Môi
Khóe môi em mang nụ cười đô trưởng*
Đàn anh buốt một phím thăng
Cứ từng giây phút ngân hoang lạnh
Gió ngoài hay sóng quẫy bên trong
Mai mốt chân đi em có hay
Sáng, chiều mịt mờ tháng 5, tháng 7
Nơi đây quên, mưa không về ngang
Thói quen ư? Buồn thì trách vậy!
Anh, làm sao vơi phần biếng nhác
Ngớ ngẩn hồn, ráo rác hành trang
Những thu gọn giữa lòng bày biện
Xếp chung vào cả với hoang mang
Này nốt buồn đượm màu Văn Cao
Này rộn ràng hào hoa Dương Thiệu Tước
Khi tiếng đàn bướng bỉnh vút lên
Những ngón trái rung bằng sự thật
Quanh ghế bàn, mọi thứ đều xa
Đồi trước mặt xanh đường ảo vọng
Tiếng động cuối chu kỳ âm ba
Khoảng vắng: em, anh và áo lộng
Thôi nhé mây đừng che thêm nữa
Hãy mở trời, khoe lấp lánh thủy tinh
Ai dám bảo không gian là một khối
Nhớ nụ cười, mà, cách quãng môi xinh
(*) Ý từ một câu thơ của TT
MM
