-
Biết sống sao đây ?
Xăng ngày ngày cứ lên giá ào ào
Mà lương tháng nào thấy nhúc nhích đâu ta?
Rồi điện lên ,vật giá cũng tăng phi mã
Vậy nên thực phẩm bắt chước tăng giá
Chỉ tội cho những người làm việc chân tay
Họ chỉ ăn mì gói ,bánh mì , khoai luộc qua ngày
Bắc thang hỏi trời ,ngó xuống hỏi thổ địa
Bao lâu chưa thấy dân tình rên la thê thảm
Giờ tụi con biết sống ra sao đây ??
Trời trả lời :
Ta và thổ địa cũng bó tay vì xăng tăng giá
Chờ thằng Iran đầu hàng ắt hẳn xăng lại xuống giá
Đừng chuyện nhỏ chuyện lớn la làng
Rồi thi nhau réo trời trách đất là sao ?
Bộ bay nghĩ Trời aka Ngọc Hoàng rảnh rang lắm sao ?
365 ngày Ta cũng bận rộn công vụ quản lý thế gian
Ta cũng vất vả mệt nhọc hổng dám bán than chút nào!!?
st
-
Ông chồng Superman thời nay
Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Từ khi xuất giá thành madam "sếp xòng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì !?.
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống .. Triển Chiêu
Ngày nay thì tựa lão tiều phu già
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì stock đang đà đi lên
Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta . bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất 30 phút, mới tìm xong đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới tuần trước lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng . mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Đi bác sĩ, mua thuốc thang
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà ...
Nàng " hứ " một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, thà đi tu cho rồi
Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay
May ra vợ có ... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu,
"Nhì trời, nhất vợ" làm câu răn mình.
st
-
Lên chức bà Cố rồi đa !
Bà Năm Trầu và bà Chín là hàng xóm lâu năm ,hai gia đình thân thiết
gọi là tối lửa tắt đèn có nhau
Bữa nay đẹp trời bà 5 ghé qua nhà bà 9 ngồi chơi rồi tâm sự chuyện nhà :
-Chị 9 còn nhớ thèn Quắc( thằng Quốc) nhà tui hông ,khi hén 12,13 t,
hén hẹc( hắn học) túi ( tối ngài (ngày)hẹc đim( học ngày học đêm)
Rồi bỏ en (ăn)bỏ ngủ ,bị tui nhèn( nhằn) hén ( hắn)dẹ dẹ (dạ dạ),rồi hén im ru ,
tui chịu thua hén luôn
-Bà 9 :
-Ừa tui nhớ chớ ,thằng Quốc bằng tuổi thằng Chí Trung cháu ngoại tui mà
Bà 5 tiếp lời:
- Ui chao ,giờ hén cứi(cưới) vợ xong ,hén có con trai đầu lòng sép thui nui (sắp thôi nôi)
,tui dí vợ chồng thèn Ba tuần tới bay qua Xịt ni 1 tháng thăm cháu Quắc đó chị 9
Bà 9 :
- Ôi trời ơi dậy sao ,tui mừng cho chị với vợ chồng cháu Ba ,à quên
chị 5 lên chức bà Cố rồi đa ,hèn chi chị em mình tóc bạc hết đầu rồi bà cố
oai lắm nghen chị Năm hahaha
Bà 5 cười theo:
-Cám ơn chị 9 hen ,khi mô tui từ Xịt ni( Sidney) về lại nhà, tui phe( khoe) hình gia đình
thèn Quắc cho chị xem nghen
-Bà 9 :
-Ừa ,tui cũng ráng chờ chị về tới đặng coi hình chụp gia đình cháu Quốc nha.
st
-
Nói lái
Nhà văn Nhật Tiến bảo học tiếng Nhật là tiện nhất .
Luật sư Ðức Tiến không biết tiếng Ðức nên tức điếng .
- Con cá rô cố ra khỏi rá cô !
Chú chó mực chực mó vào chõ mứt .
- Vợ nuôi chó , chồng chén cầy
Tứ đốm tam khoanh ,cây còn hoá ra là nhà Tuất .
- Ngưòi bảo heo , kẻ kêu lợn
Ba bầy bảy mối , lớn lại thành đích thị họ Trư .
- Thầy giáo tháo giầy , vấy đất vất đấỵ
Thầy tu thù Tây , cầu đạo cạo đầu .
- Trai Thủ Đức năm canh thức đủ ,
Gái Đồng Tranh sáu khắc đành trông .
Con sáo sậu chê cô xấu xạo ,
Con chó què chân bị cái quần che .
- Con bé mập ú nhờ bà mụ ấp ,
Thằng bé ốm tong vác cái ống tôm .
- Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mũ ,
Sáng sớm bà Hạc đi bán bạc hà .
- Cô nàng dâu Hứa đi mua dưa hấu ,
Thằng rể bảnh trai ngồi cạnh bãi tranh .
- Người mặc áo xanh chính là anh xáo ( anh Sáu ) ,
Miếng thịt băm nát trong bụng bác Năm .
- Chàng trai sứt môi ngồi ăn xôi mứt ,
Cô gái mồm to lặn lội mò tôm .
- Con cóc cái ngồi trên cái cốc ,
Con cầy tơ đứng dưới cờ Tây .
Ghe chài chìm giữa Biển Đông ,
Ván phên trôi hết cái cong
nó còn’’ là cái gì ?
( là con còng )
st
-
Thơ 17 chữ
Có một cậu thi si rất nổi tiếng về tài làm thơ 17 chữ, tiếng tăm của cậu bay ra khắp vùng, cậu tự hào lắm.
Một hôm, thấy có bà lớn cùng đám tùy tùng đang đi dạo, anh buông ngay một bài thơ:
Buổi chiều gió dịu êm
Có bà lớn dạo xem
Phong tư nhường chị Nguyệt
Không thèm!
Thoạt nghe 3 câu đầu, phu nhân khoái lắm. Nhưng khi nghe đến 2 chữ kết, bà nổi giận, quay gót vào nội phủ,
kể cho chồng là quan tri phủ nghe..
Nghe xong, quan tri phủ cũng rất giận nhưng để bụng, đợi gặp dịp sẽ trị thằng ranh con xấc láo.
Và dịp ấy xảy ra...
Vào đợt hạn hán nặng, Quan cho lập đàn cầu đảo liên tục vẫn chẳng thấy mưa rơi.
Nhà thơ của chúng ta thấy chuyện đem dán ngay vào thiết đàn bài thơ.
Tri phủ cầu mưa rơi
Dân chúng sướng mê tơi
Nửa đêm mở cửa thấy
Trăng soi!
Quan cho bắt anh ta tra hỏi, anh ta nói là vua thơ 17 chữ, thấy vậy quan tri phủ nhìn quanh, thấy bức hoành phi ,chạm nổi 2 chữ "Tây Pha" của mình,
ông bèn lấy đó làm đề bắt làm thơ.
"Vua thơ 17 chữ" đọc liền một mạch :
Ngày xưa có Đông Pha
Ngày nay có Tây Pha...
Nghe qua 2 câu, quan đắc ý lắm!
Thằng này ví mình với Tô Thúc, nhà thơ kiêm nhà đạo học có hiệu là Đông Pha lừng lẫy đời Tống bên Trung quốc .
Chợt, quan giật bắn người khi nghe tiếp đôi câu cuối:
Hai người đem sánh lại:
Khác xa !
Thế này thì quá quắt và ... hỗn láo !
Quan tri phủ giận tái mặt, lệnh cho lính nọc anh học trò ra mà quất 17 trượng quắn mông để y nhớ đời.
Rồi hằn học :
- Thằng học trò láo toét !
Bị đòn xong, xem ngươi còn đủ sức thơ thẩn nữa không?
Anh học trò lồm cồm đứng dậy, vừa xoa mông, vừa hít hà, vừa xuất khẩu thành thi:
Làm thơ mười bảy chữ
Bị đánh mười bảy hèo
Huống hồ hàng vạn chữ
Đi toang !
st
-
Sự tích con gái
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lit nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bằm
Chanh chua năm trái, me dằm sáu tô
Nước mắt cá sấu bảy ly
Dịu dàng một xíu, tám tô dữ dằn
Nêm thêm chén chút lăng nhăng
Một khay, mít ướt, cằn nhằn, ghen tương
Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn
Má lúm đồng tiền rồi thêm đồng điếu
Ngọc Hoàng hứng chí cười hề hề
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi "nàng ấy" tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên là Eva
Còn gọi cô em hay cô gái
st
-
Cười với Einstein
Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ.
Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm:
- Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.
Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:
- Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?
Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời:
- Nếu tôi có thì giờ để giải thích cho cô sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cô hiểu điều đó!-
Sau khi đề ra lý thuyết của mình.
Einstein đi khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ và giảng bài ở bất cứ nơi đâu ông đến.
Ông đi với người tài xế tên là Harry, người luôn ngồi ở hàng ghế cuối,
anh ta luôn chăm chú nghe mỗi khi ông giảng bài.
Một ngày đẹp trời nọ, sau khi giảng bài,
Einstein rời thính phòng và đi ra xe.
Người tài xế gọi ông và nói:
“Thưa giáo sư, tôi đã nghe bài giảng về thuyết tương đối của ông rất nhiều lần, và nếu tôi có một cơ hội,
tôi hoàn toàn có thể giảng lại bài đó!”.
“Tốt quá!”, Einstein trả lời,
“Tuần tới tôi sẽ đi đến Dartmouth. Ở đó họ không biết tôi, anh sẽ là Einstein giảng bài, còn tôi sẽ là tài xế!”.
Và thế là …
Harry đã giảng bài một cách hoàn hảo, không sai một chỗ ngắt câu, còn Einstein thỏa chí ngủ ở hàng ghế cuối.
Nhưng khi Harry rời khỏi bục giảng, một nghiên cứu sinh chặn anh lại và hỏi những câu hỏi chằng chịt tính toán và phương trình.
Harry bình thản trả lời:
Ôi chao câu hỏi này dễ lắm chờ tôi đi gọi tài xế riêng của tôi trả lời cho anh ngay đây ...
st
-
Ai hơn ai ?
Cô Y :
Chị Z em biết đánh đàn tranh ,đàn bầu ,đàn guitar và cả đàn piano nữa .
Ba má em hãnh diện vì em lắm ,tiệc tùng ,đám cưới là họ mời em lên sân
khấu biểu diễn đó chị Z
Chị Z:
-Hahahahahaaaa ,em tài giỏi quá ta ,,chị mừng cho ba má em .
Phần chị nghĩ em thua chị thật rồi .
Cô Y:tỏ ý ngạc nhiên hỏi lại :
- À vậy em thua chị là sao chị nói em nghe em mới phục chớ??
Chị Z:
Chị bảo đảm 99% em thua chị rồi ,nghe nè ,khi chị nóng giận chị đánh
luôn đàn bà ( trẻ ,lẫn già ,con nít ),rồi lúc giận dữ quá đánh cả đàn ông
Cô Y :???!!!
st
Vợ ơi là vợ ?!
-1000 năm trước người ta gọi vợ là Nương tử
-500 năm trước người ta gọi vợ là Thê tử
-Thời nay @ người ta gọi vợ là Sư tử
- Còn tương lai 4D ,... người ta sẽ gọi vợ là bom nguyên tử
st
-
Treo lên cho khô
Ở 1 bệnh viện tâm thần nọ 2 anh bệnh nhân B & C đang chạy đuổi nhau vòng
vòng quanh sân ,lát sau khi chạy ngang hồ sen của bệnh viện
Bất ngờ anh C trượt chân té xuống hồ sen ,anh B vội nhảy xuống kéo bạn lên bờ
.Nhưng anh B không biết làm hô hấp nhân tạo cho anh C,anh chỉ vỗ tay la làng
y như con nít 5t mà thôi
Y tá ,bác sĩ của bệnh viện vội khiêng anh C đi cấp cứu ,riêng anh B lạnh run vẫn vỗ tay..
Ngày hôm sau ông bác sĩ X tới phòng anh B :
-Anh B tôi tới gặp anh để báo cho anh 2 tin : vui và buồn cùng lúc
-Anh sẽ được bệnh viện ký giấy cho anh về nhà ,lý do anh khỏi bệnh ,vì anh can đảm cứu
người bạn té hồ sen trưa hôm qua
Còn tin buồn là người anh cứu ấy đã treo cổ tự tử lúc 11g tối qua rồi
Anh B :
Ông nói sai thằng C không tự tử đâu ,chính tay tui treo nó lên xà nhà cho nó mau khô mà
Bác sĩ bèn xua tay nói :
Thôi anh về yên tâm ở lại đây tới cuối đời đi ,ok
st
-
Uả bác Tư là ai ?
Bé Kem 7t hỏi ba rằng :
Ba ơi hồi đó tới giờ con theo ba má và anh 2 ,chị 3 đi đám giỗ ông bà cố ở nhà nội mình
Rồi con gặp bác Hai , cô Ba , chú Năm , chú Sáu và cô Út ,sao con hổng bao giờ thấy mặt bác Tư
vậy hả ba ?
Không lẽ gia đình nội hổng có bác 4 hả ba ??
Ba Kem :
Trời đất tên ngốc con trai út tui ơi ,nghe nè bác 4 là ba của con đó Kem à
Bé Kem :
Hihihi dạ con hiểu rồi ba ơi !
st