Mấy tấm hình xưa này quý thật Pen ơi!
Ngắm hình thấy... chạnh lòng.
Năm 1975, "giải phóng" vô cửa nhà mình tan hoang. Sau ngày tiếng súng ngừng, trở về căn nhà dấu yêu cũ bị đốt cháy ba với mẹ của mình tìm thấy được một chiếc ghế salon cẩm lai mà bộ đội khênh ra ngoài trước nhà ngồi ăn uống (còn dấu vết để lại rất dễ dàng nhận ra) trước khi phóng lửa đốt cháy vì bọn họ đinh ninh nhà TAX với nhà bác Ng. là nhà của Sĩ Quan. Ở trại gia binh nhưng hai căn nhà rất to, nhà nào cũng hai căn liền nhau. Một bên là nhà tiếp khách, để xe hơi (xe Jeep, vì chiếc xe Jeep và tiện nghi sang trọng trong nhà nên họ nghĩ là nhà của Sĩ Quan), thông qua căn bên cạnh là khu sinh hoạt gia đình, phòng ngủ. Tìm thấy giàn máy may bị cháy xém. Với chỉ vài 3 tấm hình văng vương vãi trên mặt đất. Còn lại tất cả là tro tàn. Ba TAX rất thích chụp hình cho con cái, mỗi đứa đều có hình ảnh từ bé, sắp xếp theo trình tự thời gian. Mớ gia sản tinh thần vô giá bị cháy hết, bây giờ mình nghĩ đến đã thấy đau quặn thắt, nên hiểu vô cùng cảm giác của dad & mom giây phút đó. Chiếc ghế salon đơn lẻ đó nhà vẫn giữ cho đến ngày rời khỏi Úc. Máy may thì mẹ phải cúng vào cho cái gọi là Hợp tác xã rồi mất luôn. Trước năm 75, mức sống ở khu thị tứ BMT đã cao lắm, gia đình ba chỉ đi Lính, mẹ tần tảo bán buôn thêm mà cuộc sống anh em tụi mình rất sung túc và phong phú. Không phải chỉ riêng gia đình mình mà tất cả bạn bè trong quân ngũ với ba đều như vậy. Chiều cuối tuần, vợ chồng con cái lên hết chiếc xe Jeep, dạo một vòng phố sá, đi coi xi-nê ở những rạp Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lô Đô, rồi ghé ăn kem trước khi về nhà. Thi thoảng bên kia đường, ba gặp một gia đình bạn, cũng con cái nheo nhóc chất đầy trên một chiếc xe Jeep. Hai bên trao đổi vài câu ngắn ngủi. Giờ CuNheo vẫn còn nhớ lần hai ông bô chở đàn con đi coi xi-nê gặp nhau trên đường. Mình hỏi, sao lúc đó thấy em không chào em haha. Hình như thời đó, phong trào chuộng chạy loại xe này. Tết nhất, cũng chiếc xe đó, cả nhà cùng đi chùa Khải Đoan, Dược Sư, rồi lên hồ Lạc Thiện chụp hình. Kế đến, viếng thăm từng nhà bạn bè của ba mẹ và tụi TAX được rất nhiều lì xì. Đó là những ký ức tuổi thơ ngọt ngào nhất về hạnh phúc gia đình đông đủ của mình.
Anh XE với Pen không cùng xóm Banmê với TAX, nên mấy nay TAX ít nói về khoảng thời thơ ấu ở Banmê như học chung với bạn gái người ê-đê vì mình học trong buôn. Bởi vậy đến giờ còn nhớ được câu ê-đê lợi hại nhất đó ha ha ha. Trường tiểu học ngay sau lưng nhà, nhưng lại thuộc phạm vi trong buôn. Muốn vào cổng trường đoàng hoàng thì phải rời nhà cửa trước, đi một đoạn vài căn, có ngã rẽ bên phải quẹo vô buôn Păn Lăm, đi vô một chút xíu là tới cổng trường. Còn không, mở cổng sau nhà, bước qua là đã ở trong khuôn viên của trường rồi. Trường nằm ngang với căn nhà của mình. Ngoài giờ học cũng chơi chung với bạn dân tộc. Bạn thường dẫn vào buôn chơi, cho ăn hột Cày. Anh XE với Pen biết hột Cày không há, dẹp dẹp, vỏ cứng, phải lấy đá đập cho vỏ vỡ ra, ăn bên trong béo béo bùi bùi ngon lắm. Dẫn sâu vào trong buôn thỉnh thoảng ngang ngôi mộ mới chôn, có người phụ nữ ê-đê thò cái ống bằng nứa hay tre gì đó dài dài xuống lòng ngôi mộ và khóc tỉ tê kể lể. Đi tắm suối mình thích bước thoăn thoắt trên những đầu tảng đá, hay ngồi ngâm chân dưới dòng nước cạn trong ngần thấy đáy. Trời mưa là ù nhau chạy xuống suối tắm mưa. Mùa nắng khi trời bụi đỏ nhiều thì ra sau nhà gom những lớp bụi đỏ lại vun vun cao cho giống giống (tưởng tượng) cái khuôn bánh căn, trên mặt tạo những lỗ lõm vào. Cho một mớ bụi đỏ khác vào một cái lon, đổ hoà với nước quậy lên sền sệt, tưởng tượng là bột đổ bánh căn. Rồi múc từng muỗng "bột" đổ vào "khuôn". Nước bột đổ vào khuôn (bằng bụi) sẽ "kết" thành những chiếc bánh căn... bằng đất ngon lành. Chỉ vậy thôi mà thấy sung sướng lắm. Rồi "bán" cho khách hàng, tiền làm bằng lá đu đủ. Khi có nhiều tiền thì đi mua giây chuyền (bằng cọng và lá đu đủ) đeo vào. Làm đám cưới thì sang hơn, mua giây chuyền bằng hoa sứ (hoa champa), nhẫn và đồng hồ làm bằng lá chuối, đeo vương miện bằng hoa giấy :-)) cũng vương giả lắm. Hôm nào có đứa kiếm được hay chôm được hộp quẹt thì gom cành lá, rồi kiếm 3 cục gạch kê làm cái bếp, đốt lửa nấu hột điệp ăn. Hột điệp ngon lắm. Mà luộc lâu ơi là lâu. Thích nhất lớp ruột trong trong dai dai bên trong. Nhà mình ngoài đường, mình hay chạy vào xóm trong chơi với bạn. Xóm trong có một Lò rèn, mình hay chơi với con ông Lò rèn. Thường tới giúp nó thổi lò bằng cái dụng cụ quạt ngồi từ xa, quay cái tay quay tròn tròn cho hơi thông vào cái ống dẫn đến lò. Còn hay sang nhà cô Lan kế bên cạnh để giúp con bạn xay cà phê bằng máy xay quay tay gắn vào cái băng ghế. Hoang hơn thì năm nỉ xin theo mấy anh xuống thác Nhà Đèn tình nguyện làm quân sĩ giữ dép cho mấy ông tắm. Nói chung thời mới "giải phóng" mẹ giỏi xoay sở, tảo tần nên anh em tụi TAX không bị nếm mùi thiếu thốn cái ăn cái mặc. Mẹ thường mua lại cà phê hột còn cả vỏ của người dân tộc giấu dưới đáy gùi mang tới tận nhà bán. Sau đó, người buôn hàng chuyến từ tỉnh khác đến mua lại của mẹ. Mình chứng kiến các cô các thím lúc đó thật cực nhọc, giấu cà phê trong người từng bọc nho nhỏ, 5, 7 ký là chuyện thường. Có khi băng một giải quanh người, trời nóng nực chắc chắn là khổ sở lắm. Mang được cà phê ra khỏi Banmê lúc đó, bán ở tỉnh khác sẽ lời gấp mấy lần tiền vốn bỏ ra, nhưng đầy rủi ro, có khi mất trắng. Mình còn nhớ rất rõ, chắc còn trong năm 75, còn mới lắm, các trường tiểu học ở Banme được lệnh sẽ chào mừng tiếp đón "bác" tới thăm Ban mê. Còn nhỏ quá, mình chẳng biết bác nào nhưng lớn ngồi nghĩ lại có lẽ là "bác Tôn". Có vẻ trọng thể lắm. Mỗi một trường phải có tiết mục văn nghệ. Trường mình hát họp ca. Mình cũng bị gọi lên ban giám hiệu, hát thử giọng và được chọn. Trường lại bắt buộc phải mặc quần đen và áo trắng. Chưa bao giờ mẹ cho hai đứa con gái mặc quần đen cả. Lúc đó lại khan hiếm áo quần, vải vóc. Mình nhớ hoài, buổi tối mẹ cặm cụi ngồi loay hoay cắt cái quần đen của mẹ ra may thành cái quần đen nhỏ nhắn cho đứa con gái. Mình vô tư nôn nao chờ mong đến ngày. Nhưng khi lớn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, thấy thương mẹ quá.
.... còn rất nhiều rất nhiều cả một trời ăn ắp ký ức của kỷ niệm trong cái thế giới gian của con bé 10-12 tuổi còn giữ được.
Mình sống không nhiều năm với nơi chôn nhau cắt rốn nhưng qua những hồi ức của người lớn, lúc nào BMT cũng thấy gần gũi và thương lắm, nhất là con cái gia đình nhà binh, sống cạnh trại Lính nên mình luôn cảm nhận hình ảnh của những người Lính hiện hữu, gắn liền với BMT. Hôm rồi, chị Ph. kể chuyện, một lần (sau 75) bố chị dắt tay chị đi trên đường Phan Chu Trinh, khúc gần nhà Thờ và viện trẻ mồ côi, nơi năm 68 rất nhiều người chết. Chị thấy hai bên đường hàng hà sa số hình bóng của những người Lính, ôm súng, hắt xuống mặt đường. Theo bóng hình in trên đường thì chị nhận ra là Lính Cộng hoà. Trong trí óc non nớt của chị không nghĩ gì điều gì khác, giống như đang chứng kiến một cảnh xuất quân, bên tai chị nghe âm thanh hô hào giục giã đoàn quân tiến lên, vang rền. Rồi chị quên đi cho đến khi lớn, chị ngồi nhớ lại mới nghĩ đó là những linh hồn, oan hồn. Ái chà, nghe chị kể TAX có cảm giác lành lạnh, rờn rợn.
Nhưng phải nói, tuổi thơ xôn xao, dữ dội, tuyệt diệu nhất là kể từ lúc gặp Ben và hai đứa trở thành bóng với hình. Cái kỳ diệu mà mình được may mắn hưởng được là trải qua thời thơ ấu và niên thiếu ở cả hai miền cao nguyên đồi núi và đồng bằng sông nước. Ở đồng bằng có cái thú tuyệt vời của đồng bằng. Có dịp nào ai đó kể chuyện tuổi thơ vùng sông nước, không chừng hứng chí lên mình sẽ tham gia ;) Ben với chị Ph không vào NÉT đâu. Có vào chắc ở Facebook, trong không gian private gia đình và bạn bè thật thân thôi.
Thôi về nấu cơm cho con ăn :-)))
Đọc chán chưa. Hẹn tương lai có dịp tán gẫu tiếp nhé.