Originally Posted by
Mang Mộc
Tôi không rõ anh qua Mỹ từ năm nào, nhưng tiện đây tôi kể ra luôn, để trả lời cái câu hỏi thơ ngây, ngộ nghĩnh phía trên.
Từ những năm 75-76, người Việt-tị-nạn đa số tập trung ở 3 trại chính: ở California (Camp Pendleton), ở Pennsylvania (Fort Indiantown Gap), ở Arkansas (Fort Chaffee). Những năm đó, làm gì có người Việt nào quan tâm hay tìm hiểu nhiều đến 2 chính đảng của Mỹ? Hấu hết, họ được sponsors đưa đi định cư rải rác ở những tiểu bang miền đông Mỹ, miền trung Mỹ, và phần lớn ở California. Tại sao phần lớn người Việt định cư ở Cali từ những ngày đầu, và dậm chân tại chỗ? Có 5 điều:
1. California là một tiểu bang có thể coi là thưa dân vì diện tích quá lớn.
2. Người tỵ nạn, khi còn trong trại đều (đọc) hiểu từ information, từ rỉ tai, từ bạn bè ra trại trước là khí hậu ở Cali nó rất gần với khí hậu ở VN. Nên, người có tuổi đều muốn được định cư ở Cali, và con cái họ đương nhiên chiều theo ý ông, bà, cha, mẹ và quyết định chọn Cali làm chốn dung thân.
3. Người lớn khi ra khỏi trại, tự lập, độc lập, đa số học nghề, đi làm, và gắng tạo sự sống (sự nghiệp) càng nhanh càng tốt. Cali là nơi có nhiều người Á đông, nên vẫn đề ngôn ngữ giao tiếp cũng đỡ vất vả và dễ thích hợp ở buổi đầu. Lứa tuổi dở dở ương ương (18-25) thì vừa đi làm part-time, vừa đi học, hoặc cố học lại c/t HS hay Junior Coll. Nếu đã ở Cali hoặc bất kỳ nơi nào chừng 1, 2 năm đầu xong mà dọn đi tiểu bang khác, và ghi danh đi học đại học liền, sẽ phải đóng tiền non-resident rất cao. Làm sao chịu nổi?
4. Cali là nơi có nguồn thực phẩm Á châu dồi dào, cũng vì do khí hậu thích hợp. Đi đâu mà tìm?
5. Sau khi an cư lạc nghiệp, mua nhà, sắm xe … thì đâu phải chuyện dễ để rời nơi chốn bao nhiêu năm vun xới mà đi! Đi để mà làm lại từ đầu? Có nghe câu nói “3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà”? Nghĩa là dọn nhà nó hao tốn đủ thứ chứ không dễ dàng như đi bát phố!
6. Rồi dựng vợ, gả chồng, rồi con cái .. rồi hai bên nội ngoại. Cái sợi dây vô hính nó ràng buộc còn chặt gấp mấy lần xích sắt!
Những tiểu bang miền đông, người tị nạn cũng dồn về những nơi nắng ấm nhiều hơn, như Florida, như Georgia. Virginia là trường hợp đặc biệt vì nó gồm thâu hầu hết sinh hoạt (chính trị, văn hóa, tôn giáo) của người Việt lúc đầu. Vào khoảng từ giữa thập niên 70 đến giữa thập niên 80, Virginia gần như là thủ phủ của người Việt tỵ nạn vậy.
Bây giờ, tuy ồn ào là Cali, nhưng Virginia không phải là chỗ thụ động. Mặc dù khí hậu cũng hơi hơi khắc nghiệt nhưng, người lập nghệp ở Virginia, sau nhiều năm vẫn ở đó và vẫn đông đúc.
Còn lại, phía trung Mỹ, đa số chuyển về Texas và Louisiana là những nơi ấm áp, nhiều thực phẩm Á châu ….
Ngoài Virginia, Cali, Texas ra, những nơi khác, có thời tiết khắc nghiệt và ít ỏi tiện nghi sinh hoạt hàng ngày thì: người già ít có bạn để trò chuyện tiếng Việt; chợ búa Á đông ít, dăm ba chợ Đại Hàn, Phi Luật Tân (small size) và nhất là rất rất hiếm hoi tìm cho ra những thứ rau cỏ quen thuộc… Khi thế hệ thứ nhì bắt đầu thích hợp với đời sống khu vực, thì sự ở lại những vùng đó không quá khó khăn. Nhưng, một số nhất định rời bỏ, vì vẫn có những người con chí hiếu muốn cho cha mẹ mình được về nơi ấm áp, nên đi là đi và phải tự thắng mình bằng một cuộc sinh tồn thứ nhì.
Nhìn chung thì điều kiện định cư lâu dài cho dân Việt (trên nước Mỹ) vẫn đặt trọng tâm vào khí hậu, thực phẩm mà thực phẩm rau cỏ thích hợp có liên quan đến khí hậu ấm áp của vùng, miền. Thêm một yếu tố nữa không kém quan trọng là sinh hoạt đông, vui của cộng đồng.
Tóm lại, vấn đề chính trị thì có mấy ai màng cho đến những năm sau này? Sau khi có nghề, nghiệp vững chắc, vật chất đầy đủ, thỏa mãn, thì đầu óc mới rảnh rang mà nảy sinh chính kiến, cộng thêm vào đó, đời sống có tự do tư tưởng cũng giúp cho nhận thức thêm tiến triển, thêm hiểu biết nhiều khía cạnh về xã hội, chính trị. Từ đó, nhận định chủ quan day after day sẽ thành lập trường rõ rệt để đánh giá và phân tích những sự việc khách quan. Tập thể gầy dựng sức mạnh, niềm tin cho cá nhân, và ngược lại, cá nhân là đơn vị của tập thể với chung đường hướng. Từ đó, suy ra…..
Nếu chỉ vì lý do ghét đảng Dân Chủ, bỏ hết mà đi tiểu bang “đỏ” lập nghiệp… Anh Đậu đồ là người ta cũng chậm tiêu và có ý nghĩ xuẩn như ý tưởng của câu hỏi trên?
Thế bây giờ, ví dụ: nếu Cali là một tiểu bang Cộng Hòa, thì me sừ Đậu có dìu già, dắt trẻ vọt lên tiểu bang Illinois (Blue State) để sinh sống và để làm lại từ đầu? Chắc khó lắm đó!
Trở lại câu hỏi nguyên thủy….
"liệu những người gốc Việt đang ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump và đảng Cộng Hòa có sẳn sàng dọn về các tiểu bang Cộng Hòa bảo thủ, nghèo khổ và đầy rẫy tội phạm cho phù hợp hơn với xu hướng chính trị của mình hay không?
Câu trả lời của riêng tôi là: không vì lý do chính trị mà hành động ấu trĩ vậy!
Bây giờ tôi hỏi lại anh:
“Câu hỏi trên (mà anh nêu ra) có thuộc về ý thức của Dân Chủ? Có còn mang tư tưởng cấp tiến như những gì Dân Chủ thích phô trương? Hay đã sẵn mầm mống kỳ thị của một thứ tư tưởng nào đó rất vô Dân Chủ?