 quyền lợi cũng còn khá, cũng được lãnh lump sum khi tới 60. Hệ thống mới sau này nhất thì ẹ tuổi hưu 65, 67 chi đó và quyền lợi nhiều hạn chế hơn. Đại khái, cùng là công dân Úc nhưng tuổi về hưu không nhất thiết áp dụng đồng loạt cho tất cả mọi người.
160 ngày nghỉ long service tax không dùng tới, nếu nghỉ phép mà thiếu ngày nghỉ thường niên thì thà tax purchase leave tốt hơn vì nếu mình đi 5 ngày trong đó có 2 ngày cuối tuần mình sẽ bị tính vào 2 ngày long service rất uổng. Thường bà con canh đúng tuổi hưu được offer redundancy là lấy ra hết trọn gói luôn long service leave không đóng thuế và thêm benefit bồi thường mỗi năm làm việc là một tháng lương không thuế. Nếu bây giờ tax bị đuổi thì chính phủ phải trả cho tax ít nhất 48 tuần lương miễn thuế cộng thêm nhiều benefit khác nữa. Luật offer redundancy thì hên xui không biết chính phủ cắt khi nào. Ngày xưa hệ thống pension cũ trước tax, cho đóng Salary Sacrifice package, ai muốn lấy lương của chính mình đóng thêm vào quỹ hưu của mình thì đóng không giới hạn tiền đóng vào đó lấy từ tiền lương trước thuế thí dụ một năm mình đóng 15 ngàn tiền thuế nếu đóng Salary package 5000 thì chỉ phải đóng thuế 10 ngàn. Thay vì đóng thuế thì vào lương hưu. Sau này chính phủ trám lỗ hổng này lại chỉ cho đóng salary package giới hạn một năm bao nhiêu đó thôi.
Luật quỹ hưu sau này nhất của Úc thì cho mình nhập chung tất cả tiền hưu mình được nhận trong đời về một chỗ. Tax vẫn có thể gia nhập làm thành viên hệ thông quỹ hưu mới này để đóng salaly sacrifice và gom các nguồn quỹ hưu xa xưa mình đóng trước khi làm cho chính phủ. Thí dụ xưa kia tax làm cho hãng in casual và 2 năm làm cho một hãng tư nhân của Mỹ, bây giờ tax có thể gom tiền đóng pension từ những công việc đó chung với pension của tax (account mới với hệ thống quỹ hưu mới nhất). Acoount với hệ thống pension cũ chính thức 20 năm nay thì giữ nguyên với những quyền lợi gần như là bất khả xâm phạm chính phủ khó được phép thay đổi.
Tuy nhiên dù thay đổi quỹ hưu mới thì pension cho công chức chức vẫn là gánh nặng cho mỗi đương kim thể chế Úc nên nhiều chính trị gia tính kỹ bằng giải pháp thay vì nhận nhân viên toàn thời thì nhận contractor trả lương cao hơn nhưng không phải chịu những befenit đường dài. Song song buộc các công ty tư nhân phải đóng pension cho nhân viên. Luật của Úc dù làm part time hay full time hay casual cho hãng tư đều được chủ đóng tiền hưu cho mình. Chính phủ làm vậy để cắt bớt gánh nặng về pension ở những thế hệ tương lai.
https://www.apsc.gov.au/engagement-p...ndancy-benefit
-
Cám ơn anh Tôm và O Xanh :z57: :z57:
Sau bài viết của O Xanh, Chiều tìm hiểu thêm về những terms ở bên Úc như offer redundancy thì tương đương với Mỹ là severance package, pension plan thì hai bên dùng giống nhau, casual worker tương đương minimum wage, bên TAX là national minimum wage bên Chiều tuỳ theo từng tiểu bang, ví dụ như minimum wage in california $12/per hour, Texas $7.25/per hour. Bên Chiều có 401k program là tiền của mình bỏ vô không bị thuế đến tuổi hưu lấy ra thì cũng đóng nhưng phần trăm ít hơn hiện tại, nếu lấy ra trước 59 1/2 tuổi bị phạt 10%. IRA (Individual Retirement Account) tương đương với bên TAX của phần gom tất cả những pensions/401K của những hãng đã làm trước đó lại thành một quỹ. Có hãng offer 401k match nhưng bây giờ thì rất hiếm, pension là tiền của hãng đóng cho nhân viên như anh Tôm viết đại đa số dẹp hết rồi.
Chiều cũng đồng ý như TAX, chính phủ nên dẹp bớt pension plan cho nhẹ gánh.
Qua phần này Chiều học được thêm luật về payroll bên Úc, terms mới thích quá TAX ơi, biển chữ bao la học hoài không cạn. Cám ơn và xin trả lại không gian của TAX.
Tham khảo thêm:
https://www.irs.gov/newsroom/401k-co...reases-to-6000
-
L o n g . w e e k e n d
Cuối tuần này nghỉ lễ không đi chơi xa, thong thả an nhàn nghỉ ngơi. Anh Nheo bận làm. Con gái đi chơi tiểu bang khác. Con trai vừa học, vừa làm, vừa tập gym, vừa hang out với bạn bè nên mất tăm mất bóng. Mất bóng cũng được nhưng phải báo cáo về hành dinh con đang ở đâu cho Bố. Mẹ cần định vị thằng con thì hỏi Bố. Mẹ tỏ ý lo con trai đi khuya thì anh Nheo trấn an, nếu anh ở tuổi nó thì anh cũng đi chơi thả ga. Đâu có gì phải lo. Để cho con tự do khám phá thế giới, tận hưởng tuổi trẻ, ăn, học, làm, vui chơi, bạn bè. Ra trường, đi làm, lập gia đình với vô vàn bổn phận trách nhiệm sẽ tiếc nuối tuổi trẻ không trọn vẹn. Thằng bé này có lòng tự trọng khá cao. Bố nó làm cho một thẻ nhà băng cho con từ hồi con tuổi 15. Và đều đặn deposit vào. Có khi trong thẻ có 1, 2 ngàn là chuyện thường. Cho con chủ động nhưng anh Nheo check balance thường xuyên. Lâu lâu thằng bé xài 5, 10 đồng. Không hề có dấu hiệu ỷ lại và phung phí. Có khi bao bạn gì đó $14. Lên đại học thì nói rằng con không muốn xài tiền của Bố Mẹ. Nghĩa là những thứ tiêu xài lặt vặt tự thân con lo được và không bao giờ bỏ buổi đi làm nào dù đang mùa exam. Muốn đi ăn đầy đủ cả nhà là phải book hai đứa con trước. Con đi làm, con có plan, con bận project là bất khả xâm phạm. Con biết tự lập không phải hễ muốn hay ép con cái là được, là cả một quá trình song song với quá trình phát triển của con mà định hướng cho con dần dần. Đến một lúc con hình thành một ý thức tự lập với sự nhận thức mình không được là gánh nặng cho cha mẹ, không phụ thuộc và ỷ lại.
Bạn rủ ăn tối nhà bạn xong hát hò, chụp tấm hình này lúc trời chiều gần tàn ngược ánh sánh nhưng vẫn thích.
-
:z57:,
O Chiều hiếu học và cầu tiến ghê.
Góc Xanh rộng cửa đón O khi cao húng vào hàn huyên tán gẫu nha.
Bên Chiều trước đây có loại quỹ hưu 401K hay quá hả, được công ty matched thêm là nhiều lắm. Đồng đô la Úc thấp hơn Mỹ kim nên tuy mức lương trung bình cao hơn Mỹ mà vật giá đắt đỏ hơn thì cũng tương tự. Úc vật giá, công thợ thầy cao lắm.
Ở Úc chính phủ không dẹp pension được đâu Chiều. Hệ sống an sinh lo cho người già rất chu đáo. Bất cứ ai cũng được nhận tiền trợ cấp pension của chính phủ khi tới tuổi hưu. Thí dụ như tax đến 60 tuổi về hưu rút hết lump sum ra cho con cái và sau đó nếu không có bất động sản đầu tư thì vẫn đủ tiêu chuẩn lãnh tiền pension của chính phủ.
Chính phủ muốn đảm bảo rằng mỗi công dân của họ đều có pension plan covered từ khi còn trẻ, đi làm công chức hay tư nhân đều được hưởng tiền quỹ pension cùng với tiền quỹ do chính mình contribute vô, luật bắt mình phải đóng một mức tối thiểu nào đó, có đi làm là phải đóng. Luật cũng buộc các công ty tư nhân phải đóng cho nhân viên.
Luật quỹ hưu về sau này không cho lấy lump sum nữa.
Những thay đổi nhằm cải tiến đỡ gánh nặng cho chính phủ và đồng thời buộc người dân phải có retirement pension plan khi còn trẻ. Đối với công chức thì tất nhiên luật mới bớt quyền lợi cho mình hơn nhưng nhìn ở bình diện tồng thể thì cân bằng xã hội hơn.
-
X a n h
Cuối tuần vừa rồi đi ăn và dạo shop cùng 2 Tí, Cận và Xíu.
Tối chủ nhật hát ở nhà Cận lúc gần về hơn 12g khuya, Tí Cận yêu cầu mình hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu mà sao lúc đó mình chợt muốn hát bài Khúc Thụy Du, mọi khi có đời nào mình hat bài này. Lạ thật và tối đó hát có hồn nữa. Hai hôm sau nghe tin nhà thơ DTL qua đời. Xem như nhánh hoa lòng tặng cho Ông.
https://i.ibb.co/vQxLfKb/E34-DDA21-A...2-FB632406.jpg
-
...
Í, ở đây cũng có "Áo nàng vàng anh về yêu hoa... bồ công anh" ta ơi!
:z57: :z57: :z57:
-
:z57:,
Khỏe hẳn rồi phải không O Dulan.
Thấy chân sóc đã tung tăng từng góc phố.
Xanh phây phây mà hay lười ghé đây đó, thấy bóng O là biết O khỏe rồi hỉ. Nhìn ra hoa bồ công anh bé tí ti trên thảm cỏ ta ơi. Hồi DL vắng, xanh có nhắc à, vì ngạc nhiên không thấy DL vô phố khá khá là lâu. Đi kiếm bài cũ xanh kể chuyện sắm bộ trà antique, sợ ma.
-
Royal Albert
O l d C o u n t r y R o s e s
Vừa rồi có người rao bán một bộ nhưng họ bán giá trên trời mình im hơi luôn dù thích.
-
V i n t a g e
O l d C o u n t r y R o s e s
Nàng Du Lan trong Phố này hình như có dùng đồ sứ Bone China chén đĩa ấm tách của hãng Royal Albert xuất xứ từ Anh Quốc, giờ đã sát nhập vào một đại liên hợp công ty nổi tiếng nhứt nhì trên thế giới với toàn quyền sử dụng trademark Royal Albert.
Old Country Roses là mẫu in hoa văn được yêu chuộng nhất và bán chạy nhất trên thế giới từ khi nó ra đời năm 1962 (bằng tuổi amh Nheo) cho đến nay. Cũng như Dulan, từ nhiều năm, tôi thích Old Country Roses, mẫu hoa cảm hứng từ loài hoa hồng tiêu biểu English Roses của nước Anh. Tôi có ý định sưu tầm một bộ vintage, phải là vintage nhé, nghĩa là tem in bên dưới đáy của mỗi món phải đúng sản xuất từ England. Hiện nay, rất dễ dàng mua được một bộ ấm tách mẫu hoa văn này của chính hãng, mới toanh, nhưng sản phẩm được ra lò từ Indonesia hay các nước Châu Á khác, hoặc một nước Châu Âu bên ngoài nước Anh nhưng hiếm. Đến bất kỳ khu trung tâm mua sắm lớn đều thấy được bày bán ở gian hàng cao cấp nhưng không thể tìm được hàng làm ở England. Cũng có thể có nhưng vô cùng hiếm và tôi chưa hề thấy hay nghe ai sở hữu được bao giờ. Kỹ thuật sành sứ phát triển theo thời gian, có thể sản phẩm sau này đẹp hơn nhưng thành phần chất liệu so với xưa khác khá nhiều và yếu tố nguyên thủy lẫn ý nghĩa lịch sử làm tôi bị hấp dẫn với bản gốc hơn và chờ gặp duyên thì tôi sẽ kiếm được.
Duyên đến, một hôm, tôi đọc quảng cáo, một gia đình nọ sống trong một trang trại cha truyền con nối bán lại bộ ấm tách Royal Albert đúng ngay hoa văn này. Cô con gái thừa kề của mẹ giờ không muốn giữ nữa. Cô đăng kèm bức hình chụp tem bên dưới có chữ "ENGLAND". Đọc xong tim tôi đập nhanh. Những gia đình di dân đến từ nước Anh thường lưu giữ đồ kỷ niệm từ quê nhà. Điều đâc biệt là bộ ấm tách này mặc dầu mấy mươi năm tuổi nhưng chưa hề được sử dụng. Chúng được dùng để chưng bày nên vẫn còn mới nguyên.
Tôi hồi hộp từ lúc liên lạc cô cho đến lúc ôm bộ trà về nhà mới thở ra và chắc chắn được là mình vừa sở hữu một món đồ thú vị và quý.
Chuyện đi đến trang trại để nhận là một kỷ niệm nhớ hoài. Giống giống như trong những phim kinh dị của Mỹ. Hồi hộp và sợ. Sợ ma lẫn sợ bị giết.
Chuyện là tôi hẹn cô ăn tối xong sẽ đến nhà cô. Trời vào đông 7 giờ đường sá đã túi thui. Tôi nôn nao và lo để lâu người khác mua mất nên năn nỉ anh Nheo với vô vàn những hứa hẹn đại khái em sẽ ngoan, nghe lời, dịu dàng, muốn gì được đó v.v... đại khái vậy. Thấy trời lạnh lẽo, tối tăm, anh Nheo bằng lòng chở đi. Anh cũng biết tôi thích nên chìu chứ bình thường cản tôi liền.
Địa chỉ cô cho nằm ở vùng ven thành phố. Chúng tôi theo đường lộ lớn. Càng đến gần nhà cô đường sá lạ hơn, một chiều và không có đèn đường, hai bên đường chỉ cây côi. Mới thoáng trước vừa chạy ngang phu phố đèn đuốc xe cộ qua lại mà giờ leo heo một hai chiếc xe trên đường. Một chốc bản đồ điện tử báo rẽ vô một đường nhỏ. Đường tối không thấy nhà cửa. Bản đồ báo 7 phút nữa đến nơi. Chạy một khoảng vô sâu, lác đác ngang vài thùng thư tôi đoán là khu nhà biệt lập sâu bên trong. Thùng thư được đặt ngoài đầu ngõ vì nhìn vô không thấy được ngôi nhà nào hết. Một chốc bản đồ báo đã đến nơi, chúng tôi dừng lại, đúng ngay một thùng thư gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo, giống như thùng thư của một căn nhà hoang. Tự nhiên tôi chột dạ, nghĩ, có khi nào cô ấy là người coĩ âm, dẫn dụ tôi đến đây để nhát tôi. Anh Nheo hỏi, chạy vào nha, tôi trả lời không không, chưa đúnh số nhà. Tôi nói anh Nheo chạy tới nữa xem sao. Chạy một đoạn nữa, đường đã gập gềnh chứ không bằng phẳng như trước nữa.
Đến một thùng thư có số nhà khớp địa chỉ cô cho. Nhìn vào đường sỏi, hun hút. Cô có dặn trong tin nhắn, chạy vô bên trong bỏ căn nhà đầu tiên, chạy tiếp đến khi gặp chiếc xe Zip màu đen. Tôi tắt bản đồ, định gửi tin nhắn với cô, mới hay là sóng internet ở đó không bắt được. Không gọi phone và không message được. À, thì ra Google map vẫn hoạt động khi vào đến vị trí mất sóng cho đến khi routine kết thúc.
Tự nhiên tôi muốn đi về hết sức. Lúc này sợ ma thì ít mà sợ bị dụ đến đây giết thì nhiều. Trong phim cũng có trường hợp vậy mà, do một kẻ thần kinh nào đó bày ra. Nhưng mà đã đi tới được đây, bộ tách trà vintage của Royal Albert... về tay không, tiếc quá. Anh Nheo trấn an tôi, mình biết thông tin của cô ta mà. Vô đi không sao. Anh Nheo lái xe chầm chậm vô, đường sỏi kêu lạo xạo, đèn xe chỉ đủ hắt xuống mặt đường, tôi nhìn thấy hồ nước bên tay trái. Cảm giác mình mạo hiểm quá. Một chốc thấy bóng ngôi nhà, ngoài vườn chưng, giăng nhiều đồ trang trí bằng gỗ, bằng kim loại hoen rỉ, rất là... trang trại. Ngôi nhà cũng không ánh đèn. Nhớ cô dặn, anh Nheo chạy xe tiếp vô và một chút sau thấy bóng chiếc xe màu đen. Tôi nói đây rồi xe màu đen. Anh Nheo bảo sai rồi xe này không phải xe Zip. Nhìn kỹ không thấy cửa vô nhà đâu. trước mặt là bức tường bằng thiếc cạnh một hàng rào. Anh Nheo nói anh chạy vô thêm chút coi sao nha. Tôi đáp không không cuối đường rồi. Tim đập thình thình. Sóng intrrnet vẫn không bắt được. Tôi không biết nên làm sao vừa sợ và cũng vừa bực mình, tới nơi rồi mà không làm được gì. Anh Nheo cứng rắn bảo tôi ngồi yên đó anh xuống xe kiếm cửa gõ. Tôi nói đưa chìa khóa cho em bật máy sẵn, trong đó nều có gì khác lạ chạy ra lên xe liền chạy liền. Anh Nheo... xùy.... chuyện... có gì đâu. Anh Nheo xuống xe tiến gần nhà, đèn bên ngoài nhà bật sáng. Anh đứng yên một chỗ, tôi mở cửa xe nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Tới gần đó nhìn qua hàng rào một con chó trắng to khủng đang nhe răng sủa. Tôi sợ nó nhảy qua hàng rào vội kéo tay anh Nheo, thôi về về, về nhà.
Anh Nheo quày xe chạy ra từ từ, nhìn qua hướng hàng rào, một bóng áo trắng dài tận chân của một người phụ nữ đang đứng cạnh con chó trắng, vẫy vẫy, ra hiệu chúng tôi quay lại đi tiếp tới. Hình ảnh đó cũng ghê quá chứ cho người yếu bóng vía như tôi, may mà tay cô vẫy vẫy. Hiểu ngay đó là cổ. Anh Nheo quay lại chạy tới. Ồ, tới đó tưởng hết đường nhưng nó là đường cong vòng qua bên kia là phía trước nhà. Chúng tôi đã ở phía sau khu nhà kho. Chạy tới một chút y như rằng thấy chiếc xe Zip màu đen đang đậu và nhà sáng ánh đèn. Chó vẫn sủa inh ỏi. Tôi không dám mở cửa xe, tưởng tượng bước vào nhà cuộc hành quyết sẽ xảy ra. Thấy cô bước ra, từ bên trong hàng rào cô ngoắc vào trong. Tự mở cửa rào chúng tôi bước vô, hồi hộp. Qua khỏi cửa là một không gian ấm áp. Lò sưởi reo tí tách. Phòng khách trưng bày nhiều đồ trang trí bằng sứ. Cô có lẽ không lớn tuổi hơn tôi, một mình. Cô chỉ tay tôi xem bộ ấm tách cô bán đang bày trên bàn. Tôi thích thú tiến tới cầm lên ngắm và xem tem bên dưới, nhìn tem tôi nhận ngay là đồ hiếm đây rồi. Old Country Roses có nhiều đợt sản xuất với tem in hơi khác nhau. Có tìm hiểu thì khi nhìn tem mình sẽ biết khoảng năm nào sản phẩm ra đời. Tem của bộ trà này thuộc đợt thứ hai, giai đoạn (1973 - 1993) sau đợt đầu tiên nguyên thủy nhất (1962 - 1973). Sau đó vài đợt nữa, có dòng "Made in England" là đợt 2003, cho đến những đợt sau này sản xuất bên ngoài nước Anh và cho đến ngày nay. Tôi lo cô đổi ý bất thình lình ghê. Nhưng vẫn nói thật với cô rằng tôi tìm mua một bộ vintage cũng khá lâu, may mắn tìm được từ cô bán, tôi sẽ giữ gìn kỹ sau này. Cô có vẻ vui và giúp tôi gói ghém từng chiếc kỹ lưỡng cho tôi mang về. Cô cũng mời tôi mua thêm những món đồ sứ cổ rất đẹp khác nhưng tôi chỉ thích bô trà này thôi chứ cũng không phải tuýp người hoài cổ một trăm phần trăm.
Kỷ niệm gắn liền với bộ ấm tách trà cổ của tôi như vậy. Nhớ hoài. Sao mạo hiểm thế nhỉ.
-
v i n t a g e
Thức sớm anh Nheo nghe nhạc, tôi ngắm hàng online. Sáng nay bắt gặp chiếc đầm phong cách pha lẫn vintage & modern, kín cổng cao tường mà lại bắt nhịp tim tôi vì đường nét và những tỉ mỉ công phu. Chắc tôi phải kỷ luật mình để giữ cái eo dạo này tôi mê ăn vặt thả dàn thả cửa. Ngồi viết coding miệng tôi nhâm nhi suốt trên bàn làm việc lúc nào cũng có vài món ăn chơi.
Tôi đưa sang, anh Nheo coi rồi gật đầu, không được giảm giá nhiều đâu, hơi đau nhưng những chiếc này giữ hoài. Cả chiếc áo silk 100% cũng đáng giá.
Tôi mua thêm 2 món. Một chiếc đầm của Zimmerman bằng chất liệu Linen loại càng giặt càng mỏng. Cũng dài và kín đáo. A, dạo này tôi chuyển sang gu kín cổng ta.
Món thứ 3 là áo gió khoác mặc đi bộ cản gió, rẻ và đẹp.
Bây giờ phải làm oshin trả nợ anh nheo.
-
Một điều chính tôi cũng nhận ra là cực kỳ lạ trong thói quen của mình. Gọi là thói quen chẳng biết chính xác không. Tôi thích giày, người chung quanh đều biết và thích collect giày nhưng lại chỉ thường mang một đôi nhất định ở một khoảng thời gian nhất định, thay vì thay đổi đôi này đôi khác cho mới lạ mỗi ngày.
Mùa đông vừa rồi tôi thích mang một đôi giày boot và cứ mang hoài mỗi khi ra ngoài kể cả đi làm hay đi chơi cuối tuần. Hiện tại thì thích đôi này và cũng lập lại chu kỳ như vậy. Rất rất nhiều chu kỳ tương tự thế đến nỗi bạn bè hỏi bộ cưng đôi này lắm hả mấy lần và để ý phát hiện ra thói quen kỳ lạ của mình. Thấy tức cười với mình. Sáng thức dậy mặc đồ đi làm vào, chỉ muốn luồn chân vào đôi giày quen thuộc để tìm cảm giác quen thuộc và không muốn mang đôi mới hoặc lạ nào khác. Đôi giày da hiện tại màu gần như nude thấp thôi, kiểu cũng giản dị nhưng dáng vóc của nó thanh rất hợp mang công sở đi tới đi lui nhẹ nhàng dễ chịu đôi bàn chân vô vàn. Tôi mua để mang cho công sở nhưng ngày nghỉ đi chơi cũng muốn mang nó. Tếu lắm luôn. Thói quen hay tật hay tính ta. Tư duy não bộ tôi chỉ thích sự quen thuộc vì nó cho tôi sự dễ chịu và an toàn nên sự lựa chọn của tôi trong vô thức. Có lẽ vậy chăng!
Tuy vậy, không vì ít thay đổi giày mà tôi cắt giảm được khoản chi tiêu sắm giày mới. Ngàn lần không. Vẫn móc hầu bao khi bắt mắt một em nào đó xinh xắn.
-
Một điều chính tôi cũng nhận ra là cực kỳ lạ trong thói quen của mình. Gọi là thói quen chẳng biết chính xác không. Tôi thích giày, người chung quanh đều biết và thích collect giày nhưng lại chỉ thường mang một đôi nhất định ở một khoảng thời gian nhất định, thay vì thay đổi đôi này đôi khác cho mới lạ mỗi ngày.
Mùa đông vừa rồi tôi thích mang một đôi giày boot và cứ mang hoài mỗi khi ra ngoài kể cả đi làm hay đi chơi cuối tuần. Hiện tại thì thích đôi này và cũng lập lại chu kỳ như vậy. Rất rất nhiều chu kỳ tương tự thế đến nỗi bạn bè hỏi bộ cưng đôi này lắm hả mấy lần và để ý phát hiện ra thói quen kỳ lạ của mình. Thấy tức cười với mình. Sáng thức dậy mặc đồ đi làm vào, chỉ muốn luồn chân vào đôi giày quen thuộc để tìm cảm giác quen thuộc và không muốn mang đôi mới hoặc lạ nào khác. Đôi giày da hiện tại màu gần như nude thấp thôi, kiểu cũng giản dị nhưng dáng vóc của nó thanh rất hợp mang công sở đi tới đi lui nhẹ nhàng dễ chịu đôi bàn chân vô vàn. Tôi mua để mang cho công sở nhưng ngày nghỉ đi chơi cũng muốn mang nó. Tếu lắm luôn. Thói quen hay tật hay tính ta. Tư duy não bộ tôi chỉ thích sự quen thuộc vì nó cho tôi sự dễ chịu và an toàn nên sự lựa chọn của tôi trong vô thức. Có lẽ vậy chăng!
Tuy vậy, không vì ít thay đổi giày mà tôi cắt giảm được khoản chi tiêu sắm giày mới. Ngàn lần không. Vẫn móc hầu bao khi bắt mắt một em nào đó xinh xắn.
-
X a n h
Cuối tuần vừa rồi đi ăn và dạo shop cùng 2 Tí, Cận và Xíu.
Tối chủ nhật hát ở nhà Cận lúc gần về hơn 12g khuya, Tí Cận yêu cầu mình hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu mà sao lúc đó mình chợt muốn hát bài Khúc Thụy Du, mọi khi có đời nào mình hat bài này. Lạ thật và tối đó hát có hồn nữa. Hai hôm sau nghe tin nhà thơ DTL qua đời. Xem như nhánh hoa lòng tặng cho Ông.
https://i.ibb.co/vQxLfKb/E34-DDA21-A...2-FB632406.jpg
-
Mùa Xuân Và O
Bên đó đã sang Xuân, cây Sơn Thù Du trước nhà năm nay có nhiều hoa không, tính hỏi thăm OX mà quên.
Ghé phố ngắm hình O và mùa Xuân.:z57:
-
:z57::z57:,
Cảm ơn ghé thăm O Hương Khuya hí!
O hỏi Xanh cây Sơn Thù Du, nhớ hôm nọ anh Nheo được một trận cười lăn do Xanh kể lại xong rồi ghẹo Xanh nữa, rất ghét. Giờ nghe nhắc Dogwood là anh cười cười.
Lý do là xanh cưng cây hoa chăm tưới nước lắm hồi giữa hè nghe hay đọc ở đâu kêu bón phân, xanh cho thêm cho thêm kết quả là xuân năm nay cây thức dậy sau giấc ngủ đông là nở hoa liền, sớm hơn ai hết mà hoa nào hoa nấy to thật to nhưng màu nhạt và không thắm như năm ngoái. Xanh nghĩ là do phân bón thúc cây ra hoa sớm. Xanh về kể anh Nheo nghe mà dùng từ toe loe diễn tả, hoa Dogwood của em nở toe loe, thế mà cười và ghẹo xanh không biết chăm hoa. Xờ!
Nhà đang xới đất lót pavers và làm garden phải cắt hình bớt phía dưới đỡ thấy nền đất cày xới. Ông landscaper bó cây lại rộng chỗ cho xe bobcat cày đất làm gãy nhiều cành và chặt của Xanh một cành thấp sát đất lúc cậy chưa ra hoa ổng tưởng cây natiive. Xanh điếng người mắng vốn ổng mà tức bật khóc luôn làm ổng sợ một tuần sau mới dám gọi lại xin lỗi.Trời ơi nhắc tới thấy xót đứt ruột.
Cây Dogwood sống tồn tại được lá cả một điều huyền diệu không ngờ. Lúc nào cũng với tâm lý sắp chia tay nó. Ban đầu tức ông làm vườn lắm nghẹn thở luôn nhưng rồi nghĩ cái duyên của mình với cây đến đâu thì mừng đến đó, ông ta làm cây chết chắc cũng bởi do duyên với cây của mình đã hết nên bình thản hơn khi ổng gọi lại mình không trách ổng gì thêm. Ổng có đền bao nhiêu ngàn cũng vô nghĩa.
-
-
-
-
Quote:
Originally Posted by
tà áo xanh
:z57::z57:,
Cảm ơn ghé thăm O Hương Khuya hí!
O hỏi Xanh cây Sơn Thù Du, nhớ hôm nọ anh Nheo được một trận cười lăn do Xanh kể lại xong rồi ghẹo Xanh nữa, rất ghét. Giờ nghe nhắc Dogwood là anh cười cười.
Lý do là xanh cưng cây hoa chăm tưới nước lắm hồi giữa hè nghe hay đọc ở đâu kêu bón phân, xanh cho thêm cho thêm kết quả là xuân năm nay cây thức dậy sau giấc ngủ đông là nở hoa liền, sớm hơn ai hết mà hoa nào hoa nấy to thật to nhưng màu nhạt và không thắm như năm ngoái. Xanh nghĩ là do phân bón thúc cây ra hoa sớm. Xanh về kể anh Nheo nghe mà dùng từ toe loe diễn tả, hoa Dogwood của em nở toe loe, thế mà cười và ghẹo xanh không biết chăm hoa. Xờ!
Nhà đang xới đất lót pavers và làm garden phải cắt hình bớt phía dưới đỡ thấy nền đất cày xới. Ông landscaper bó cây lại rộng chỗ cho xe bobcat cày đất làm gãy nhiều cành và chặt của Xanh một cành thấp sát đất lúc cậy chưa ra hoa ổng tưởng cây natiive. Xanh điếng người mắng vốn ổng mà tức bật khóc luôn làm ổng sợ một tuần sau mới dám gọi lại xin lỗi.Trời ơi nhắc tới thấy xót đứt ruột.
Cây Dogwood sống tồn tại được lá cả một điều huyền diệu không ngờ. Lúc nào cũng với tâm lý sắp chia tay nó. Ban đầu tức ông làm vườn lắm nghẹn thở luôn nhưng rồi nghĩ cái duyên của mình với cây đến đâu thì mừng đến đó, ông ta làm cây chết chắc cũng bởi do duyên với cây của mình đã hết nên bình thản hơn khi ổng gọi lại mình không trách ổng gì thêm. Ổng có đền bao nhiêu ngàn cũng vô nghĩa.
Xưa có cậu học trò đi ngang thấy hoa đẹp thò tay bẻ mất 1 nhánh, có người ứa nước mắt xót xa (wink). O cưng cây hoa quá hí.
Đúng rồi, Cây hoa Sơn Thù Du năm ngoái O mang vô có màu hồng tươi, nhuỵ hoa chấm vàng điểm đen nhìn sắc sảo,
năm nay hoa có màu như hoa Đào, cây có thế đẹp! Chàng Huế cười vì O nớ noái năng ngộ nghĩnh (trêu chút).
Tí Xíu hôm nọ hát bài Nỗi Nhớ Mùa Đôngt của NS Phú Quang phải không? Lúc hát Tí Xíu cứ dựa người vô Tí Út cho bớt run
hay ngoài đời cũng được cưng lắm.
Rứa là O chưa dọn vô nhà mới hỉ. Đã thấy Hải Âu chao liệng trên nóc nhà, nghe vui tai rồi.
:z57:
-
O Hương Khuya hỏi đến đâu cho xem đến đó : )
Đùa thôi! Bậc https://dtphorum.com/pr4/blob:https:...1-9f0d9e937a0e tam cấp nhà xanh người ta đang lót pavers và sẽ lót phủ lên gần hết sân phía trước để chiều chiều xanh ra sân ngắm cảnh sunse trên hồ. Còn lại ít đất cho Xanh trồng hedge mai mốt già rồi không làm vườn được nhiều, chút ít cho vui thôi.
Vẫn nhớ chuyện cậu bé bẻ cành của xanh hả. Lần đó đau lòng ứa nước mắt lần này đau và tức giận tái tê. Tại ông làm vườn cũng là bạn quen. Bắt đầu contact ổng cho đến khi ổng bắt tay làm landscape cả 1 năm rưỡi, trở thành bạn. Có lúc thương lượng không đi tới đâu cả hai ko nhượng bộ cả hàng tháng trời rồi xanh mới gọi lại và ổng cũng còn muốn làm. Đúng là duyên trái ngang khiến lính ổng làm gãy cành của xanh. Bật khóc là khóc với người quen không đưa ra tòa được haha chứ người xa lạ thì khó mà nhìn thấy xanh yếu mềm.
Nhà mới xanh bị trộm đó, cả năm nay chờ builder claim bảo hiểm. Trộm khuân TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy mới toanh của nhà xanh đó. Cắt nát hết kệ thống đường dây diện cho toàn bộ nhà xanh. Bây giờ builder đang làm lại và cắt trần cắt tường tứ tung.
-
Wow cây hoa đẹp được mang về trồng đúng nơi rồi hén Xanh.:z67::z57: