.
KHOẢNG LẶNG THẦM -
________________________________
Trần K.Sơn & đăng sơn.fr
Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "
Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?
Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.
Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.
Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...
Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.
Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.
Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.
Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .
_________