.. quá dễ thương .. :x .. những người này quá may mắn ..
Printable View
anh Hoàng Vân ơi,
anh chưa biết đó, LH chỉ "nhu mì" như ... cọp mà thôi.
còn cách "páo chù" hay nhất, LH nghĩ đó là không báo thù.
.. http://www.gifmix.net/3d-smileys/nau...ilies/0029.gif .. nhìn con tò mò thì biết chủ của nó hiền .. @};- ..
,,, LH cảm ơn anh Hoàng Vân,
và người ta thường nói, và đôi khi có tổ chức những cuôc thi, chó giống chủ ; nhưng đây là trường hợp ngoại lệ -- ha ha
**bengale tigress LH**
Tò Mò và LH cám ơn anh Hoàng Vân nha. Phim Life of Pie gởi đến người xem nhiều thông điệp ý nghĩa lắm, phải không anh Hoàng Vân.
Một hôm ngồi không ở khách sạn Saigon, LH tình cờ xem (bị trễ mất đoạn đầu) phim The Best Exotic Marigold Hotel; trong năm vừa qua, phim này đã được đề cử và đoạt một vài giải Oscar. Xem phim, LH không khỏi so sánh tâm trạng của các nhân vật trong phim với tâm trạng của những "vịt kiều" về thăm quê hương. Có một nhân vật người Anh, với thái độ ngạo mạn và thường hay tỏ ra tiêu cực, đã tự hỏi, vì sao họ lại phải đi du lịch ở một xứ sở dơ bẩn, nghèo nàn, chậm phát triển. Có một nhân vật cũng người Anh, nhưng lớn lên tại Ấn độ, quay lại để tìm người xưa cảnh cũ, và tìm một "kết thúc." LH thấy phim này cũng gợi cho ta nhiều suy gẫm, tuy rằng phim không hay lắm
Trên máy bay về nhà, LH cũng xem được phim Amour mà anh Hoàng Vân đã giới thiệu. May phước mà phim có phụ đề Anh ngữ, không thì khỏi coi. LH nghĩ, hai vợ chồng này sống và suy nghĩ theo phương Tây, chẳng hạn như họ không them quan tâm tới sự quan tâm của cô con gái. Còn lại thì, trước bệnh tật và cái chết, hai vợ chồng đều có những tư tưởng tình cảm giống như tư tưởng tình cảm của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc và văn hóa.
Con mèo cuối cùng của LH chết một cái chết rất dài. Nó bỏ ăn bỏ uống 4-5 ngày mà vẫn chưa chịu chết, vẫn cố gắng bò vào thùng tro để đi vệ sinh dù lảo đão, rồi té gục mặt trong tro, vẫn quyến luyến bò từng centimetre đến bên LH (LH thương nó quá không nỡ giết nó, và tối nằm trên sàn nhà với nó); cuối cùng LH không thể nào chịu đựng thêm nữa, phải đem nó đi cho bác sĩ thú y chích cho nó giấc ngủ ngàn thu.
Nó như ngủ say, gương mặt bình an không còn đau đớn nữa. Nó được 17 hay 18 tuổi. Những năm sau cùng của nó, lúc nào vào đầu hôm, nó cũng ngoan ngoản gối đầu trên cánh tay ông xã.
.. :) .. con bichon của tôi cũng gần 10 tuổi .. đến lúc đi là đi thôi, chỉ mong sao ít đau cho kẻ ở người đi .. :( ..
Tôi không nhớ là đã giới thiệu "Amour", nhưng cũng có rất nhiều việc tôi không nhớ .. :P .. Toàn mỹ rồi cũng tan rả; một cặp đẹp như nhạc của họ sống cũng đến lúc .. "có vấn đề" với sinh lão bệnh tử ..
"The Best Exotic Marigold Hotel" dễ thương với nhiều happy ending, và như chị LH nhắc đến, đồng nhịp với "vịt kiều" chúng ta trên nhiều phương diện. Phim dễ thương, kết thúc đơn thuần như màu vàng Marigold, cũng xong cho 1 ngày, đợi ngày là tro sông Hằng.
"Life of Pi" kết thúc như tôi từ trên trời rớt xuống. Có bề mặt thì có bề trái, và bề trái của Pi đầy nước mắt trong đêm ngàn sao. Pi bám con đường sinh tồn trước và hiểu luật tạo hóa sau. Ở một tuổi đời cao hơn có lẽ Pi sẽ không bám như thế. Nhưng Pi có tự chủ được không, hay là con rối ngoan ngoãn của Thượng Đế, ngày ngày sống trên cái chết.
Phim của Ang Lee thì tôi vẫn thương "A wedding banquet", cuốn phim đầu đưa tên tuổi chàng lên trên tầm radar. Phim cười ra nước mắt, và hay nhất (hoặc đau nhất) là cảnh người mẹ cuống quít tìm mọi cách ngăn cản con trai đưa con dâu hờ đi phá thai. .. :( ..
Mừng chị LH và anh nhà có một chuyến đi an vui (, và rất vui khi thấy những con chữ xinh xắn của chị mang dấu hẳn hoi, không cho chàng Khờ cơ hội .. :P ) .. @};- @};- ~o) ~o) :x ..
vậy là an toàn, chứ tập như em này thì té chết ngộp
http://farm8.staticflickr.com/7285/8...b1a3e63a8d.jpg
Có thực mới vực được đạo.
Ăn trước rồi nói chuyện thi phú xi cà la ma sau heng.
Dà, để bật cái lò và bưng nồi phờ ra nấu tiếp.
*
Nấu phở kiểu của tía cực nhọc còn hơn đi nhà thờ mùa phục sanh - quì lết từ dưới lên tới trên bàn thánh muốn sưng đầu gối để còn hôn chơn và thò tay bốc bắp rang nhai cho bớt buồn cái miệng -
Mỗi lần tía phán "cậu Út chở tía đi chợ mua xương thịt nấu phờ" là y phép thằng nọ mặt mũi bí xị còn hơn táo bón. Nó biểu vợ : chời ơi chời, đâu có đi một chỗ mua liền mà đi tới 3- 4 chỗ lận. Hổng biết hồi đó nhạc phụ lựa vợ ra sao nữa nha ?
Con nọ bèn an ủi... động viên, ráng chút xíu đi mà (lát dzìa pha ly cà phê sữa đá uống cho lại sức) cũng tại hồi đó ông hổng được phép lựa vợ, thành chừ ông lựa xương lựa thịt bù vào
- Vụ ni có thiệt ha, cháu ông lấy cháu bà, cả hai đứa cháu nớ chỉ thấy nhau xa xa chớ thiệt là chưa hề đụng mặt -
Mua xương thịt ngâm tẩy cả đêm, sáng sau mới bắc lò nấu, lớp thêm nước (nước sôi), lớp hớt bọt, lớp căn me chờ vớt thịt (giữ xương lợi), lớp nướng hành củ gừng tươi, lớp rang sấy gia vị trước khi bỏ nồi... vv và vv...
Thợ chánh đứng bếp, có 3 thợ vịn thay phiên bao quanh chờ sai bảo. Nấu xong nồi phở thì... cả 4 vị thợ đều ngấc ngư con tàu đi, hổng thiết chi tới việc thưởng thức nữa !
Nên rồi... nồi phở nọ được bỏ vào tủ lạnh, chờ có khách lôi ra đãi. Khách càng khen chừng nào thì chuyện nấu phở càng tiếp diễn hung chừng nớ, tới độ qúi nữ thề thồt mần màn biệt ly vĩnh viễn tô phờ bắc (bắt ăn phở thà chết sướng hơn bla bla bla...)
Tía mất đã 5 năm dzồi (mà tưởng chừng như mới hôm qua), con gái ông lóng rày ở không buồn tình, bèn bài bản nghiên kíu vụ nấu phở dã chiến mần màn thương nhớ thân phụ.
Nấu tới nấu lui gia giảm và đãi trong nhà mấy hồi, hồi đầu chồng con khen ngon, má chồng em chồng cũng khen luôn, nhưng... những hồi sau chúng viện cớ bận, hổng thể ăn đặng nữa. Hai vợ chồng xúm nhau ăn gần chết mới hết nồi phở tái. Bỏ bẵng một dạo, cuối tuần vừa qua tui lại nấu phờ tiếp tính chụp hình dán vào phố, xui xẻo cái là... kiếm hoài hổng ra cái máy ảnh (dấu đâu kỹ quá nhớ chưa ra). Kép tui mới ăn có 1 tô thôi heng, chả biểu "em ơi hè nóng bức, em đừng bắt anh ăn phở nữa, tội nghiệp" Điều này hàm nghĩa... mụ bếp sẽ phải ăn hết một mình, còn không thì mang cất freezer tới mùa thu lôi ra ăn tiếp !
*
Trong khi chờ đợi tui nấu phờ cho xong, bà con coi đỡ phim đại hàn này heng.
Tui vốn yếu nhơn đức tin với đám củ sâm, phim mô có ráng coi cũng chỉ 15-10 phút là dẹp tiệm vì theo hổng nổi (như phim Thiện đức nữ vương chị Vy giới thiệu kìa) còn không thì khi thấy có ung thư xe đụng nên biết ngay kết thúc và chán hổng theo nữa.
Nhưng phim Christmas On August ni tui coi được tới hết, chỉ vì tò mò chờ coi christmas tới trong phim, chờ hoài hổng thấy christmas, cũng hổng thấy august đâu dzáo nạo, thành hổng hiểu vì sao phim lại có cái tựa kỳ cục dzậy !
Phim kể chuyện Cả Đẫn.
Đẫn sống trong khu phố lao động, có cái cửa tiệm chuyên chụp ảnh portrait, bố Đẫn cũng là phó nhòm hồi trước nhưng nay bắt đầu lần thẩn với vài triệu chúng lú lẫn tuổi già. Ông còn một cô con gái nữa đã lập gia đình ra riêng.
Đẫn còn trẻ măng, hiền lành ít nói, sống nội tâm vá ít bè bạn, đã từng có một mối tình dang dở (đào đá nó một cú quắn đít, đẩy xuồng sang ngang). Ở tủ kiếng bên ngoài tiệm, Đẫn vẫn còn chưng tấm hình chơn dung chụp cho nàng từ hồi nẳm, có lẽ vì đã không quên, chưa quên được... cố nhơn.
Rồi Đẫn quen với một cô trẻ đẹp xinh xắn phúc hậu dễ thương hết sức. Cô làm việc cho thành phố, đi lòng vòng biên giấy phạt đám đậu xe trái phép. Mối tình cứ ấm ấm ớ ớ chầm chậm lề mề cái kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" cho suốt tới cuối phim !
Phim chuyên chở triết lý về cái mong manh của đời sống bao gồm thể chất lẫn tinh thần... mà tui thiệt sự nhìn ra chưa hết.
Mạch phim trôi chậm.
Bố cục thường
Nhạc và hình ảnh trung bình
Rate : C
(nhớ mở phụ đề anh ngữ heng Ta)
Nói đến Giáng Sinh là nói đến đỉnh cao hân hoan, rộn ràng quà cáp, hy vọng tràn trề trong hơi giá ..
và đó cũng có thể là một ngày tháng 8 oi bức khi cô nhân viên phạt xe, non như búp hoa dại, bước vào tiệm hình của anh độc thân, nhựa sống cạn như cành tre khô .. :) .., cành tre khô theo nhịp gió cho đến giờ gãy gục.
gắn huy chương "đệ nhất kép" cho kép chị .. :encouragement: ~o) :)
@};- @};- @};-