Cám ơn anh hàng xóm ghé thăm MT, chẳng những thăm mà còn có "Cá Kèo Kho Quê Mẹ" nữa. Làm mình nhớ nhà quá hà !
Hãy cứ vào khoảng 3 năm là mình về quê thăm Mẹ một lần và ở đây cũng là quê ngoại của mình. Quê Ngoại giờ đã không còn chút gì của nét xưa. Mình còn nhớ lúc mình rời khỏi VN lúc ấy có 50 triệu dân, còn bây giờ dân số VN đã tăng lên hơn 90 triệu. Nên tất cả phải thay đổi để phú hợp với cuộc sống của mọi người. Ngày xưa quê của mình... quê thì thật sự là quê dù là quê có cái chợ nho nhỏ được gọi là chợ Một Ngàn. Một dãy nhà và một con sông. Khu chợ dành cho dân quê đến từ các con kinh lân cận và từ những người dân sống dài theo con sông Xà No. Xa hơn nữa sông Vàm Sáng và chợ Phong Điền. Chợ Một Ngàn dù rất nhỏ nhưng sinh hoạt rất sung túc. Lưu thông chỉ bằng xuồng ghe và tàu máy. Ngoài dãy nhà tiệm buôn ra xung quanh hầu hết là đồng lúa. Cái kỷ niệm in sâu nhất trong đầu của mình là vào mùa mưa. Không nhớ rõ lắm hoặc lúc đó còn nhỏ quá nên mình không biết là mùa cấy lúa hay là gặt lúa gì đó. Mà hể cứ mưa hoài thì ngoài đồng nước dâng lên rất đầy. Và cũng lúc này là mùa củ co mọc dưới nước. Vài lần nào đó mình cũng theo người lớn đi móc củ co và bắt ốc dưới nước cho đến khi lạnh tím cả môi run lên lặp cặp mới chịu về nhà. Bị má mình la quá trời mà không bị đòn là may mắn lắm vì mỗi lần như vậy có Ngoại mình xin tội giùm mình!
............................................
Vậy là cô hàng xóm này cũng yêu thích miền quê hương sông nước hén, mà nói đến thì ai mà không chạnh lòng khi đã từng trải qua cuộc sống ở quê hương mộc mạc, ầu ơ của tiếng võng trưa hè, nghe sao mà da diết quá ......
Ao Xưa Bóng Dừa
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...TszQoMtWqiXkuT
Lưu Vĩnh Hạ
Ao xưa rũ mấy bóng dừa
Hiu hiu ngọn gió nhẹ lùa qua sân
Cây buồn lá cũng bâng khuâng
Chiều nghiêng nắng đổ ba gian nắng chiều
Xa xa nghe tiếng sáo diều
Hương đồng cỏ nội không nhiều cũng bay
Chim chuyền cành đỏ ớt cay
Phải đâu duyên nợ nhớ ai thương thầm
Quờ tay bứt ngọn rau răm
Thương cây quít ngọt quả cam sau vườn
Chiều mưa ướt lá ngô đồng
Tháng giêng luống đất khoai trồng mới lên
Ngoài kia bắp trổ cờ duyên
Giữa trưa đứng bóng dừa nghiêng ven bờ
Một duyên hai nợ xin chờ
Cầu tre lắc lẽo lần mò mà đi
Thương em anh có ngại gì ……
