Thảo chương mà không chừa chỗ, tạo thuận lợi mọi đàng cho các bờ-lấc-in-sờ chèn vào sau này thì là chưa khéo. Như thế kỷ trước, có giòng nhạc vàng bờ-lê-rô làm mê mệt nhân gian và nhờ nó mà sau này xu hướng nhạc ngẫu hứng lý này lý kia đặng quần chúng đón nhận dễ dàng. Cái khéo của nhạc vàng là chỗ này. Mấy anh Tây nhòm thấy cái đa lợi của sự dự phòng của dân ta nên bắt chước mà phát sanh phong trào plug-ins plug-iếc này nọ đấy chứ.
Thảo chương mà không có bấc thì làm mất cái thú bắt chí bọ. Ngày trươc, khi em còn bé, nhòm thấy các chị gái vui vẻ bắt chí cho nhau thì trong lòng cảm thấy lo lắng muôn bề vì họ cứ bỏ con chí bắt được vào mồm mà cắn. Gặp phải con to tướng thì nghe cóc một tiếng rõ to. Nghe khiếp lắm. Em trộm nghĩ là nếu nhỡ nó còn sống thì nó chui tọt vào kẽ răng nằm phục kích thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Ấy thế mà nom họ chả sợ hãi gì cả. Còn có phần vui vẻ mới lạ chứ. Thật là khó hiểu.
Cái vụ bắt bọ này thì Tây cũng bắt chước của ta luôn. Cái chữ đì-bấc choen-lết từ chử “bắt chí” của mình là vật chứng hiển nhiên nhá. Khó mà chối cãi đặng.
Chị ntdl mấy bữa trước có ngẫu hứng, lấc-in nói về cá rô. Tưởng là nói cho vui cửa vui nhà trong ba ngày tết nhất. Hổng ngờ lại linh nghiệm lạ thường. Nói cá có cá. Nhất nhị chả sai chỗ nào. Em đoán cái phút giây thoát phàm này đã được thảo chương toàn đời dành chỗ từ trước muôn đời vậy. Giá như mùa xuân này chị đánh bầu cua cá cọp thì chị cứ cá mà đặt. Nhất định sẽ thắng lợi lớn.

