-
Mưa Chiều Sài Gòn Mưa Chiều Cali 1
Chiều Cali mưa rơi rất khẽ,
Gió cũng già như tuổi của tôi
Ngồi nhìn nước lăn bên ô cửa
Mà thấy Sài Gòn ướt xa xôi
Ngày ấy mưa bay trên Tự Do
Cà phê Brodard ấm đôi tay
Bến Bạch Đằng mình đi rất chậm
Sợ một đời trôi mất hôm nay
Sài Gòn mưa bây giờ đông lắm
Đường quen xưa đã khác rất nhiều
Quán cà phê mình ngồi thuở đó
Giờ cũng mờ như bóng tình yêu
Bến Bạch Đằng chiều nay nước lớn
Sóng vẫn buồn như thuở chia tay
Em đứng nghe chuông chiều Đức Bà
Mà nghe tuổi trẻ rơi trong tay
Mưa Chiều Sài Gòn Mưa Chiều Cali
Hai phương trời chung một cơn mưa
Tình năm đó như là mộng mới
Mới đêm qua, mà đã thành xưa.
May 30, 2013
Viễn Phương (OVQ)
-
Mưa Chiều Sài Gòn Mưa Chiều Cali 2
Chiều Sài Gòn chiều Cali
Một người đi một kẻ đợi chờ
Người ở lại nghe lòng hoang vắng
Người phương xa sống với giấc mơ
Bên xứ lạ mùa đông rất lạnh
Ly cà phê chẳng đủ ấm lòng
Anh nghe gió như mùi hương cũ
Thoảng đâu đây một thuở mặn nồng
Em đi giữa chiều mưa rất thật
Mà tưởng đâu còn bước chung đường
Tay đưa tay che một đời gió
Nào ngờ đâu mỗi đứa một phương
Mưa Chiều Sài Gòn Mưa Chiều Cali
Ta già đi theo mỗi cơn mưa
Tình năm đó như là mộng mới
Vừa tỉnh ra đã hóa ngày xưa
Chiều Sài Gòn chiều Cali
Tóc bạc rồi mà tim chưa nguôi
Có những điều đi suốt một kiếp
Đến cuối đời vẫn chưa buông trôi
Nếu một mai anh về dốc cuối
Em xin giữ lại giấc mơ này
Một chiều mưa Sài Gòn rất cũ
Mà trong tim vẫn mới như hôm nay.
Jun 11, 2013
Viễn Phương (OVQ)
-
Đông Kinh Khách Lạ
(Thương tặng Đinh Vũ Kim Vi,
Những ngày nghĩ mát ở Đông Kinh)
Dặm ngàn xa thẳm dưới trời Đông
Theo dấu đường mây một bóng hồng
Bến lạ hồn thơ sầu lắng đọng
Tóc huyền buông xỏa nắng mênh mông
Nàng qua phương đó vẫn còn mơ
Từ cuối trời tây một nỗi chờ
Góp nhặt tơ mây đem dệt mộng
Đường vào thiên động chẳng tình thơ
Lung linh óng ánh mấy vì sao
Thấp thoáng sương giăng kín ngõ vào
Huyền ảo trăng mờ soi sóng cuộn
Biển trời rào rạt gió lao xao
Gió Mây Đất lạ dưới trời xa
Nàng ở Đông Kinh hãy lựa là
Chớ để bụi hồng vương mắt ngọc
Cho mây vờn má gió ngâm nga.
Jul 20, 1991
Viễn Phương (OVQ)
-
Bóng Trăng Qua Nước (Thiền)
Người đi qua một đời,
Như trăng qua mặt nước.
Bóng còn trong ký ức,
Trăng đã ở phương nào.
Ta ngồi bên năm tháng,
Nghe tóc mình bạc thêm.
Mới hay điều còn lại,
Chỉ là một chữ duyên.
“Bóng trăng qua nước, người qua đời ta
Thương mấy cho vừa, rồi cũng rời xa
Trách chi dâu bể, oán chi người đi
Giữ lại nụ cười, buông hết sầu bi
Vô thường một kiếp, tạ ơn người qua
Bình yên quay về, tĩnh lặng lòng ta”.
Thương nhau rồi xa cách,
Cũng là lẽ vô thường.
Thôi mang lòng cảm tạ,
Hơn giữ một niềm thương.
Chiều nay chuông gió nhẹ,
Lá vàng rơi bên hiên.
Ta mỉm cười khẽ bảo:
"Thôi thì... lòng bình yên."
May 30, 2026
Viễn Phương (OVQ)
-
Tháng Sáu Mưa Có Về
Tháng sáu về, mưa có về không em?
Có ghé lại con đường xưa năm ấy,
Nơi hai đứa từng chung ô đứng đợi,
Nghe chiều buông tím sẫm phía chân trời.
Tháng sáu về, mưa vẫn rơi lặng lẽ,
Từng giọt buồn thấm lạnh cả hàng cây,
Như nỗi nhớ còn nằm trong kẽ lá,
Rụng xuống đời theo gió cuốn xa bay
Đêm tháng sáu mưa nghiêng ngoài hiên vắng,
Anh ngồi nghe ký ức gọi tên người,
Bao yêu dấu đã chìm vào dĩ vãng,
Chỉ còn mưa thao thiết giữa lòng thôi.
Ngày em bước về miền xa huyên náo
Mang theo mùa hoa phượng cuối sân trường,
Bỏ lại anh cùng cơn mưa tháng sáu,
Ướt một đời thương nhớ đến vô phương.
Có những cuộc tình như mưa đêm hạ,
Đến dịu dàng rồi chợt hóa xa xôi,
Chưa kịp giữ đã tan vào băng giá
Để tim người mãi lạc giữa đơn côi.
Tháng sáu về, mưa có còn bao phủ
Một lời yêu đã cũ tự bao giờ?
Anh vẫn đợi giữa ngàn đêm gió hú
Nghe mưa rơi, nghe lòng mình bơ vơ.
Nếu mai này tháng sáu còn quay lại,
Xin mưa đừng đánh thức chuyện ngày xưa,
Bởi trong anh, bóng tình yêu xa ngái
Đã hóa thành nỗi nhớ của cơn mưa.
Jun 01, 2026
Viễn Phương (OVQ)