lụn
ngồi im trong nửa chiều . nghe
mong manh trời đất đổ về dưới chân
con sâu trên nhánh lá gần
gặm xơ rơ tiếng buồn lân la chờ
bóng đêm ăn mỏn ngày mờ
bốn chung quanh lụn một đờ đẫn tôi
Printable View
lụn
ngồi im trong nửa chiều . nghe
mong manh trời đất đổ về dưới chân
con sâu trên nhánh lá gần
gặm xơ rơ tiếng buồn lân la chờ
bóng đêm ăn mỏn ngày mờ
bốn chung quanh lụn một đờ đẫn tôi
tàn
tàn thu lửa hạ xoay chiều
ta. con giun đất mơ liều nhớ em
buồn xanh nhớ biển thềm hoang
đêm sâu-nét chữ mờ loang tóc mềm
ngoc han
chào anh thangtram
Xin được hân hạnh chào lại NGOC HAN.Quote:
ngoc han
chào anh thangtram
rối
1.
một góc ngồi mù
con mắt vói vào trong
tìm cửa
2.
xòe hai bàn tay
đêm . trộn với ngày
nhập nhoạng
3.
buồn thiu thỉu
giấc mơ chớp cánh
được tỉnh . trong mê
4.
bộn bề bề
ngữ ngôn ngầu đục
thả lưới
một câu thơ
ngó chiều ngang mái ngói
ngầy ngật vó chiều . con nắng chạy
sạn sỏi tây riêng cũng điếng hồn
kìa em khúc khuỷu quanh co . tới
nghiêng ngó chân trời lúc lỉu sương
trăng . dạm ngõ ngày . cười nụ vội
trèo lên chia sớm một viền môi
nhà ai nâu ngói nằm im đợi
thắt thỏm từng viên mảng nhớ rời
tôi
những mặt trời . đôi khi . không có thực
cháy bâng quơ vào góc hỗn mang tôi
ngày hôn mê chờ đêm xuống . mở lời
lấp lánh giọt sương nằm trên mái . khóc
đâu biết được giữa trầm luân sống chết
có gì không ngoài ranh giới đời mòn
triệu lầu đài hóa những cỏn con con
bò lổn nhổn chờ giờ thiêng . hóa kiếp
đâu biết được . thiên đường hay địa ngục
gã vô thần miễn cưỡng . đứng . bơ vơ
tìm bảng chỉ đường ở mỗi ngã tư
chỉ mù mịt sương giăng và khói tỏa
viết tiếp sau một đêm và một buổi...
xong cái thuở vén môi cười ngạo nghễ
tới cái thời mếu máo đứng xòe tay
bày thi ca lên manh chiếu chợ trời
đem bán rẻ đã nư lần mua đắt
thèm tung cánh giữa xó đời bẩn chật
chịu rụng lông như mốt gã công già
chốn vàng thau ai phân biệt phượng . gà
xin bò sát trườn qua miền lộng lẫy
các em khỏe vỡ tung lồng phổi . gáy
chớ kiệm lời . đòi mở hội vinh danh
nhét vào tôi gai nhọn . giữa bàn chân
đi khập khiễng gieo ruộng đời mông muội
xin em nhé . sáu mươi . mam mám tuổi
vẫn y nguyên lời hẹn gã Y Vân
cõi trần gian bụi bặm . chút thòm thèm
tôi nhỏ dãi . về bên kia . ngoái cổ
xin em nhé . một ngày mai . bất tử
tôi trong em . vài ba giọt máu đào
thương cuộc đời muôn vạn thứ tào lao
xì một phát cho cửu hoàn nôn mửa ...
hớ hớ... anh tt, tôi - vô thần - hỗn mang - ngã tư - chói lói
mượn ngã tư này cất tiếng hỏi thăm
từ bến cũ, tôi cũ đón vô thần
hỗn mang cũ quyết tâm ngã tư cũ
từ giã chữ u, dấu ngã thói cũ
gặp lại gì ? sự lạc cũ bàn tay cũ
ngón trỏ cũ, giấc ngủ cũ mộng cũ
tôi = một củ người chất gió cũ đi
những rũ, những vất, những vả vào mặt cũ
rủ nhau qua cũ trật tự cũ
dòng máu cũ lối chảy cũ lang mang
trên cát cũ bục cũ mùi cổ cũ
trên sống lưng thèm đến cũ hơi hôn
trong song mắt cắt chận cũ lũ ngày
từ phân biệt những chân cầu nối cũ
hỏi thăm nhau:~ một thói quen cũ của chúng ta...
...như bất cứ cái sự-lưng-chừng-lở-dở nào, cái-sự-thèm vẫn miên cà liên man bất tuyệt. Một vương triều, một mội nước, một cánh chim thiên di thất lạc, đều rên ư ử từ cũ đến mới, từ thiên cổ đến ngàn sau. Phải chăng, nó cũng thoát thai ra từ cái lò rộng mênh mông chứa chấp hằng hà vũ trụ, từ cỏn còn con, tới bừ xừ lừ...Ở đó, mọi ranh giới đều nhập nhòe, mọi thứ bậc đều tráo trở...Quote:
trên sống lưng thèm đến cũ hơi hôn
Chỉ là một hơi thở xì ra từ một nụ hôn, cái đánh rắm của tình yêu, cũng đủ hạ gục mọi ngữ ngôn hào nhoáng trang đài phong lưu rất mực. Mốt mai - cái mốt mai đâu đó bảng lảng chân trời góc bể - có ai vịn gót chân ả nữ tỳ già bay về thăm cái nôi cũ kỹ từng đòng đưa nàng công chúa sơ sinh, để thấy mộng-ban-đầu còn thơm hơi sữa...
Trích từ một file lưu trữ năm 1997, được type lại từ một quyển sổ úa vàng có ghi thời gian là năm 1972...Quote:
em là con gái mười ba
đi thơ thẩn giữa vườn hoa suốt ngày
ta - đời xanh lá xanh cây
môi thơm sữa mẹ cũng bày đặt yêu
thư
cuối ngày loang loáng nắng
trong mắt em . mùa vàng
trổ nghìn bông lúa lạ
reo lời ca hân hoan
áo xiêm phơ phất múa
gợn sóng lô xô cười
gởi về nhau thông điệp
trong bao la trùng khơi
Trích từ một file lưu trữ năm 1997, được type lại từ một quyển sổ úa vàng có ghi thời gian là năm 1972...
Nếu tôi xem đó là một cái tựa đề, thì anh tt ơi, hôm nào ở giữa SG nhiều tráo trở, nếu mọi sự cho phép, tôi mong được gặp.
Bây giờ quay lại chỗ ngã tư của 1972 và mộng ban đầu và mùi sữa và những in mờ in đậm của thời gian.
" Lịch sử bắt đầu từ Sumer, với nền văn minh đầu tiên của nhân loại, Mesopotamia, thuộc vùng lưỡng hà Trung Á, giữa hai con sông Tigris và Euphrates, Iraq và Iran ngày nay, vào khoảng 3200 trước Công nguyên. Khám phá lớn nhất của nền văn minh này là chữ viết, Cuneiform, Hình nêm (wedge-shaped), khắc chữ có dạng hình tam giác, trên miếng đất sét ướt rồi đem nung (khoảng 500 ký hiệu), ghi lại sổ sách điều hành về thương mại và văn học. Cùng thời, người Ai Cập có loại chữ tượng hình, hieroglyphs, Linh tự, dùng để viết xuống những lời nguyện, những bản văn có tính cách ma thuật liên hệ tới sự sống sau khi chết và cầu nguyện thượng đế, có ý nghĩa như “ngôn ngữ của thượng đế”, nhưng sau đó nới rộng phạm vi, ghi chép ranh giới đất đai, thủy triều lên xuống của sông Nile, biến cố lịch sử và các phép tính toán. Hệ thống chữ Ai cập có khoảng trên 700 ký hiệu căn bản gọi là glyphs chia làm hai nhóm, biểu âm (phonograms) và biểu ý (ideograms), và người đọc phải dùng cả hai để quyết định ý nghĩa của chữ. Hai hệ thống Hình nêm và Linh tự đều thuộc loại biểu tượng và biểu ý (pictographic and ideographic system), khó học, chỉ dành riêng cho một thiểu số giới chức và tăng lữ. " [trich "Tân hình Thức và Hiệu Ứng Cánh Bướm bởi Khế Iêm]
Những gì linh thiêng quá có bao giờ bị sáo mòn không ? Những sáo mòn có bao giờ tráo trở cùng linh thiêng trong mùi sữa mộng ban đầu ? (Hình như ba cái chữ "mộng bao đầu" này từ hồi được Mr Bùi thổi cho cái hơi tàn tàn thì mới mang cái phong vị tàn tàn âu sầu của rất mực bồng phiêu, phải không anh ? ! ?!) Anh nói rõ ràng trong đoạn thơ cũ ~ thời gian ~ 1972 ~ mộng ban đầu ~ ấy về giới hạn, về trân quý, về lông bông, về sáu mươi năm, về SG, về soi gọi về lúi cúi moi coi lại những hố thẳm ngậm ngùi trên lỗ rỗ tư bề huyễn hoặc lẻ loi ~ hờ hờ, phải không anh ?! Linh tự đấy anh. Ma thuật đấy anh. Và cái đơn âm của chúng ta cùng cái thần hồn song trùng nhị bội cùng những ngã tư huyên thuyên huyền ảo cũng như hiện thưc hóa và ném-ẩn-dụ-vào-ẩn-dụ-của-buồn-nôn và mót nhặt cái rắm của cái rắm và cái bóng của cái bóng và tôi trong anh và anh trong tôi và thiên hạ trong thiên hạ ~ "các con giời" ~ hờ hờ, anh tt ạ, nếu tôi gọi cái tựa đề ấy là một cái tựa đề thì tôi thực là cảm động khi anh vẫn còn trở dạ và lóng ngóng chỗ ngã tư chưa bao giờ là ngã tư của các con giời.
Khi ai đó trong số các con giời chuẩn bị cho chuyến đi xa của ai đó trong số các con trời thì mặt giời cũng như mặt trời đều lóng ngóng trước vấn nạn của thời gian tráo trở. Gọi là cỗ quan tài, là chiêu mộng về đầy bốn vách vuông, là tổ chức lễ hội cho sự sống, là vinh danh cái chết, là mở cửa tình yêu xúc chạm sự xúc chạm, là khỏa thể họa hổ là những bút phi tuyệt tích những chi chít bồng phiêu ~ gọi bằng tất cả chân danh, huyễn danh, như thị hà danh, lư xư bư danh, thiếu lâm tự danh, trung quốc danh, đại việt danh, sáu mươi năm danh v.v. và vô vàn v.v. ~ gọi thế nào chăng nữa thì các cuộc chia tay quả thật đều buồn bỏ xừ.
Tai sao vần níu vận đưa thế nào mà ra là "bày đặt yêu" hử anh ? Có vần đề gì trong vấn nạn của "bày đặt yêu" ? Làm sao giữ được thời gian ngưng đọng trên một bờ ngực căng tràn tất cả nhạc tính, thi tính của trạm trổ của ngữ ngôn và vọng âm của huyễn-huyễn ? Trên lưng mộng người đàn ông già. Trên cộ lúa ngày bo bo xanh không chất béo. Trên xanh xao nụ vừa nhú đã lốm đốm trắng rầy con mộng-ban-đầu ăn hư.
Tức là một sự cảm động vậy. May mắn cho chúng ta, những người không phải là tăng lữ. Vì chúng ta được tự do xao động, xúc động, loạn động khi những linh tự của sự sống quậy phá trong tâm hồn, dầu là sự quậy phá manh danh từ thiêng liêng, hoặm răm rắm, hoặc dẫu là những thắc mắc nửa vời. Một sự cảm động đấy, anh tt hờ ... :))