-
Biển vẫn xanh
Tôi vẫn tôi
Tôi im lặng và bình thản.
Nhưng sâu thẳm trái tim và ruột gan đau bời bời.
Từng hec-ta rừng bị thiêu hủy, sinh mạng con người và động vật bị ngọn lửa lấy đi sự sống. Những người anh hùng trong tôi, đúng nghĩa, hy sinh mạng sống mình không quản, để bảo vệ cho an toàn của tha nhân, trong đó có tôi. Những con Koaka hiền lành đáng yêu, trang trại nối tiếp trang trại chìm trong bão lửa.
Tối qua đến nhà HN đọc kinh giỗ 3 năm của anh H. Chúng tôi chia sẻ và đau thật sự cùng nước Úc. Hôm nay sẽ đến dự một buổi sinh nhật 2 người bạn, Hương và tôi nhìn nhau nếu không thân chắc hai đứa mình sẽ ở nhà, vì không có tinh thần ăn chơi lúc này. Mọi khi H đã chuẩn bị trang phục hàng tuần trước một party nhưng lần này không biết sẽ mặc gì. Tôi có lẽ mở tủ bộ nào gần tay với mặc vừa sẽ mặc. Người bạn lo phần nhạc hỏi tôi hát vì 2 birthday girls yêu cầu. Tôi ừ à và đưa 2 bài nhạc chậm buồn.
Chuỗi ngày dải thiếu một cơn mưa, tôi khao khát mưa biết chừng nào! Sáng nay đầu nặng, chắc vì ly rượu đỏ tối qua nên viết những ý rời đang lan man trong vùng suy nghĩ. Tôi đang muốn nói chi về biển ư. Thì, giá như tôi có sức mạnh siêu nhiên sẽ múc nước từ biển tưới lên những cánh rừng đang cháy. A, một điều tất hay là cây rừng của Úc dù bị cháy điêu tàn, tan hoang, chỉ sau một cơn mưa cành lá đâm chồi, sự sống tái sinh.
-
:z57:
F r i e n s h i p
Đôi bạn họ gặp gỡ, quen và trở thành bạn bè anh em ở trại tị nạn. Rời đảo, kẻ trước người sau và bặt tin nhau biền biệt, mất liên lạc.
Họ có lẽ sẽ lạc mất tin nhau mãi mãi nếu không có một ngày, tôi quyết định vào facebook. Nơi mà suốt nhiều năm dài tôi biết sự hiện hữu của nó nhưng chưa hề có ý định sẽ dùng nó cho sinh hoạt on line, điều tôi đang mất dần sự sự cuốn hút vào.
Thế rồi, tự nhiên một ngày tôi vào facebook vì bạn bè và người thân mỗi lần muốn đăng hình nhóm, vào facebook kiếm tên tôi để tag mà hoài không ra.
Rồi mỗi ngày tôi thường xuyên ra vào nơi đó hơn. Bạn bè phần lớn cũng là bạn bè ngoài đời. Tôi có báo tin cho Quỳnh T, Titi, Yến Thy, vì trước khi có hò hẹn ngày nào tôi chịu vào facebook chơi thì cho các bạn biết. Thế là chúng tôi kết bạn trong đó. Từ đó, gặp lại thêm một số bạn diễn đàn nhưng tôi rất hạn chế chỉ kết bạn với một ít rất ít người cũ. Tôi đã khác xưa nhiều lắm, một tôi ngày xưa sẵn sàng tiêu tốn hết mọi giờ nghỉ trong ngày để giao tiếp trên diễn đàn. Năng nổ và sẵn sàng kết giao với tất cả mọi người. Nồng nhiệt và hết lòng. Một tôi đã khác, một ngày một chút buổi sáng hoặc buổi tối, rồi thôi.
Từ facebook Quỳnh T, một lần tôi thấy Nguyên Hương. Hương là người mẫu áo dài thời GnOL anh ĐàLạtChiềuMưa hay đăng những bộ ảnh do chính anh DL chụp, Hương là model. Rất nhiều tấm nghệ thuật mà sau này thỉnh thoảng đĩa video truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn có dùng làm ảnh bìa. Nguyên Hương là bạn facebook và ở gần Quỳnh T, anh DLCM, bên Canada nên khá thân nhau ngoài đời.
Một lần dịp 30 tháng 4, tôi thấy Quỳnh T hay anh DLCM hay chính Nguyên Hương, tôi không nhớ, có đăng một vài hình ảnh nghệ thuật Nguyên Hương trong chiếc áo dài đen tuyền quàng khăn cờ vàng. Tôi xem hình xong đưa sang anh Nheo chỉ cho anh Nheo và khen bức hình của Nguyên Hương. Anh Nheo xem, chợt chăm chú đọc các đối thoại bên dưới rồi chợt hỏi tôi. Phải Tôn Thất H. này ở Canada không. Tôi đáp. Làm sao em biết. Anh Nheo mới kể ngày xưa anh có một thằng bạn tên TTH ở đảo. Nghe nó nói được Canada nhận nhưng mất tin tức lúc rời đảo, anh đi trước qua Phi 6 tháng học rồi qua Mỹ. Bức hình cũ này TTH tiễn anh Nheo rời đảo đi Phi. Lòng TTH nặng trĩu vì chưa được nước nào nhận. Hừm! Đời này thiếu gì người trùng tên nhưng bạn của cô Nguyên Hương thì em sẽ làm quen cổ và hỏi thử cho. Thế là tôi inbox NH và hỏi về TTH với các chi tiết anh Nheo cho như ở đảo năm nào năm nào. Sau này hóa ra là TTH cũng là bạn ngoài đời với Quỳnh T luôn. Nguyên Hương sốt sắng trả lời nhanh rằng anh TTH đang đi khỏi thành phố nhưng Hương sẽ e-mail liền nhắn với TTH. Chỉ trong 1 ngày TTH liên lạc thẳng qua anh Nheo sau khi nhận e-mail nhắn tin của NH kèm e-mail của anh Nheo. Hai người bạn anh em xưa tìm được nhau. Quá vui mừng.
TTH thuộc mẫu người nội tâm hoài cổ nên còn giữ nhiều hình ảnh, kỷ vật xưa. Như thời ở đảo TTH không có thân nhân bà con nước ngoài, chưa biết nước nào nhận, không có đủ tiền mua tự điển học tiếng Anh. Anh Nheo mượn cuốn tự điển của người trong trại chép thành một quyển tự điển chép tay để TTH học và trau dồi đủ tiếng Anh sau này đậu phỏng vấn. Lúc đó anh Nheo đã được nhận đi Mỹ vì Ba anh Nheo là quân nhân và đã từng được qua Mỹ học. TTH đã giữ gìn mãi cuốn tự điển chép tay đó cho đến hiện tại vẫn còn giữ gìn kỹ.
Vừa năm ngoái TTH sang Úc và có được một ngày ghé thăm Canberra, bất ngờ. Anh Nheo và TTH đã gặp lại nhau sau 30 năm, tại Úc. Anh Nheo cứ muốn tôi đi gặp TTH nữa dù mấy lần tôi thoái thác, thành thử họp mặt của hai người họ có tôi làm cản mũi kỳ đà. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà đỡ bỡ ngỡ cho hai người đàn ông khi có tôi gợi ý bắt chuyện kín đáo giữa khoảng lặng của 2 người. Em gái tôi cũng vậy đi gặp ai lạ thích có tôi nữa, em nói để H nói chuyện, a! bạn ai người đó nói chứ. Một ngày anh Nheo và tôi dành khá đặc biệt cho TTH tiếc rằng nhà mới chưa xong nên chúng tôi chưa thể mời TTH buổi cơm Huế tại gia.
Hai người đàn ông này đều gốc Huế và đều có gốc họ hoàng tộc. Anh Nheo gốc Nguyễn Phước. Đời anh Nheo họ Vĩnh. TTH họ Tôn. Cả hai cùng là con cháu quân nhân VNCH. Vì thương Ba, đã qua đời, mà hàng chục năm nay, mỗi năm anh Nheo đều đặn gửi gắm số tiền không nhỏ để các hội chăm sóc cho các thương phế binh VNCH và anh Nheo luôn dùng tên tôi gửi nên tên tôi thành mạnh thường quân. Báo thường niên gửi tặng đề là 'cảm ơn anh' vì nghĩ tôi là một huynh đệ chi binh. Khi ở đảo TTH coi anh Nheo như anh. Thân. Chia bùi sẻ ngọt. Họ có nhiều kỷ niệm. Anh Nheo cũng hoài cổ. Không kết giao nhiều nhưng khi đã là bạn dù cho 100 năm anh vẫn nhớ và luôn muốn biết về đời sống bạn mình ra sao dù ở bất cứ chân trời góc biển nào. Tôi có đưa hai ông bạn đến viếng đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, có hàng chữ V I Ệ T N A M ngay giữa lòng thủ đô, chụp cho họ một tấm hình chung.
TTH ngày nào là một chàng trai trẻ bơ vơ lạc lõng xa gia đình, hơi nhút nhát, trên đảo tị nạn, tương lai mờ mịt. Ngày nay là một TTH tự tin, đa tài. Giỏi viết lách và làm việc công ích xã hội giỏi. Một giương mặt quen thuộc ở cộng đồng Việt nơi TTH ở. TTH có làm những bài phỏng vấn giá trị như phỏng vấn danh ca Bạch Yến, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh, cô Kim Vui đóng phim Chân Trời Tím v. v... Hiện TTH vừa đi làm công chức vừa làm ông chủ một tiệm phở mới mở thành công ngay địa điểm đắt khách nơi thành phố của TTH. Quán ăn rộng thoáng, trang trí đẹp, nghệ thuật, rất khác một quán phở bình dân thường thấy.
-
-
:z57:
Smile. Stay possitive and give your best
Một O bạn gửi hình này o chụp hôm tối thứ Bảy đi dự sinh nhật chung của hai người chị bạn, mừng hai chị bước sang ngưỡng 60.
-
Đợi chờ
Cả hai tôi và anh Nheo khó ngủ tối nay.
Đùa phá trêu qua ghẹo lại về những thói quen xấu của nhau, rồi cùng lắng nghe nhạc nhẹ, rồi cố dỗ giấc ngủ, vẫn khó ngủ.
Ngủ đi, mai lái xe đó.
Anh Mheo - khó ngủ thật.
Chẳng là dự tính mai lái xe sớm, đi Sydney.
Hai chúng tôi đi xem Elton John trình diễn vào tối mai ở Olympic Stadium in Sydney. Cả tôi và anh Nheo có lẽ vì nôn nao mà khó ngủ. Thời mới sang Úc, còn con gái, tôi nghe Elton John hầu như mỗi ngày. Một số bài tôi thâu băng cát-xét gửi sang Mỹ cho anh Nheo. Anh Nheo muốn nghe các bài nhạc tôi thích. Những bài đó bây giờ là kỷ niệm với anh Nheo. Đi xem Elton John để sống lại kỷ niệm thời xuân trẻ. Biết bao giờ sẽ có lần thứ hai. Elton John đối với tôi là một thiên tài âm nhạc. Đặt vé cho chương trình này cả nửa năm trước rồi quên đi cho đến khi vé được gửi tới trước ngày diễn không lâu. Đi xem, đặc biệt với anh Nheo để có một sự ghi dấu, để nhớ và tôi biết chắc rằng hồi ức mai sau là vô giá.
Tôi lấy được hai ngày nghỉ, phần bù đắp cho khoảng thời gian tôi ở lại sở làm việc trễ. Không còn gì tuyệt hơn nữa. Sáng nay ở sở tôi cố gắng giải quyết cho xong hết những defects/issues trước khi nghỉ để không ảnh hưởng đồng đội.
Những bức hình này các bạn gửi đến. Tôi và Hương, hai nhỏ thích xí xọn nhất mà hôm đó lại chọn bộ áo màu u tối. Hương mặc quần màu đen ống rộng, áo tay dài, chuyện lạ. Hương nghe tôi nói hai đứa mình mặc đồ u buồn, Hương nói, để tang cho cháy rừng.
Định viết chi thêm nhưng thôi, chợp mắt chút mai thức cho tỉnh táo.
-
Hello TAX,
Hình đẹp lắm! Anh thích tấm của post # 2444 đó cô TAX - (dễ thương, răng khểnh rõ). :):z13:
Chúc cô TAX và anh Nheo một chuyến đi chơi thật vui vẻ nhé.
Thân mến, :z57:
Xxg__
-
G'morning from Sydney,
Cảm ơn anh XXG :z57:
Hôm qua tax đã có một ngày vô cùng hoàn hảo, tuyệt vời!
Mỗi lần ghé phố Việt không quên ly trái cậy trộn và sầu riêng thế này.
-
Một ngày
Thức giấc, dư âm của ngày hôm qua ùa về.
Muốn viết chút nhưng sắp phải dậy chuẩn bị ăn sáng tại khách sạn.
Trong một giấc mơ tôi cũng không hình dung ngày đi xem Elton John của mình tuyệt như vậy. Suốt 30 năm với tôi ông là thiên tài là nghệ sĩ của những nghệ sĩ, và tối hôm qua tôi đã không thất vọng. Từ đầu tới kết thúc ông đã hát suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ một hai khoảng nghỉ thật ngắn dù thay đổi trang phục nhưng trong ít phút ngắn và chương trình tiếp tục ca khúc nối tiếp ca khúc. Khi một người nghệ sĩ hát với tinh thần cống hiến cho nghệ thuật, đem lại cho khán giả sự hòa điệu và trân trọng.
Tiếng hát vẫn còn nội lực, âm vang, ngón đàn vẫn đầy ma lực và nhất là những nghệ sĩ trong băng nhạc, có người gắn bó từ thuở Elton Jone mới thành danh, sự kết hợp của những bậc thầy, hòa nhịp hòa điệu, chuẩn xác.
Một ngày hoàn hảo vừa qua chắc chắn để lại dấu ấn đậm sâu.
Được ngồi xem những hàng ghế đầu VIP sát sân khấu, ngay giữa.
Được nghe lại bài Sorroy Seems To Be The Hardest Word một thời kỷ niệm.
Được ở lại một phòng ngủ khách sạn 5 sao ngay CBD Sydney.
Được ghé phố Việt ăn món Việt.
Được ăn bánh mì thịt Việt trước khi vào xem live show.
Cảm ơn cuộc đời luôn dành cho tôi những niềm hạnh phúc ngọt ngào.
-
1 4 . J a n . 2 0 2 0
S y d n e y
-
-
Một ngày
Thức giấc, dư âm của ngày hôm qua ùa về.
Muốn viết chút nhưng sắp phải dậy chuẩn bị ăn sáng tại khách sạn.
Trong một giấc mơ tôi cũng không hình dung ngày đi xem Elton John của mình tuyệt như vậy. Suốt 30 năm với tôi ông là thiên tài là nghệ sĩ của những nghệ sĩ, và tối hôm qua tôi đã không thất vọng. Từ đầu tới kết thúc ông đã hát suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ một hai khoảng nghỉ thật ngắn dù thay đổi trang phục nhưng trong ít phút ngắn và chương trình tiếp tục ca khúc nối tiếp ca khúc. Khi một người nghệ sĩ hát với tinh thần cống hiến cho nghệ thuật, đem lại cho khán giả sự hòa điệu và trân trọng.
Tiếng hát vẫn còn nội lực, âm vang, ngón đàn vẫn đầy ma lực và nhất là những nghệ sĩ trong băng nhạc, có người gắn bó từ thuở Elton Jone mới thành danh, sự kết hợp của những bậc thầy, hòa nhịp hòa điệu, chuẩn xác.
Một ngày hoàn hảo vừa qua chắc chắn để lại dấu ấn đậm sâu.
Được ngồi xem những hàng ghế đầu VIP sát sân khấu, ngay giữa.
Được nghe lại bài Sorroy Seems To Be The Hardest Word một thời kỷ niệm.
Được ở lại một phòng ngủ khách sạn 5 sao ngay CBD Sydney.
Được ghé phố Việt ăn món Việt.
Được ăn bánh mì thịt Việt trước khi vào xem live show.
Cảm ơn cuộc đời luôn dành cho tôi những niềm hạnh phúc ngọt ngào.
-
-
1 4 . J a n . 2 0 2 0
S y d n e y
-
E l t o n J o h n
2 0 2 0
-
Một buổi sáng
Hương ban mai còn vây quanh
-
Thấy người ta đi coi concert của Elton John làm tớ cũng ganh tị nên váo đây hò hét ké chút không khí của buổi concert. Tính chơi guitar nhưng như thế thì không có được tinh thần của Elton John. Liều mạng, lâu lắm rồi, mò tới cái piano tưởng tượng mình là Elton John :p. Tức cười là khúc cái Ipad screen bị vào power saver mode mờ quá phải ngừng tay đụng vào màn hình để cho sáng lên thì đúng lúc đó lời hát lại là "sorry" :p. Hoàn toàn chơi và hát theo hứng chẳng có soạn bài gì cả. Tính post bên quán lá nhưng thấy chỗ này có tinh thần Elton John nên vào ké. Khi nào chủ nhà nói lấy xuống để khỏi tra tấn bà con thì tính sau :p
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Elton John) - RC cover :))
https://app.box.com/s/9d03plk1ofncak0xmdykn8hd7sr0n0zp
-
t h a n k . y o u
Anh Tôm đàn hát ' Sorry Seems To Be The Hardest Word ' nghe nao nao lòng gợi nhớ về thời thanh xuân, nên sợ anh Tôm đổi ý đem đi cất nơi khác, phải vào viết ngay. Chứ vẫn muốn để mọi người thấy tên anh Tôm mà vào nghe.
Vừa đàn vừa hát không dễ chút nào tax tập tành qua và đau khổ nhận ra một điều như thế nên hâm mộ ai làm được điều này một cách nhẹ nhàng, dễ chịu như anh Tôm đã đàn hát bài này.
Mời Phố cùng nghe.
(có quyền hếch hếch mặt, nhà thanh âm xanh Có Nhạc nhe, hết còm-len còm-liếc nhe)
Cuối tuần thật lành nhé anh Tôm & Phố :z57:
-
aussie
Anh aussie này trông là biết thân thiện và nghịch ngợm.
Chỗ mình đứng chụp hình lấy chữ 'Qudos Bank Arena' trên cao mà anh aussie nghịch ké vô hình. Lúc này tôi không biết đến khi quay qua thì cười xòa. Em gái chọc, có fan rồi nha. Mình đùa lại, đúng là fan khủng fan bự đúng nghĩa.
-
:z57:
Đi đâu dù một đêm xa nhà tôi cũng muốn có được cảm giác đầy đủ như ở nhà. Dù đi một ngày hay mười ngày, một tháng, thì tôi vẫn có đủ dầu gội đầu, dầu xả tóc của tôi thường dùng hàng ngày. Kem đánh răng cũng phải loại quen thuộc, chỉ có thiếu cái gối kê đầu mang theo bất tiện chứ tôi muốn có lắm. Kem dưỡng da, lược chải tóc, đồ trang điểm, nước hoa đầy đủ như tôi dùng ở nhà. Tôi thích cái cảm giác quen thuộc, như đang ở nhà mình. Tôi sẽ ngủ ngon trong cảm giác quen thuộc và thoải mái. Vì thế, đi đâu, ngủ trọ tạm nhà ai là một cực hình cho tôi. Chỉ khác loại kem đánh răng mỗi tối thôi là tôi bức rức không chịu được, tôi không còn là tôi nữa, dù có là khách sạn 5 sao hay sang trọng đến đâu đi nữa.
Đấy chỉ là ý thích và thói quen của một người, chứ không liên quen đến sự trưởng giả hay không trưởng giả gì sất như một số người nghe đến là lồng lên nhắc tới nhắc lui như thể tội lỗi gì ghê lắm chỉ có tôi ta đấy là thánh thiện không trưởng giả vật chất tầm thường. Ối giời! Amen, đạo đức giả.
-
_ Hello cô TAX,
"Trưởng" hay không thì Xxg không cần biết, nhưng anh thích tấm hình cô TAX chụp trong xe (post #2451) và tấm kia (lúc mang kính mát) trong post sau đấy. Hình chụp gần nên rất rõ nét và đẹp lắm! :z57:
Khi nào sang trang, nhớ mang 2 tấm đó qua nha TAX.
_o0o_
Hello Tôm Đất,
Chàng Tôm Đất có giọng ca hiền khô hà! Bữa nào trả nốt cái nợ (2 bản nhạc) kia cho tui thì ông đăng vào đây nha Tôm. Cô TAX cho phép mà. Vì tui không có chủ đề riêng ở ngoài (only in KGR, đăng reply không được).
Have a G'day cô TAX & brother Tôm!
Thân mến,
Xxg__
-
https://i.ibb.co/NY3GT6H/7-EF99-AD3-...2698007-B1.jpg
:z57:
Đi đâu dù một đêm xa nhà tôi cũng muốn có được cảm giác đầy đủ như ở nhà. Dù đi một ngày hay mười ngày, một tháng, thì tôi vẫn có đủ dầu gội đầu, dầu xả tóc của tôi thường dùng hàng ngày. Kem đánh răng cũng phải loại quen thuộc, chỉ có thiếu cái gối kê đầu mang theo bất tiện chứ tôi muốn có lắm. Kem dưỡng da, lược chải tóc, đồ trang điểm, nước hoa đầy đủ như tôi dùng ở nhà. Tôi thích cái cảm giác quen thuộc, như đang ở nhà mình. Tôi sẽ ngủ ngon trong cảm giác quen thuộc và thoải mái. Vì thế, đi đâu, ngủ trọ tạm nhà ai là một cực hình cho tôi. Chỉ khác loại kem đánh răng mỗi tối thôi là tôi bức rức không chịu được, tôi không còn là tôi nữa, dù có là khách sạn 5 sao hay sang trọng đến đâu đi nữa.
Đấy chỉ là ý thích và thói quen của một người, chứ không liên quen đến sự trưởng giả hay không trưởng giả gì sất như một số người nghe đến là lồng lên nhắc tới nhắc lui như thể tội lỗi gì ghê lắm chỉ có tôi ta đấy là thánh thiện không trưởng giả vật chất tầm thường. Ối giời! Amen, đạo đức giả.
O chưa đi chơi? Gần Tết rồi.
Hôm nghe O kể đã đặt vé từ nửa năm trước lên Sydney coi Elton John trình diễn ở Olympic Stadum Sydney làm HK cũng nôn nao. HK rất thích coi những buổi trình diễn trực tiếp của những nghê sĩ tên tuồi như Elton John, để được đắm chìm trong âm nhạc cùng Nghệ Sĩ và khán thính giả bằng sự rung cảm đồng điệu...
Nhắc tới Elton John ngoài Sorry Seems To Be The Hardest word To Say, HK còn nhớ cả bài Can You Feel The Love Tonight, hình ảnh đáng yêu của Simba và cô "Puppy Love" :4: trong The Lion King hiện ra (wink).
Cám ơn anh Tôm đã nhập vai Elton John trên phím Dương Cầm để hát lên ca khúc ấy. Cũng may lúc khó nói nhất thì Ipad chuyển qua saver mode mờ tối nên "sorry word seems..." ... dễ cho anh Tôm chứ đâu khó hở.:z57:
Elton John sáng tác và hát cho Công Nương Dianna khi cô ấy tử nạn, O Xanh, anh Tôm, anh Vinh còn nhớ, nhắc tên bài hát ấy cho HK với.
-
-
:z57:
Ragin Cajiun
Sorry Seems To Be The Hardest Word - Elton John
Thấy người ta đi coi concert của Elton John làm tớ cũng ganh tị nên váo đây hò hét ké chút không khí của buổi concert. Tính chơi guitar nhưng như thế thì không có được tinh thần của Elton John. Liều mạng, lâu lắm rồi, mò tới cái piano tưởng tượng mình là Elton John :p. Tức cười là khúc cái Ipad screen bị vào power saver mode mờ quá phải ngừng tay đụng vào màn hình để cho sáng lên thì đúng lúc đó lời hát lại là "sorry" :p. Hoàn toàn chơi và hát theo hứng chẳng có soạn bài gì cả. Tính post bên quán lá nhưng thấy chỗ này có tinh thần Elton John nên vào ké. Khi nào chủ nhà nói lấy xuống để khỏi tra tấn bà con thì tính sau :p
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Elton John) - RC cover :))
https://app.box.com/s/9d03plk1ofncak0xmdykn8hd7sr0n0zp
-
G' m o r n i n g
Chào buổi sớm mai anh XXG :z57:và O Hương Khuya :z57:
O Hương Khuya đã đưa hai bức hình sang trang mới giùm tax, cảm ơn O nha. Cảm ơn anh XXG lúc nào cũng ưu tiên những bức chụp rõ răng 'khểnh'. Dạ mấy tấm này tax chụp khi ngồi trên xe trên đường tới concert. Hầu hết những tấm tax tự chụp kiểu chân dung close-up thế này là ngồi trên xe đang chạy, nghịch phá chút để lấp không gian trống, đỡ chán. Lúc này ánh sáng buổi chiều, đẹp lắm.
Anh XXG có một cuối tuần thư thả bên người thân nhé.
Mình chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ nhận mình trưởng giả hay sống trưởng giả gì cả, quan niệm của sống của tax là 'Work Hard Play Hard' , không lấn cấn so đo phải hơn ai hay thua ai. Ngọn núi cao luôn có vô số ngọn núi cao hơn và cho dù có là ngọn núi cao nhất thiên hạ đi chăng nữa so với vũ trụ chẳng là hạt bụi gì cả. Có những kẻ rỗi công thích quẳng vào mặt thiên hạ những chuẩn mực luân lý đạo đức 3 xu khi chỉ được thiên hạ cho nhìn thấy một khía cạnh cuộc sống mà thôi. Cho thấy tính chất yếm thế của con người họ.
O Hương Khuya ới ơi,
Xanh sắp đi chơi lắm rồi, hành lý gần sẵn sàng. Đi đến cả nơi ấm áp lẫn lạnh lẽo của nước Mỹ nên xanh hơi vất vả chọn đem chi và không đem chi theo.
Xanh vẫn rất mê xem những buổi biểu diễn live trực tiếp O ạ. Năm ngoái Xanh cũng được xem concert của Celine Dion, cũng là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Elton John, đúng ra phải gọi là Sir Elton John vì đã từng được Nữ Hoàng Anh phong tước, đường hoàng trở thành quý tộc. Vì đây là chuyến lưu diễn cuối cùng sang Úc của ông nên đối với xanh, cảm thấy rất đặc biệt, xúc động và hân hạnh. Dân Úc yêu mến và quý trọng ông. Khi đặt mua vé nửa năm trước, họ báo gần ngày diễn vé mới được gửi đến. Xanh quên luôn vì xanh không dám hy vọng nhiều và không muốn bị thất vọng. Chuyện trục trặc rất dễ xảy ra nên xanh nhủ trong lòng khi nào mình được ngồi trong khán trường nghe Elton John hát thì lúc đó mới chắc chắn. Ngoài bài 'Sorry Seems To Be The Hardest Word' Elton John còn hát thêm một số bài cũ thời mới qua Úc xanh hay nghe nữa O. Đặc biệt bài 'Candle n the Wind' thì khi ông hát xanh chỉ thâu được một đoạn. Lúc xanh đi ra phía sau xa sân khấu để quay cảnh sân khấu và khán giả từ xa, xanh quên mất mang theo vé nên khi ông hát bài này xanh vừa bước về chỗ, vừa quay. Khi sắp bước vào khu vực phía gần sân khấu chỗ xanh ngồi thì bị chận lại hỏi vé. Họ giữ an ninh kỹ cho khu vực đó mà xanh không biết. Xanh phải tắt máy giải thích một lúc lâu đến hết bài, uổng ơi là uổng nhưng không bực mình vì lỗi mình và hiểu trách nhiệm của người giữ an ninh.
Bài 'Candle in the Wind' là single record được bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc. Có tài liệu bài này ở vị trí thứ 2 sau bài 'White Christmas' tuy vậy, cho thấy mức độ nổi tiếng và được yêu thích bởi người thưởng ngoạn ra sao. Bài nguyên thủy Elton John viết để tưởng niệm một người nữ danh ca, 20 năm sau ca khúc được thay đổi lời ở một số đoạn dành cho công nương Diana của Anh quốc khi nàng qua đời. Diana với Elton John là bạn thân.
Xanh lười úp vào youtube nhưng sẽ úp một vài bài xanh thâu được, nhất là bài 'Sorry Seems To Be The Hardest Word' mời bạn hữu Thanh Âm Xanh nghe.
Chúc O ăn Tết sum vầy, ấm áp bên người thân nhé.
Bạn xanh bảo wifi bên Mỹ không bằng Úc, ý là hiếm có chỗ free như Úc. Lạ hỉ. Bấy lâu xanh cứ nghĩ ngược lại.
-
E l t o n . J o h n
Sorry Seems To Be The Hardest Word
Sydney 14 January 2020
Last Australian Tournament
-
September 19, 2018
Source -
https://www.notsomoderndrummer.com/n...fqr927r2fod54p
To be honest, I was never a huge Elton John fan. That all changed on the night of September 19th 2018. After witnessing two and a half hours of musical genius onstage, I left the XL Center shaking my head with amazement. This was so much more than just a performance…Easily, a powerful once in a lifetime experience. The cumulative effect was overwhelming.
Elton John and band rocked the house virtually non-stop playing all of his greatest hits. The dynamics were incredible, like listening to a stereo. The group members were conscious of the volume at all times. Everything was perfectly balanced. The vocals were never buried, or overshadowed by the music. From a soft whisper to a loud roar, they were all in complete control.
Musical director and guitarist, Davey Johnstone led the all-star band of bassist Matt Bissonette, keyboard player Kim Bullard, drummer Nigel Olsson, and veteran percussionists Ray Cooper and John Mahon. The band played with a tightness bordering on telepathy… Always anticipating their next move, while they simultaneously communicated with the audience.
Drummer Nigel Olsson has been playing and recording with Elton John since 1970. He has performed in concert with Elton over 2,500 times. Nigel, the consummate showman, is always smiling. On stage, he is impeccably dressed with a shirt, tie and, trademark white gloves. Joining with Ray Cooper and John Mahon, they were a complete rhythmic force unlike any other. With a long and impressive resume… Nigel has played with The Spencer Davis Group, Uriah Heep, and as a first-call studio drummer. His credentials also include time with Rod Stewart, Linda Ronstadt, and Kiki Dee.
The band played through over twenty-five Elton John classics, bringing the audience to its feet throughout the night. Huge video screens surrounding the stage captured every visual nuance… Making it virtually impossible not to view everything up-close and personal. It was an amazing show, and I highly recommend seeing it.
Sir Elton John tickets are available for some of his 2019, and early 2020 performances. After those concerts, Elton will be retiring to spend quality time with his family, and enjoy a long deserved vacation. If you have ever wanted to see Nigel Olsson with the Elton John Band… Just don’t wait too long, most shows are quickly selling out.
“The end of an era… I grew up with Elton’s music and it became part of my life. Thanks for the memories.”
-- Jose Gonzalez
“Love Elton. Best performer for all time in my book. Going to miss him.”
-- Kathy Cornelius
-
L a s . V e g a s . 2 0 2 0
Lát, 2 giờ nữa sẽ chech-out bay đi Houston.
Tối nay đi chơi về trễ quá đành phải thức luôn. Vừa xếp lại hành lý. Đúng y như rơ dân Mít Úc qua Mỹ mua hết tiệm người ta. Đô Uc đang thấp mình đã định ai xốp xiếc gì thì xốp, mình kiêng. Vậy mà tới nơi, thây nhiều mẫu lạ của những hiệu dân Mít Úc chuộng, như là Polo, Armani v. v giá cũng không rẻ nhiều so với Úc nhưng món đồ lạ lạ Úc không thấy có, thế là vài cái vài cái rồi phải mua thêm một va-li lớn và đầy ắp chỉ toàn đồ xốp-ping. Máy cái áo gió Michael Kors làm quà chiếm nhiều chỗ.
Tối nay đi xem show ở khách sạn Bellagio, show Cirque Du Soliel O, quá xuất sắc. Ai từng đến Las Vegas đều chắc từng nghe qua. Hay!
Lựa vài tấm hình đu xốp.
À, tôi mua được hai quần Jeans boot-cut hơi loe ống của hiệu True Religion, quần Jean Ông Địa mà ở Úc tôi mua không có. Qua LV tôi mua được, khoái lắm.
Khách sạn tôi ở lại đây tên là LUXOR, được thiết kế theo hình của tháp Pyramid.
-
-
Lần này có ít thời gian nên tôi không thể dông dài kể lể về chuyến đi của mình được.
Không có cả giờ để úp hình đăng lên.
Bức này chụp ở một trong những casino lớn nhất ở Vagas. Trong gia đình có lẽ tôi ghét nhất đỏ đen bài bạc. Ai cũng nghĩ tôi đến đây sẽ tiêu tốn vài trăm vài ngàn thử vận may nhưng các sòng bài ở đây không thu được của tôi đồng nào. Trông tôi trong hình giống nữ cao thủ đỏ đen lắm chứ.
-
Las Vegas Luxor Hotel & Casino
-
Lần này có ít thời gian nên tôi không thể dông dài kể lể về chuyến đi của mình được.
Không có cả giờ để úp hình đăng lên.
Bức này chụp ở một trong những casino lớn nhất ở Vagas. Trong gia đình có lẽ tôi ghét nhất đỏ đen bài bạc. Ai cũng nghĩ tôi đến đây sẽ tiêu tốn vài trăm vài ngàn thử vận may nhưng các sòng bài ở đây không thu được của tôi đồng nào. Trông tôi trong hình giống nữ cao thủ đỏ đen lắm chứ.
-
Las Vegas Luxor Hotel & Casino
-
Wearing the special Xmas present dress from my daughter.
#SunRiseInLasVegas
#LuxorHotel
#Pyramid
-
c a r i b b e a n . s e a
Hôm qua trải nghiệm một phen hồn vía lên mây, phải viết 'nhật ký' ít chữ ở thanh âm xanh.
Tàu ghé Jamaica đi phà nhỏ vào đảo Cayman cho du khách nghỉ ngơi tham quan. Mình mặc áo tắm sẵn theo nhưng cái nắng cháy bỏng làm mình không dám xuống biển hay ngồi ở bãi cát. Thế là chỉ mình và Tí Xíu quyết định lên bar của resort ngồi uống nước ăn pizza và ngắm cảnh bãi biển. Pizza ngon lắm luôn. Anh Nheo không rời mắt khỏi tôi vì sợ tôi hay lơ đãng bị lạc nên ngồi đó luôn. Ăn uống xong gió biển mát rượi tôi và xíu hàn huyên say sưa. Bỗng cảm thấy một rung chấn mạnh, cả quán rung và chao mạnh. Ly giắt trên giàn cao chạm lanh canh. Nước hồ bơi ngay resort cuộn trào lên mặt bờ lênh lánh như sóng trước mắt tôi. Hốt hoảng tôi chụp tay xíu nắm chặt đứng lên không biết chạy đi đâu. Ông quản lý la to earthquake nhưng mặt tỉnh bơ, du khách đi qua đi lại cũng tỉnh bơ, một số hốt hoảng giống tôi. Tôi chạy đến hỏi ông quản lý resort của ông made a joke hả, setup để have fun hả. Ông trả lời, thiệt đó không đùa. Anh Nheo nhào tới nắm tay tôi kéo ra khỏi quán. Đầu tôi còn váng vất vì cú lắc rung vừa qua. Thế là TX một tay anh Nheo 1 tay kéo tôi. Chúng tôi ra bãi biển gặp nhóm, ai cũng cảm thấy có động đất nhưng ở bãi cát đỡ feel nhiều hơn vì thế ai cũng tỉnh. Ngồi dưới dù che một lát tôi chịu không nổi cái nắng cháy thế là lại kiếm đường lên resort nữa. Lên bar quanh quẩn một chốc, đi ngang một cô da đen, cô nói với tôi, chuẩn bị ra khỏi đây đi, có dự báo sóng thần đó. Tôi sững lại, thật không, tin thật chứ. Cô nói là tin thật cô mới nhận. Thế là tôi kéo tay anh Nheo chạy băng ra biển báo cho cho mọi người. Người tin người không nhưng miễn cưỡng dọn đồ chuẩn bị ra về. Trong ít phút sau những nhân viên trong resort ra nói với mọi người họ phải evacuate tất cả mọi người ra khỏi đây và đóng cửa resort, thế là lũ lượt kéo nhau di tản. Xe taxi chở chúng tôi hơn một tiếng mới về đến du thuyền khoảng cách có 3 dặm hơn. Đường kẹt cứng xe của dân địa phương và du khách đổ về vùng cao hơn. Khi còn gần một cây số chúng tôi xuống đi bộ. Nếu sóng thần xảy ra xe kẹt như vậy không biết làm sao mà chạy. Một phen nhớ đời. Về tàu trên news có loan tin về earthquake này 7.7 magnitude. Nhờ Jamaica, đặc biệt đảo Câymn không nằm trong tâm điểm nên ảnh hưởng không đáng kể.
-
S u n s e t
o n
C a r i b b e a n . S e a
-
https://i.ibb.co/FX3GKn6/5576-D60-F-...-C63-B02-F.jpg
Một phen hú vía ha Xanh .
Enjoy the rest of your vacation nghen .:z57:
À Xanh cho anh KHoa hỏi chút , Xanh cao được 5'2 không ? Just wonder .:)
-
J a m a i c a . 2 0 2 0
Anh Nheo thích vùng Jamaica khi du thuyền ghé đến nên nhất định muốn vợ tìm mua một beach pareo có chữ Jamaica để mặc chụp hình khi du thuyền vẫn còn trên vùng biển ấy. Lần đầu tiên chụp hình cho vợ mà anh ấy hăng say chụp đủ góc cạnh và đắc ý lắm khi nhìn thấy chữ Jamaica trên áo quàng của hiền nội ; )
-
-
:z57:
Chào anh Khoa,
Chúc mừng Năm Mới aK.
Dạ vâng, một phen bạt vía kinh hồn : )
Xanh chẳng nhớ chiều cao chính xác, theo dáng vóc phụ nữ Việt thời của xanh thì xanh cao vừa phải. Có một đặc điểm là chân xanh khá dài so vơi chiều cao. Lưng ngắn. Hình như là lợi thế. Nên mọi người có cảm giác xanh thật cao cho đến khi đứng gần xanh : )
Vô hình thì càng thấy xanh cao khi đứng chụp một mình.
-
T h e V i s t a
So với du thuyền Voyager Of The Sea tôi đi nhiều năm trước thì chiếc lần này hơi nhỏ hơi, ít đẹp và hoành tráng bằng, nhưng thức ăn rất khá. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn ăn thức ăn trên tàu được và chưa thèm. . . mì gói.
Người Mỹ cũng thân thiện tuy không thân thiện bằng như dân Úc nhưng họ dễ chịu, và ăn rất nhiều, những phần ăn cốt-xì-cô.
Hôm nay ngày cuối trước khi vào đất liền và bay về Úc. Tôi nhớ nhà và lo tình hình hỏa hoạn bên đó, ngay thành phố tôi ở. Nhà của HN bị di tản. Tôi thì lo về nhà vụ cháy, còn em gái thì bên đó lo cho tôi vụ corona và dặn dò tôi phải cẩn thận ở phi trường. Em nhắn tôi:
"Hi sis, when are you both flying back to Australia? Just take a bit extra care and
be cautioned at the airports both international and domestic. Wear masks if you can find them. Watch what food you eat.
They said not to worry and panic in Australia as the risk is very low. But extra care would be good.
Have a good time of the remaining of your trip xx. "
Tôi thật mong mau về đến nhà.