CHỢT NHIÊN bỗng nhớ.............
.
NÈ.
______________________________________
@ - Viết để trả lời _
*
..... Nè ! Nè !
Có lẽ em biết là anh rất thích và yêu chữ " Nè" . Nè ! Nè cũng là một cách gọi thân mật giản dị theo tiếng người Nam.Mộc mạc,dễ thương.
Ngày xưa,thời đi học,có vài cô nhỏ hay nói ,hay kêu :
- Anh nè,anh nè ! Nghe em nói cái này nè...
Chưa kịp hiểu ,kịp nghe gì nhưng vơí chữ "anh nè","anh nè" như thế thì không muốn nghe cũng phải nghe.
Bây giờ.Bao nhiêu năm qua rồi . Ngôn ngữ của Pháp không có chữ Em nè - Anh nè !
Ngôn ngữ của Pháp có những cái lạ nhưng vẫn không thể nào đẹp và nồng nàn bằng tiếng mẹ đẻ. Pháp không có câu hò nam bộ.Không có câu : " Anh thấy em nhỏ xíu,anh thương ..."
Mỗi sáng,mỗi chiều đi làm,lái xe trên những đoạn đường có gió,mưa hoặc sương mù,nghe vài bản nhạc có những câu hò ngọt lịm như khế,tự dưng anh thấy cay ở mắt.
Cay vì anh nhớ lại ngày nào về quê,chạy chân đất thả diều trên quãng đường đê dìu dặt gió mát,nhớ lại con đò chòng chành trên bờ rạch buổi trưa hè.Nhớ tiếng võng và tiếng mẹ ru con ở một góc nhà.. .Nhớ nhiều và biết mình vẫn nhỏ bé vơí quê hương.
Bây giờ..
Bao nhiêu ngày tháng năm trôi đi.Anh đã làm gì,nghĩ gì vơí những bước chân trên xứ người ? Anh có thêm điều gì và mất đi những điều gì ?
Điều này chỉ có anh biết trong nỗi im lặng riêng - rất riêng.
Và ... Em nè ! Anh nghĩ là em có thể hiểu.
Em nè - anh chúc em vui và lúc nào em cũng có hơi ấm ở trái tim nhân ái của em.
đăng sơn.fr
Chẳng có gì mà CHỢT NHIÊN
..
NGÀY TUYẾT RƠI.
_______________________________________
Những hạt mưa trắng đang tung bay ngoài cửa kính.Gió hiu hiu như một bản nhạc.Cô thư ký trẻ măng đang ngắm tuyết .Hình như cô đang mơ mộng với mái tóc nghiêng nghiêng trên vai .
Cô quay lại - nụ cười nhỏ :
- Chào thầy . Hôm nay ông đến sớm ? Cái hẹn với khách bắt đầu lúc giờ 9.30 mà.Em nghĩ là tuyết như thế này,có người sẽ không đến được.
- Chẳng sao .Nếu không đến thì họ gọi điện.Còn em ? Em lái xe đi làm được là tôi vui rồi ...
Cô pha cho tôi ly cà phê.Thấy có điều gì " không nói " trong mắt cô,tôi hỏi :
- Còn cô ? Có việc gì vơí màu xám trong mắt ? Chừng nào đám cưới ? Tụi tôi sửa soạn quà...
Cô nhỏ lại nhìn ra cửa kính.Giọng cô trầm xuống như thầm thì :
- Ông đừng nhắc đến chuyện đám cưới nữa.Tụi em thôi nhau rồi . Chán lắm,cứ như chó với mèo...
Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.Alice sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn giấy,cô làm mọi thứ rất chậm và làm như cô đang đếm thời gian trôi ngoài bãi tuyết đã bám đầy khu vườn cỏ.Bóng tối vẫn còn vương vất trên hành lang dẫn ra bãi đậu xe.Trông bãi parking ấy trong giống y hệt bãi xe ngoài lớp dậy kịch nghệ có cô học trò bị chết máy vào mùa đông năm trước.Cô phụng phịu như sắp khóc để tôi đến cứu cô.Và từ đó,cô được nhận vào chỗ chúng tôi làm việc để thế bà thư ký trung thành vừa về hưu.
Alice có tính tình vui vẻ và rất trẻ con,cô hay nheo nhẻo kể chuyện tình.Chàng của cô là ký giả cho một tờ tạp chí,rất đẹp trai,cao ráo nhưng lại có cái tội hay ong bướm.
Nhớ có lần cô hỏi tôi và bạn đồng nghiệp tên Alain :
- Hai thầy nè ! Em có nên lấy hắn không ?
Bạn tôi trả lời :
- Tuỳ . Thích cái mã tài tử thì lấy.
Tôi đã giữ im lặng.Tôi biết gì trong chuyện tình yêu của họ mà nói ? Lắm thầy thì nhiều ma.Ai cũng bảo thế.Tình yêu luôn là một điều kỳ bí.
- Ông thầy nè - Cô nhỏ lên tiếng.
- Gì ?
- Sao thầy nghe chuyện buồn của em mà không nói gì ?
- Ai nói em là một chuyện buồn ? Có khi đó cũng là điều em cần dùng thì giờ để suy nghĩ lại.
- Có nghĩa là.....
Hai cái điện thoại reo vang.Một trên bàn giấy của Alice.Một cái khác của tôi.Thế là ai nấy bắt đầu cho công việc của mình.Alice vẫy vẫy tay khi tôi rời văn phòng của cô.
Ngó ánh mắt của cô chìm như tuyết đang rơi.
đăng sơn.fr