BMT thời đó, so với cái nơi khác (như SG, Nha Trang, Biên Hòa ...etc ... những nơi em đi thăm hồi đó) thì đời sống (living standards) tương đối khá hơn hẳn đó anh . Đất ở đây tốt, trồng gì cũng mọc (mẹ em nói vậy :) ). Có lẽ vì vậy nên dân tứ xứ thời ấy về đây rất nhiều ... Chỉ tính lớp học của em thôi thì đa số (2/3) đã là dân từ nơi khác (Bắc, Trung) mới vào lập nghiệp . Đa số con cán bộ, công nhân viên nhà nước . Thấy tụi nó cũng nghèo, tội lắm . Em nhớ ngày nào đi học có trái cam hay trùm nho tính bỏ cặp mang theo snack là mẹ em bắt em "con ăn hết đi rồi hảy đi" ... tại bả sợ em vô lớp chia hết cho bạn . Rồi đi học nhiều đứa không có đủ mực để viết, cô giáo bắt những đứa khác chia chung . Hồi đó em hay xách cái bình mực bằng nhựa có cái quai để xỏ ngón tay vô cầm . Mà sao ngày nào đi từ trường về cũng bị mực đổ tèm lem quần áo tay chân . Có khi vô đến lớp hộp mực không còn giọt nào . Mấy cái áo trắng thành áo tím . Sau này thì có bút máy, đỡ hơn, mỗi ngày bơm đầy máy là đủ . Qua lớp 5 được viết bút bi thì khuôn mặt sạch sẽ sáng lạng hơn chút . :))
-------------------------
Thích nhất là những ngày mưa dầm . Từ lúc bố mua cho cái áo mưa có những đường vân như mây màu xanh dương, và đôi ủng đen, đẹp lắm . Cứ đợi trời mưa để được mặc tung tăng trong phố, đạp vỡ những quả mưa đang rơi trên không mà chân tay hoàn toàn khô ráo ... Còn gì bằng ? Vậy mà năm đó, bắt đầu lớp 4, có con nhỏ H, gia đình từ Huế mới vô . Lúc đầu thì 2 đứa không chơi với nhau . Đi cùng 1 con đường về nhà, 2 đứa cứ "cặp kè ăn muối mè ngồi xuống đất, ăn rau muống ... đứng dậy" .... ha ha ... riết, rồi thân .
Rồi trời cũng mưa . Cơn mưa đầu mùa làm ướt sủng những gánh hàng rong . Ông cụ bán bắp cốm . Chị bán bắp nếp luộc . Bà cụ Ê Đê đẻo theo chiếc gùi chứa những trái xay đen như nhung . Cơn mưa ướt sủng phố phường . Ướt cả những đôi mắt nai nhỏ, tôi, và nó . Chiếc áo mưa nhỏ không đủ che 2 đứa . Nằm nguyên trong cặp .
Mưa nhiệt đới không lạnh . Đủ cho hai con chuột lội la hét chạy theo những chiếc thuyền nhỏ dọc theo 2 con mương xuôi theo chiều dốc về hướng mặt trời lặn . Rồi ngã tư đó, 2 đứa chia hai ngã . Đứa về với đời chật vật mưu sinh . Đứa bị mẹ la cho một chập, rồi cứ tự nhiên lớn lên với những ngã rẽ và nhừng may mắn không ngừng ...
Mùa theo mùa, có lẽ ở đâu đó, có những tâm hồn vẫn luôn thổn thức về những cơn mưa ....[/QUOTE]
Nhà P có nhiều đất, rẫy cà phê nên nói vậy cũng đúng; đất BMT là đất đỏ bazan nên trồng trọt rất tốt, có điều những nhà ở thị xã BMT không có đất trồng thì cũng khốn đốn vào thời đó đó P. Muốn trồng trọt phải có đất vốn mua vật liệu như máy cày, máy bơm,...Những gì P viết, XE cũng been there done that, kỷ niệm đong đầy; không có mực tím đôi khi còn lấy hạt mồng tơi nữa kìa; Mưa BMT có lúc lớn lắm, và những con đường dốc như Vỏ Tánh, Hàm nghi lúc đó sẽ mang những con nước xoáy, đỏ ngầu, chảy ào ạt, cuốn theo những rác rưởi hay bất cứ vật gì cản đường chúng; Dạo XE còn ở đó, xung quanh chia ra nhiều xóm dựa vào đá banh của XE: xóm suối bà Hoàng, xóm Lý thường kiệt, xóm trên ám chỉ khu bà bán chuô'i nươ'c dừa, xóm Nguyễn thái học (chắc nhà của P), thật ra khu nào cũng có bạn học của XE cả, không tiểu học, cũng trung học,..ngay cả trên cổng số 1, số 3, số 5, Hòa Thắng,...BMT ăn bắp, bơ rất ngon. Trái Xay P nói cũng chua chua, ngọt ngọt, là đặc sản của vùng sâu. Tóm lại BMT chỉ là một thành phố nhỏ, không có gi đặc sắc đô'i với người ngoài, khi ở không có gì để nói nhưng để một dấu ấn rất đậm trong lòng những ai rời xa.

