Dạ .. :) .. ăn nói chỏng lỏn là không có dạ thưa, .. vô duyên và chướng tai.
Đọc chỏng lỏn là chữ tôi lạm dùng cho nó "mạnh nghĩa" một chút, có ý là đọc như ăn cướp, bất cần thính giả và dĩ nhiên là bất lịch sự.
Dysarthrie là bệnh rồi thì thông cảm thôi.
Vấn đề là người đọc không có trình độ tâm linh, không ý thức được việc mình làm, chuyện mình đọc. Lên bục thánh thì diện như đi ăn cưới. Lời cầu nguyện thì chấm dứt bằng "Lord hear us!", trong một hơi và lên giọng luôn như: "hey Chúa, nghe tụi tui há" .. :) .. (còn câu hát cà kê "xin Chúa nhận lời chúng con" thì miễn bàn) .. Mấy em nhỏ mò chữ Việt thì tôi biết, lâu lâu một lần dễ thương, mò hằng tuần quả chia trí... Người có thể nhắm mắt, nhắm lòng phán xét để quên đi tiếng trẻ nít khóc la inh ỏi, chạy rầm rập trong những lúc bất tiện nhất, nhưng người không khỏi ngán ngẩm.
Hihi .. Chuyện mấy em nhỏ học tiếng Việt bằng phim tập là chuyện thật, và chính tôi đã nghe những từ ngữ phim tập được dùng lại ngon ơ. Nhìn lại thì cha mẹ không lấy đó làm quan trọng; sao cũng được. Những em song ngữ thì tùy người đối diện mà dùng ngôn từ thuận tiện nhất cho mấy em. Tôi cũng vậy, khi cần nhanh và hiệu quả thì tôi cũng dùng ngoại ngữ với mấy em.. Nhớ khi xưa nghe mấy cô Marie Curie phang mật ngữ Việt-Anh-Pháp (một câu trộn 3 thứ tiếng) mà tủm tỉm cười, bây giờ nghĩ lại bình thường thôi .. @};- ..
~o)