Trên lý thuyết thì khác nhưng trong thực tế thì đa số trường hợp là y như nhau.
Đíc ta to là người độc tài, duy nhất một người có quyền sinh sát và cố bám lấy quyền lực.
Ô to cà rát là người nắm hết quyền hành trong một chế độ tập quyền (trái với chế độ phân quyền như ở Mỹ). Chế độ tập quyền khác chế độ độc tài ở điều khoản trọng pháp và có bầu cử tự do theo kỳ hạn, và cũng khác ở chỗ có khi nó là một nhóm người cùng đảng, cùng phe nhóm nắm quyền chung (hội đồng quân sự, các thượng phụ patriarch...). Thật ra các vị giáo hoàng cũng là các autocrat của quốc gia Vắt tí căng.
Tuy nhiên khi có quyền về mọi mặt thì người ta dễ trở thành độc tài, trừ những bậc minh quân hiếm có (Plato gọi là "philosopher king" miễn cưỡng phải cầm quyền để lo cho xã hội).