https://lh3.googleusercontent.com/-M...icture 444.jpg
Chưa xong cái này đã nghĩ ra cái khác ... Làm sao cho xong tất cả trong thời gian ngắn nhất?
Bạn thử nghĩ đi khi ta làm xong một việc gì, ta cảm thấy nhẹ nhõm và không muốn làm lại nữa.
Nhưng những người ghiền đam móc thì khác. Họ dường như không biết mệt mỏi là gì.
Một món đồ làm bao lâu họ cũng không ngại.
Xong món này là họ bắt tay ngay vào món khác, thậm chí chưa xong họ cũng đã nghĩ ra món khác rồi.
Đối với tôi viết văn hay làm thơ không làm cho tôi hết buồn.
Tôi thường trải cảm xúc của mình theo từng câu từng chữ và nhập vai quá đáng,
cho nên viết không nhẹ lòng chút nào mà hình như còn gánh thêm phiền muộn.
Làm thơ hay viết văn chẳng bao giờ hết buồn, tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì đó là điều hiển nhiên!
Tôi đi tìm niềm vui bằng cây kim và sợi chỉ, vậy mà hay.
Đôi lúc ngẫm nghĩ thầm thán phục những người tạo mẫu.Họ quá tài tình.
Những người đó có qua trường lớp hay chỉ qua kinh nghiệm mà thôi? Có lẽ qua kinh nghiệm nhiều hơn.
Đan móc có quá nhiều điều cho tôi học hỏi, khả năng mình tới đâu tôi còn đợi thời gian trả lời,
nhưng trước mắt tôi sẽ thực hiện những gì tôi có thể làm được.
https://lh6.googleusercontent.com/-j...icture 449.jpg
Nếu mẫu ở trên kia có màu của sóng biển, thì mẫu này sẽ là một vườn hoa rực rỡ vào mùa hè.
Tôi định móc 5 cái áo gối để trên sofa trong phòng khách hay phòng xem TV, nếu cả 2 phòng thì cần 10 cái,
thôi 5 cái trước đi đã ...nhưng bao giờ xong thì chưa biết được.