Hmm, trashin' phụ nữ thế chả trách đời sao nhạt, có tưới đến chai nước mắm hiệu 1,001 con cua cũng vẫn cứ nhạt thếch như thường.
Chúc lặn sâu & cười khỏe nhá!:z13:
Printable View
Thế cười khoẻ, nó buồn hay vui?
Đi xe đạp
Loanh quanh ôm những vòng xe đạp
Trải mấy dặm trường vẫn nhớ nhau.
Cái đuôi con mắt như dao cắt.
Mấy độ thu rồi sao cứ đau?
Được khen có đứa sướng rên, cười tít quên cả trố!
Đôi khi không nên nói thật
Tháng trước bà bạn cũ gởi cho xem mấy tấm hình mới chụp và gặng hỏi thấy thế nào. Tôi nói sao thấy bà y như thời 20, chắc nhờ mấy chục con chuột quá! Bà ta cúp điện thoại ngang xương, nghe nói sau đó bà ấy sắm một cái phone mới. Tuần rồi, chắc đã nguôi ngoai bà lại gởi một tấm hình khác (no chuột), tôi nói dáng dấp vẫn còn thon thả ,đẹp lắm. Mặt mũi thế nào, bà ta dò la. Tôi nói rất ung dung tự tại, xinh. Tiếng bà rất nhỏ bảo rằng tôi xạo, tôi hỏi sao thế, bà đáp vì trời đang... mưa, bà ngập ngừng và hỏi có nhớ mưa không? tôi nói đôi khi có nhớ và trước khi bị bà mắng là xạo thêm một lần nữa, tôi liền đọc một đoạn "thơ" nóng hổi lượm ở net.
Em ngủ dậy chưa,
Đã dậy chưa?
Bên này ngày nắng,
Nhớ cơn mưa.
Run trong tiềm thức
Vòng tay ấm...
Của những ngày xưa
Mưa ướt...mưa
Bà ta mắng "Thôi đi cha nội" rồi lại đột ngột cúp phone. Tôi nghe dư âm của" hạnh phúc muộn màng" còn len lỏi ở WIFI và hình dung nụ cười (no chuột) của bà thật duyên. Tôi biết chắc rằng, hôm ấy mọi người quanh bà rất dễ thở.
Một hắn ở SJ, sau khi nhận được đến lần thứ ba mươi lăm cái tin nhắn chết tiệt "chúc anh cuối tuần vui vẻ!" từ các cỏ non và cỏ chớm già, thật cũng như ảo đã đón xe buýt lên cầu SF để quyết định "thiên thu tình lặn". Cái ước vọng ấy của hắn cũng không thành sau khi các con cá lượn quanh, trề môi rất mập "đừng nuốt thằng ấy, kẽo ta lại bị trầm cảm" và bỏ đi. Thế là hắn đón xe ngược lại SJ và trở thành một tín đồ của Dặc Trưng Tự.
Trích từ Vịt Local news đa phần là phịa, nhưng đôi khi rất thật. Ai tin ráng chịu, xin đừng óp pheng!
Như đã thưa, hôm trước có gởi cho bà bạn (người từng một thời là cỏ non, nay biến dạng thành cỏ gấu) một "bài thơ" lượm trên net. Bà ấy nói bài thơ chi mà ngắn quá, bà ấy muốn... dài dài hơn một tí. Thế là phải leo net lục tiếp.
Em ngủ dậy chưa,
Đã dậy chưa?
Bên này ngày nắng
Nhớ đêm mưa.
Run trong tiềm thức
Vòng tay ấm
Của những ngày xưa,
Mưa ướt...mưa
Em ngủ dậy chưa,
Đã dậy chưa?
Bên này ngày nắng
Nhớ đêm mưa.
Nhớ em mười sáu
Thơm hương tóc.
Nhớ gót hài xưa,
Những đón đưa!
*********************
Tập lặn
Mím môi cầu được thân tâm "lặn"
Chợt ngộ ra lòng, vẫn nổi trôi.
Mệt quá! nên đành phơi bụng ếch
Bên trời mây trắng nhớ xa khơi!
Nhớ không?
Nhớ gì?
Nhớ mảnh trăng non run run đầu ngọn trúc?
Nhớ chứ!
Nhớ không?
Nhớ gì?
Nhớ đêm dịu dàng thanh thanhh hương bưởi?
Không thể quên!
Thế sao lại quên nhau?
(Đến đây hình như hai cái phone đều khóc!)
Ta thấy yên bình trong mắt em
Dịu dàng như một thoáng hương đêm,
Mai này xa những miền giông bão...
Còn chút chân tình, anh với em?
Tuần rồi hai ông A và B đều đi khám bịnh cùng một nơi. Y tá M, một người đán bà to con tốt tướng, có khuôn mặt phúc hậu như cái bánh đa quê cũ, tận tình giúp đỡ vì thương hai ông lọm khọm. Xong xuôi, vì quá cảm động, cả hai đều làm thơ tặng bà.
Thơ ông A.
Chợt thấy bình yên trong mắt nhau
Quê nhà xanh mướt một hàng cau
Trăm năm ánh mắt dường như đã...
Biết có mai sau chuyện bạc đầu.
Thơ ông B
Chợt thấy lưng mình đã bớt rêm
Nhẹ nhàng nâng đỡ bởi tay em
Cho anh địa chỉ trên facebook
Hàng xóm ta thành để thử xem?
Đọc xong "thơ", y tá M rơm rớm nước mắt nói nhỏ với bác sĩ "em nghĩ ngoài thuốc giảm đau, xin bác sĩ cho thêm thuốc an thần cho hai ông này hoặc chuyển viện thì tốt hơn. Trời vào hạ, khí trời nóng quá "bứt"... tội ghê!"
Xin lỗi chủ nhà vì khá đường đột. Dạo nầy TL4 viết thâm thúy và hay đến chịu không nổi luôn.
Xin cứ tự nhiên. Cám ơn sự khích lệ của Cỏ May. Rất quí mến! cũng có tập viết chút đỉnh cho đỡ... Cỏ May có quen biết các ACE khác rủ về Phố viết lách cho vui.
Cũng cám ơn chị Thụy Khanh và Chiều ghé thăm. Net tuy ảo nhưng niềm vui rất thật!
Quê Hương
Quê hương, phía những mù xa đó.
Có một dòng sông,
Trong, rất trong!
Đáy nước soi hình,
Em ngoan quá
Hình như đẹp lắm
Cái lưng ong.
Quê hương
Phía những mù xa đó
Hoa cỏ còn xanh,
Dịu cánh đồng.
Nắng sớm hôn lên đôi má thắm,
Cần chi trang điểm lúc sang sông?
Quê hương,
Phía những mù xa đó,
Theo cả một đời em biết không?
Fre 10:21
Chiều cũng đi theo gót hài của Cỏ Mây, tìm kiếm từ Anh Google khuôn mặt của bức tượng nổi tiếng The Thinker :) để huynh lên tinh thần viết tiếp cho bà con thưởng thức. Theo dailymail.co .uk, giá trị vào ngày 7 tháng 5, năm 2013 đã là $15.3 million. Chiều nghĩ vô giá mới đúng vì đẹp tuyệt cho những đường nét điêu khắc ưu tư đầy khắc khoải .
http://i.imgur.com/sY4de8O.jpg
Nguồn:
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...n-auction.html
Ngày mới bình an & an lạc cùng Phố :z57:
Ngủ
Thôi thế từ nay không thức nữa!
Mở mắt ra...
Rồi lại nhớ em.
May ra còn chút gì trong mộng
Dịu dàng như lá,
Mát như đêm
Bà kia lại gọi ông A, hỏi là còn nhớ ca dao hay tục ngữ chi không. ông A đáp rằng theo với thời gian, chất ca dao trong ông ấy đã mai một nhiều nhưng tục ngữ thì ngày càng khá!
"Thương nhau cởi áo cho nhau"
Cớ sao em vội, "qua cầu gió bay?"
Trăm năm lỡ vuột bàn tay,
Ngàn năm mi mắt, chân mày còn thương
Chim quyên đã chết bên vườn
Từ khi bậu đã dặm trường mà đi!
Phiêu Lãng!
Phải chăng em đã, dừng phiêu lãng,
Nên phía trời kia, mây chẳng bay.
Góc phố có ai ngồi cúi mặt
Nguyện cầu, hoa bỗng nở trên tay.
Nhớ
Con chim còn bay về tổ
Cớ sao người đành bỏ phố?
Ngơ ngác hàng cây
Chiều nghiêng bóng đổ.
Giấu nổi buồn,
Hót tiếng vu vơ...
Không hồn một bài thơ,
Đêm sâu không chịu ngủ
Chong đèn chờ sáng
Nhớ nhau thôi...!
Pháo hoa mừng Độc Lập
Vói đến muôn sao
Muôn màu điểm sắc?
Như Vạn Hoa đèn,
Thắp sáng đêm đen.
Kẻ lạ người quen,
Ai cũng mừng Độc Lập
Riêng ta thấy lòng,
Vẫn nô lệ em thôi!
Vắng
Ngoài kia nắng mới không tươi lắm
Có lẽ hôm rồi vắng áo xanh...
Chắc nhớ, con chim tìm chốn ngụ
Giọng buồn còn đọng, cứ vây quanh!
Đêm sâu, tiếng gió bên trời
Hình như có một trùng khơi vỡ bờ
Cái buồn kia chắc bơ vơ
Cô đơn biết có còn chờ quạnh hiu?
Nhà bên nó nấu bún riêu
Ngày mai bát phố ít nhiều tớ xin.
Một chai nước mắm làm tin...
Ba con cua vẫn đượm tình tha hương?
Mua sữa
Con bớt bịnh, bố mở đài xem Ê rô 2016. Mẹ đi chợ mua sữa cho cu tí.
Mẹ mua sữa Ông Thọ, bố bảo đàn ông mà có sữa, không tốt, uống vào sớm hay muộn chắc bị gay. Mẹ lại đi chợ.
Lần này mẹ mua sữa bò Hà Lan,bố lên lớp là vẫn không tốt, uống vào ắt kém thông minh vì có ai bảo khôn như bò đâu?
Mặt mẹ rất "nghiêm trọng", đưa tay chỉ bố, oai phong như vị trọng tài, mẹ nói nếu còn già mồm tối nay sẽ không cho bố uống sữa Ong Chúa!
Bố tắt đài nghỉ giải lao, chờ trận banh kế tiếp lúc 10 giờ đêm!
(Chuyện lấy ý từ Face có phóng tác tí đỉnh từ Vịt Ma gá gìn)
Sau mấy tháng mò mẫm, chỉ được một chút thứ. tới đoạn trưởng thì tịt vả lại tôi là cái chi cũng vừa dang vừa dỡ.:z51:
Chợt trông thấy một Ngã Ba..
Ngã ba đường,
Bâng khuâng dèn đỏ đèn xanh
Ngã ba đường
Chia phôi đời muôn lối quanh?
Ngã ba đường
Mênh mông một chiều lộng gió
Cô đơn ai còn đứng đó
Đới tan bao ước mơ?
Ngã ba đường,
Như bao năm vẫn đợi,
Em qua đây ghé chơi
Cho đêm buông tóc lơi
Nên ngu ngơ bước chân
Ở ngã ba đường
Trùng hợp chi lạ,
Ông B khuyên Ông A đừng mơ mơ màng màng net niet chi nữa. Có cái bến nào đường được, vá víu nhau lại mà sống. Cái vá víu ấy lại đến thật mau chóng không ngờ, thấy cũng okay nhưng cứ như con chim đã bị cạo gió, mùi dầu cù la còn nồng nặc, vết bầm vẫn còn đau. Cái mặn mà ấy rồi cũng sẽ bay xa, một lần nữa chắc về với ông bà Tiện tay Ông A mở nhạc thì thấy you tube nó hát (Về thu xếp lại, ngày qua nếp ngày...của TCS), thở dài và thấy nỗi buồn vẫn còn thấm đượm như nước mắm ba khía!
Thơ Đâm hơi
Con chim sẻ bị thương,
Sợ cả bóng cành cây đổ.
Đoá hồng kía rực rỡ,
Lòng còn ngại gai đâm
Nên hơn cả âm thầm
Bên đời đành giấu mỏ*
Có mợ nào chồng bỏ
Chắc rồi hót tình tang
Nắm chân dệt mộng vàng
Trăng lại mờ bên suối
*không biết ý thơ của ai
Thử
Thử xa nhau vài hôm,
Để xem lòng có thật?
Thử làm như tất bật
Để nghiệm có thương nhau?
Thử tin phép nhiệm màu
May ra còn vui sống.
Thử cười như vui lắm
Để lừa dối niềm đau.
Thử một chút ngọt ngào
Gạn ra đời vẫn đắng!
Thử đêm vào sâu lắng
Ngày lạnh đến khôn cùng.
Thử một chút mông lung,
Nỗi cô đơn rất thật!
Thử đời được và mất
Lòng bỗng ngộ... Chân không!
Em khóc
Đêm qua em khóc
Giọt nước mắt lăn trên ngà ngọc.
Hôm nay em khóc,
Nghe buồn len lên tơ tóc.
Những mượt mà kia,
Mai này ai chải?
Vuột mất bàn tay,
Trăm năm khuất lối đi về
Chạnh lòng hai chữ phu thê,
Buồn cho câu vàng đá!
Cây cỏ ngoài kia xanh quá,
Sao lòng mình bàng bạc
Khói sương rơi?
Em Nhắn
Hôm nay,
Em nhắn chào buổi sáng.
Bâng quơ hỏi,
Hình như là lãng mạn.
Đã ít nhiều vơi bớt trong thơ.
Có tiếng chi, vọng về đổ vỡ,
Trong những câu, từ,
Bằng trắc vu vơ?
Đêm qua em nhắn,
Chào buổi tối
Đánh động bên trời,
Biêng biếc xa xôi.
Nắng mưa ấy có làm chi nên tội,
Mà con đường bỗng biền biệt đi xa?
Mới đây thôi,
Có chút ngọc ngà,
Trong phiến lá tưởng chừng như kỳ Diệu?
Có lẽ chỉ, thuận tay em biếu,
Nên không dám chạm vào
Thương nhớ đứng xa xa!
http://i1095.photobucket.com/albums/...pssvhpn2hw.png
*Tặng cho 4 câu thơ hay!
(Này, xây nhà thường trú đi thôi, đừng thử nữa!) :)
"Rớt mạng"?
Con chuột nằm yên,
Không nhúc nhích.
Wifi buồn vì nhớ cứ lăn ra,
Chả biết bao chiều,
Mà máy cứ lệch pha,
Nên messenger lạnh lùng câm nín?
Mới hôm qua,
Dường như còn bịn rịn
Mạng rớt rồi,
Ta lạc mất nhau thôi!
Dặn dò
Dứt áo ra đi,
Lời còn vọng lại
Rau trái trên bàn,
Thịt cá trong "xoong"
Nhớ mai này
đánh thức các con,
Nhóm bếp lại!
Rồi cưu mang chúng nó.
Ôi buổi sáng bỗng buồn như ma xó.
Bếp vẫn còn nồng,
Hương lửa bỏ đi đâu?
Lần cuối
Bao sóng gió,
Trời thương,vẫn nuôi đời ba bữa.
Tánh vốn nhát,
lại nghèo nên chưa từng cờ bạc.
Chợt bỗng dưng,
Như thiêu thân khao khát.
Gom hết đời,
Lần cuối để yêu em!
(có chi trắc trở cứ kiện cái người khuyên không nên thử nữa!)
Đúng là làm ơn mắc oán, nhỉ!
(thấy không biết bơi mà cứ phải lặn hoài cho nên mới có kẻ rỗi hơi nhắc chừng kẻo có ngày buồn buồn bị đi gặp nàng tiên cá!)
Hứ!:z13:
Thế không nhớ câu: xúi con nít ăn...cánh gà sao? Truy ra tội người là nặng nhất!
Oh, thì ra còn là con nít!!
(con nít hay khóc nhè & hay đổ thừa lắm, chịu thua thôi!)
Mà hình như có một con nít nhà ai đang rên rỉ trên tầng mây thứ 355307560 ấy, nghe sao chẳng giống con nít tí ti nào...
(có nhẽ vì ăn cánh gà nhiều quá chăng?):z13: