Cô bé cứ quanh quẩn trong nhà, trời mưa tầm tã mấy ngày rồi cô bé không đi chơi được, nếu không cô cũng lội xuống ruộng bắt những con ốc dừa đeo trên gốc rạ hay đuổi mấy con còng lửa. Đường ra vườn ướt nhem lầy lội, mấy cây ổi phía bên kia bờ ao chắc chín đầy và lũ chim ăn không hết và quả rụng khắp vườn.
Từ sáng sớm Ba giục mẹ nấu cơm để còn dở chái nhà bếp và lợp lại. Ba trèo lên mái nhà, từng lớp lá cũ được dở ra và mưa tràn cả vào trong bếp. Mẹ và anh Hai ở bên dưới gom lá từ mái nhà ba vừa bỏ xuống, xếp chúng lại thành một đống thật to. Cái radio mở hoài không có tiếng, anh Hai nói có thể Đài phát thanh bị VC phá tiêu rồi, từ nóc nhà Ba nói vọng xuống:
- không lẽ như vậy?
Mẹ thở dài:
- Tui đang lo, ruộng đất rồi đây không còn của mình nữa...
Ba nhìn quanh nhìn quất ra hiệu cho Mẹ ngừng nói và bảo:
-" Tai vách mạch rừng". Mẹ con bà liệu mà giữ mồm giữ miệng!
Tất cả yên lặng, mưa vẫn rơi, những hạt mưa buồn hiu chạm xuống sân vỡ ra, những hạt nước yếu ớt bắn lên run rẩy, có tiếng chim lạc bầy kêu thảng thốt. Chiếc radio vẫn mở phát ra những âm thanh rè rè, anh Hai nóng lòng mở lớn lên, tất cả chờ đợi ...
Bỗng từ chiếc radio có tiếng như tiếng thử loa và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thông báo là Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng và nước Việt Nam thống nhất hòa bình ... Ba từ mái nhà vội vàng trèo xuống, vẻ mặt thẫn thờ đầy lo âu, bài hát "Nối vòng tay lớn" do chính tác giả hát mừng miền nam thất thủ ...
Ba bỏ dở lợp lại chái bếp mặc cho trời mưa tràn vào nhà, Mẹ lẳng lặng vào nhà mở tủ coi vàng bạc còn lại bao nhiêu, viễn cảnh nghèo đói trước mắt...
Ngày hôm nay nhìn trời mưa, bỗng nhớ lại hình ảnh cô bé ngơ ngác ngày nào chẳng hiểu chuyện gì đã làm cho người lớn sợ sệt lo âu!
maikha

