-
.
http://2.bp.blogspot.com/-CnjdZt9fAY...0/DSCF8734.JPG
dangson.fr
10 ĐIỀU MUỐN -
Chú hỏi Bé :
- Bé muốn gì ? Hãy nói cho chú nghe chừng 10 điều muốn của bé?
Bé im lâu lắc,rồi ngần ngừ trả lời :
- 1,2,3,4,5.... là... là...
Rồi bé lại im thít.Dục bé ,bé nói đại :
Điều 6,7,8,9... 10.
Ơ hơ ! Chú nghe thoáng qua rồi đến phiên chú im ru,ru.Chú giữ lại điều thứ 8 : " Bé muốn gặp chú ".
Ơ ơ ơ và hơ hơ !
Gặp chú để làm gì há - bé con?
Ở chỗ ấy,chú đã quay đi,bỏ lại một thời áo trắng với sân trường chói nắng- những tờ bích báo làm cùng nhóm bạn đã trôi vào dĩ vãng,những vòng xe đêm duơí mưa đã loãng tan như khói thuốc.
Chú còn gì ở nơi ấy mà về ? Về làm gì? Để chụp thêm những tấm ảnh rất Saigon? Để đi ngang lại khu phố cũ ở một tối trời,ngước lên tìm một hình bóng tóc dài hay đứng ở ban công chờ chú đến để đi quán ? Những vỉa hè cà phê ngày ấy ,chúng đã quên chú rồi.
Về nơi ấy,đến nhà bé,bấm chuông,nói với bố mẹ bé,dắt bé đi chơi há?
Ngồi trước mặt bé,chú người lớn sẽ nói gì với bé chứ ? Không lẽ giảng bài như bên này để nhắc chừng bé về cách viết văn? Viết gì,viết ra sao? Kiểu gián tiếp rất Việt Nam tính hay kiểu trực tiếp đi ngay vào vấn đề của người tây âu?
Nhớ có lần bé phàn nàn,bé chê chú : "- Làm thơ kiểu chú rất kỳ cục.Loạn,sex, du côn.... Còn văn của chú thì bài đuợc,bài rơi đài.Bé ghét những chuyện viết về Nàng và Chàng của chú lắm ! "
Ơ hay ! Lạ ! Chú không nhờ , không mướn bé đọc chi cho hại mắt. Bé là con nít,bé đi đánh đáo,nhảy dây hoặc phóng xe ra quán kem ngó thiên hạ thì có lẽ đỡ mất thì giờ hơn.Úi chời !
Khều qua,khều lại.Bé không nói nữa.Bé giận dỗi và đi ngủ. Ừ thì ngủ ngon để mau lớn,khi nào bé lớn bộn thì bé sẽ hiểu để có thể trả lời những câu hỏi nhanh nhẹn hơn.
Bé nhóc !
Hãy quên cái điều thứ 8 ấy đi. Gặp nhau,để nói gì với nhau?
đăng sơn.fr
-
.. ...........
http://1.bp.blogspot.com/-IvLV1jr2j3...0/DSCF8776.JPG
dangson.fr
NÀNG.
1.
Người yêu tôi nói :
" Những kẻ làm thơ như anh rất nguy hiểm ! Rung cảm khác thường !..... "
2.
Nàng nói :
" Lỡ một ngày kia,có kẻ viết chữ đẹp hơn em,duyên dáng hơn em thì................ "
3.
Nàng viết :
..... " Vì anh,em cũng yêu mưa,yêu gió,yêu cả những ngày xấu trời "
4.
Nàng mắng :
- Hình như anh có thể yêu nhiều người cùng một lúc và doạ nạt : Khi chết,trời đầy anh xuống địa ngục ,hết đầu thai.
***
Tôi khổ sở.Hết ý kiến.Và tôi hiểu tại sao ông Xuân Diệu,ông Huy Cận làm thơ tình.
Một ngày nào đó , để nàng yên lòng,tôi ngừng viết.
@nguyênsơn
CHÚNG MÌNH
-
_
.
http://i127.photobucket.com/albums/p...66149_file.gif
CÓ
Vài Cách để Viết _
______________________________________
Tôi nghĩ, người ta có nhiều cách để nhìn người yêu và để yêu ( Yêu thế nào,yêu ra sao,yêu bằng cách nào ??? ...)
Không biết người ta yêu nhau ra sao - vì không phải là chuyện của mình thì mình không tài nào biết.
Nếu người yêu của tôi bé tí xíu thì tôi nhẹ nhàng nói với cô :
- Nhỏ à . Nhỏ trầm tính để thành người lớn đi,nhỏ .
Thế nào cô ấy cũng cãi lại tôi ( con nít thì hay ngang,bướng ) :
- Lớn để làm gì ? Để mau chống gậy ư ?
Hết đường trả lời,tôi ngồi im ngắm mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô . Tôi ngắm cặp mắt có ánh lì của cô và lại phải nghe cô bắt bẻ :
- Anh phải đi lễ ngày chủ nhật nha anh .Anh có tội rất nhiều đó . Phải có lòng tin chứ ?
Tôi tủm tỉm,ngó cô bé :
- Có khi nào con nít đi dậy người lớn không em ? Anh không lừa lọc,không hiếp dâm,không giết người,không ... không ..... Anh đi lễ kiểu của anh .
Ối dào ! Tôi bắt gặp hình ảnh của một nữ tu trong mắt cô nhỏ .Tôi thấy hình ảnh cô quỳ gối lần hạt chuỗi mỗi tối trước khi đi ngủ - Chẳng biết cô khấn nguyện ra sao ? Cô cầu nguyện gì cho hòa bình của thế giới,cô nghĩ gì khi thấy những thảm cảnh người tặng cho người,những bom đạn chiến tranh xảy ra khắp nơi ....Những... những .... ?
Mà nói,mà nghĩ vậy thôi -em nhỏ ơi !
Mỗi ngày là một lời nguyện nhỏ,thầm .Thầm như bóng đêm có ánh trăng và một mùi hương tóc mang tên nhớ . Khi gần người yêu,mùi tóc ngây ngây nồng nồng như một câu hát . Có khi xa nhau,người nhỏ cũng có thể nâng niu một lọn tóc,mang tóc lên mũi ngửi ngửi và nhớ lại câu nói của chàng : " Nhỏ ơi à ! Có khi anh muốn em đừng lớn nhanh quá ,để anh luôn thấy em nhỏ xíu xiu bên anh ..."
..
Cách khác _
Nếu với thời gian bên nhau,nàng cô bé lớn nhanh quá .Tôi sẽ tiêng tiếc khi thấy mình già đi .Nhưng biết đâu,ở bên tôi,tôi dạy nàng cách làm đàn bà - Trầm - Vững ...
Và khi đó,ở trên một đoạn đường dài,có một lúc,nàng đàn bà ngước lên tìm ánh mắt mình và nói :
- Anh đàn ông nè ! Em đã hiểu tại sao anh yêu em ...; "
đăng sơn.fr
-
.
CHUYỆN NGẮN
hay là
CHUYỆN DÀI -
_________________________________________________
- Ăn nhanh quá sẽ khó tiêu ?
- Còn ăn nhiều quá thì sao ?
Hỏi như vậy thì thấy kỳ,kỳ ! Mắc chi mà hỏi há ?
Ai mà chẳng biết là ăn uống như chạy giặc thì sẽ rất có hại cho cái bao tử ? Còn chuyện ăn nhiều thì sao ? Dễ mà ! Ăn cái gì mới được chứ ? Ăn vặt hay là ăn thật ?
Ăn thì có nhiều kiểu ăn ,miễn là biết mình ăn cái gì cho bổ dưỡng và có chất lượng, và ăn kỹ lưỡng ,chậm rãi ...
Con nhỏ nghe thế đâm chán,cắt lời :
- Thế còn yêu nhiều thì sao ? Yêu nhiều quá thì mình có bị bội thực không ?
- Ơ .... Ơ - Không biết .Sao nhỏ lại hỏi những câu kỳ cục như thế ? !
- Tại vì anh là một người viết mà .
Viết gì ? Viết truyện tình hay truyện đời ? Và viết dài hay viết ngắn ( rất ngắn ) ? Có cần phải viết cả một cuốn tiểu thuyết rất dài để kể về một chuyện tình đầy éo le và đầy nước mắt không ?
Đời này đã có quá nhiều cay đắng phiền muộn,khi tìm điều để đọc,có lẽ người ta thích tìm vài điều để vui .
Con nhỏ lại vặn vẹo :
- Lỡ mà trong một chuyện tình không có gì để vui thì sao,anh ?
Anh không biết và không thể trả lời . Vì thế,trong lúc viết truyện ngắn,anh hay phiên phiến để những giọt lệ đừng rơi ...
( Và khi đọc xong,có thể người ta còn muốn giữ lại nhau trong một tình yêu )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
CHUYỆN B.T
____________________________________
Chuyện bình thường giữa cuộc đời mà thôi . Họ gặp nhau rồi tình cờ thấy cần nhau để ở lại bên nhau ( họ nghĩ là họ yêu nhau )
Đôi lúc,ngồi cạnh nhau đuà giỡn .Có lúc đi bên nhau thinh lặng . Họ thấy mình không còn trẻ nữa .Thời gian là kẻ sát nhân như một tay viết văn lẩm cẩm nào đã tự thán .
Cô ấy thích vui,thích cười,cô nghĩ mình có tính tình khá tốt ,tốt từ sự vui tính,thương người và lại thêm một sự thẳng thắn ,có sao nói vậy ( cô ghét sự giả dối màu mè ) - Và bởi thế,sau vài cuộc tình ngắn củn cỡn,thấy không hợp nhau là cô cho đi luôn,chẳng tiếc chi .
Người yêu mới của cô cũng có cá tính giống cô . Cho nên chuyện không thể kéo dài .
Thường thì khi yêu nhau,người này nên là một sự bù đắp cho người kia . Cả cô và anh ta biết là như thế .
Từ hơn một tuần nay,họ không chờ đợi nhau nữa .
Họ lìa nhau .
Đôi khi ,ngồi yên,nghĩ về nhau . Chẳng hứa hẹn gì . Đành vậy .Cứ im lặng mà xa nhau .
Chuyện bình thường như mưa như nắng - Chẳng có gì mà ầm ĩ .
@nguyênsơn
CHÚNG MÌNH
-
.
CẶP ĐÔI
__________________________________________________
1.
" Họ là ai ? Họ đang nghĩ gì ? "
Người ta ít khi nào đặt câu hỏi giữa cõi trống không như thế. Đó là câu hỏi thường trực mỗi lần cô gặp lại họ và thấy khó xử.
Trong ánh mắt của hai kẻ giống nhau như đúc ấy có một điểm sáng.Điểm sáng ấy là hình dáng của cô giữa họ.
Cô lắng nghe một trong hai người giống hệt nhau ấy trả lời :
- Thằng Trực ,em tôi luôn chọn màu quần áo có màu sáng để mặc. Còn tôi luôn mặc các màu đậm. Cô đừng lầm chứ.
Cô rắn mắt,vặn vẹo :
- Đã là sinh đôi. Sao anh nghĩ mình là anh?
- Dễ mà. Theo lời mẹ kể thì tôi ra trước nó. Còn cô Trang thì sao? Trang cũng có chị em sinh đôi à?
Trang chẳng nói năng gì,chỉ cười cuời.
Cô đang ngồi ở một hàng hiên quán nước. Phố đông người thấy vui với ánh nắng chênh chếch bên kia vỉa hè.Hàng cây rực sáng trên công viên đầy băng ghế đá. Ánh mắt của Trung đang đậu trên mái tóc xoã vai của cô. Trực thì chạm mắt vào điểm giữa của sóng mũi dọc dừa của cô.
Trang quen hai anh chàng này trong dịp cô đứng ở tiệm bán sách báo. Sáng hôm ấy,cô đang mải mê lưỡng lự giữa ba tựa sách nói về xã hội tâm lý. Giọng nói của nguời thanh niên đối diện làm cô giật mình :
- Cô à. Theo tôi thì cô nên chọn quyển này của Foenkinos ,ông này viết truyện về tâm lý hay lắm.Sách của ông ta được dịch ra cả 15 thứ tiếng....
Tiếng nói khác từ sau lưng cô vang lên :
- Tôi thì nghĩ là cô nên chọn quyển L'Art de penser của Christophe André cũng khá lắm.
Hai anh chàng giống nhau như hai bản copy làm Trang ngỡ ngàng. Họ tự nhiên trong cách nói chuyện và tự giới thiệu làm cô vui.Trang không còn ngần ngừ nữa. Để làm vui lòng họ,cô mua cả hai quyển sách ấy. Tiệm sách này có một góc quán với bàn ghế bày biện trang nhã ở tầng lầu hai. Hai tay ôm chồng sách báo,đĩa nhạc, hai anh em sinh đôi mời cô nghỉ chân ở một cái bàn có tầm nhìn xuống dẫy phố
nhộn nhịp. Câu chuyện giữa ba người dòn tan như pháo. Trực ít nói hơn anh mình.Anh ngồi tủm tỉm,thỉnh thoảng lật vài trang sách như một kiếm tìm. Trung ríu rít nói về những tác giả viết văn đương thời.Trung ăn nói lưu loát.
Như thế - Họ quen nhau với thời gian để tình bạn có điểm gắn bó.
2.
Tiếng điện thoại trong phòng khách reo inh . Giọng của My vang lên dòn rã :
- Chị đang làm gì đó ? Em đến chơi,mình dạo phố. Họ đang muà hạ giá.
Trang ừ ừ,. Thế là cô em đến trong vòng nửa giờ. My là em gái của Trang .Hai nguời sinh đôi. My đi tu học ở ngoại quốc mới về từ nửa năm nay. Tính tình vui vẻ,nhí nhảnh và hậu đậu lận đận về tình duyên. Tính nó hay thích bắt nạt đàn ông. Thầy bói nói nó cao số.Nó sợ nên cứ dùng dằng không lấy chồng.
Trang đang trang điểm,thoa phấn hồng,môi son thì My ập vào phòng như gió lùa. Chim sẻ ríu rít :
- Bắt quả tang nàng ta đang làm điệu cà ? Có gã nào đang nghía chị tôi. Phải không? Khai cho tui nghe đi.
Tia sáng lía vội trong đầu mình,Trang nói :
- My nè. Có hai anh chàng này được lắm.
My khoanh tay trước ngực ,nhìn chị ,vẻ tò mò :
- Rồi không lẽ,chị thích hết hai tên ấy ? Mình đâu vớ hết được chứ.Phải chọn nha bà.....
Chọn ai ? Chọn ra sao giữa hai người. Trang ầm ừ,ngần ngại mở lời :
- My nè. Chuyện lạ kỳ,chị đang quen với hai anh em sinh đôi. Nguời nào cũng có duyên,cao ráo. Hình như cả hai anh em đều thích chị.
Con nhỏ em nghịch ngợm cười hí hí hi hi :
- Dễ mà. Em đang ế nè. Hay là giới thiệu cho em một trong hai.
- Úi ! Úi chời ! Làm sao?
Con em rỉ tai mách nước ,coi bộ rành rành tâm lý đàn ông.
Trang suy nghĩ rồi gật đầu.
3.
My theo lời chị dặn,đến cái quán ở tầng thứ hai của nhà bán sách như mọi sáng thứ bảy. Chỉ cần buớc đến là thấy hai anh chàng. Chị dặn là Trung ( ông anh ) hay mặc màu đậm ,Trực ,quần áo màu sáng.
Trung,áo màu nâu,mau mắn kéo ghế cho nàng ngồi, Trực,áo màu xanh nhạt gọi cho nàng ly nuớc cam.
Một trong hai anh em nói :
- Tưởng sáng nay Trang mắc lạng phố ,sẽ không đến.
- Thì..... Lạng phố hoài cũng chán. Ghé lên thăm hai anh em nè.
My đưa mắt ngó hai anh em. Quả thật,tay nào cũng dễ nhìn với quần áo thẳng thắn trang nhã,ăn nói nghiêm chỉnh. Hèn chi mà bà chị mình khó lòng mà chọn. Mà sao lạ? Anh chàng nào cũng thích cái cô ngồi đối diện. Làm sao họ có thể chia sẻ tình cảm hoặc là nhường nhịn nhau ?
My nghịch ngợm ,hỏi như đùa :
- Trực và Trung này. Có khi nào anh em hay cãi nhau,giận nhau?
Người này nhìn người kia,hai ngón tay chỉ chỏ vào nhau :
- Hắn há ? Có chứ. Khi hắn cà chớn.
- Rồi có khi nào hai anh yêu chung một cô không ?
Chàng này gãi đầu ngó chàng kia. Chàng kia lúng túng. Cả hai chép miệng :
- Phải chi tụi tôi được quen với một cặp chị em sinh đôi thì đỡ biết mấy ha !
4.
Trang nhận lời mời ăn ở điện thoại khi Trực dặn :
- Trang hứa thì phải tới hé. Tụi tui đãi Trang món gà hầm vang.Anh em tụi tôi ở chung nhà,biết làm bếp khá giỏi. Trang chỉ việc làm khách mời. Chả cần đụng tay vào bếp.
Trung dành ống nói dặn thêm :
- Nè Trang. Chiều nay đổi kiểu. Tui mặc màu nhạt còn Trực thì mặc màu đậm nha. Để xem cô có nhận ra ai là ai không?
- Trời ơi ! Chơi gì mà kỳ ? Mà Trang có cõng theo một nhỏ bạn gái được không? Có đủ đồ ăn không? Nhỏ này hơi tham ăn á !
Hai chàng ừ ngon lành.
----
Vậy thì hai cô rủ nhau đến nhà. Cửa nhà mở ra,thấy hai cặp mắt tròn xoe,xoe.Ngộ ! Ngộ !
Hai anh em nhìn nhau,cứng miệng.
Trang che miệng cuời,vẻ thích thú. My nhanh nhẩu vỗ vai chị. Hóm hỉnh :
- Con nhỏ này tên là My.Em gái vừa từ xa về thăm nhà.
Chàng áo nhạt, bắt tay cô em. Chàng áo đậm trỏ mắt trách cứ Trang ( My ) :
- Vậy mà không chịu nói là mình có cô em sinh đôi. Trời ! Trời !
Hai cô ngồi vào bàn,cứ tủm tỉm ngó nhau thì thầm thích thú.
Lúc phụ nhau rửa chén bát. Trang ( mặc áo vàng ) víu bờ vai My ( mặc áo màu xanh ) nói :
- Nhỏ nè. Mình vào nhà tắm thay lại áo đi. Tao chừa cho mày cái anh mặc áo màu lạt là anh Trung. Tao thấy hắn nghía mày nãy giờ.
Tao chọn cái cậu em,tính tao thích kẻ ít nói nha,nha.
Hai chị em kéo vào nhà tắm. Cô em chợt thấy mình đang nhút nhát với cái kiểu cặp đôi này. Đời sao mà kỳ ?
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
http://1.bp.blogspot.com/-kn0-MjMimK...0/DSCF8799.JPG
dangson.fr - 2013 _
khungCửa -
( Hiện tại thì có cả thảy 4 người đang đứng ở khung cửa để xem - để đọc ..)
Theo bạn,thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khung cửa ?
Bạn muốn xem một cuốn phim theo thể loại trinh thám hay tình cảm ướt át ?
Hay là bạn đang có hứng đọc một đoạn truyện mùi mẫn ,loại lâm ly bi đát ? Đời này chưa đủ buồn hay sao mà bạn cần thêm nước mắt ?
Khả năng riêng của tôi là có thể làm bạn cười nghiêng ngả té ghế vì tôi đã có lần đứng trước khoảng 1300 khán giả ở những buổi trình diễn văn nghệ .
Trên sân khấu,nhìn xuống khán giả chỉ thấy một khoảng đen nghịt ngược lại với ánh đèn chói chang trên sân diễn .
Nhưng có người chạy vào hậu trường báo cho tôi biết là có một người ngồi ở hàng ghế đầu ( bên tay trái sân khấu ,người ấy đeo kính đen,tóc dài,dáng hình thon thả - và cô
đang " xem " bằng " tai .
Người ấy là ai ?
---
Tôi sẽ kể cho bạn nghe sau đêm trình diễn này .
Chuyện như sau :
Hãy để tôi tự giới thiệu qua loa về tôi . Thường thôi : Tôi là một nhà soạn kịch về hài .
Tôi có ít nhiều thành công khi làm khán giả cười ồ và hài lòng khi thấy họ thoải mái sau khi xem kịch . Cho đến một ngày kia ,tôi chán loại kịch hài ,tôi muốn thử lửa khi đổi sang thể loại bi kịch .
Nếu bạn thích môn kịch nghệ thì hẳn bạn biết là làm cho người xem cười khó khăn lắm . Mình phải viết thế nào,diễn thế nào để cù lét thiên hạ ? ( Không phải cứ nhăn nhó, giả vờ té lăn quay ra sàn diễn là thiên hạ cười ầm - Nghĩ như thế thì sẽ hố )
Tôi nặn óc để nghĩ ra một vở kịch loại xã hội tâm lý và sau một tuần khổ sở ,tôi có bản kịch ngắn chừng 1 tiếng trình diễn . Trong vở kịch có vỏn vẹn 5 người . Truyện kể về một mối tình ảo .
Viết xong thì đến phần tìm kịch sĩ . Tôi cần 4 vai nữ và 1 vai nam . Quay qua quay lại thì tôi thấy có 3 diễn viên nữ . Họ chuyên đóng vai hài ở những vở kịch mà tôi đã viết và đã đạo diễn .
Sau khi đăng báo tìm diễn viên đóng vai chính ( đào thương ) thì chúng tôi nhận được một đơn xin thử vai .
Đó là một cô gái trẻ,cô bước vào văn phòng tuyển vai với một cây gậy ngắn,dáng cô mỏng manh .
Tôi hỏi cô :
- Mắt cô bị gì ?
Giọng cô dịu,âm rõ :
- Bác sĩ mắt nói chừng 1 tháng nữa thì mắt em sẽ hỏng . Không chữa được .
- Bây giờ thì sao ?
- Em thấy mờ mờ .
Tôi nín lặng để suy nghĩ . Làm cách nào để cô giữ vai chính ấy ? Chuyện kịch kể là cô gái đi tìm bạn ở net để kết thân vì ngoài đời cô rất nhút nhát và ......
Tôi thử hỏi cô :
- Mắt kém thì làm sao cô học được kịch bản ?
Cô gái cười,vẻ tự tin :
- Dễ mà .Sẽ nhờ người đọc bản kịch . Trí nhớ của em rất tốt .
- Cô có bao giờ đóng kịch chưa ?
- Ông à ! Đời này đã là một vở kịch . Em đang đóng vai một cô gái có chí khí và tự tin .
Vì câu nói như thế,tôi gật đầu ,nhận cho cô vai ấy .
Tôi không tìm đươc vai chính đóng vai gã tình nhân nên tôi kiêm luôn vai chính . Sau hai tuần tập dượt,chúng tôi lên sân khấu .
Phải nói là cô gái ấy diễn tuyệt vời . Cô biết khóc như thật . Cái nắm tay là cái thật . Cô hôn cũng như thật chứ không phải là kịch . Người ta nói là khán giả đã khóc sụt sùi ở đoạn cô bỏ đi để khỏi làm người kia đau khổ .
Sau buổi trình diễn . Ở hậu trường,cô nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng :
- Ông nè . Đêm nay ông có thể đưa em về nhà không ?
- Sao vậy cô ?
- Mắt em hết thấy gì nữa rồi . Lúc trình diễn,em chỉ " thấy " một bóng đêm trước mắt . Và em đã đếm thầm những bước chân để trình diễn. Ông chẳng biết gì .
Tôi chảy nước mắt .
Vậy sao ,em ? Như vậy,người mù lòa là tôi . Không phải là em .
đăng sơn .fr
( Viết tặng học trò )
CHÚNG MÌNH
-
.
http://static.desktopnexus.com/thumb...gthumbnail.jpg
CÂU CHUYỆN
của Người VIẾT VĂN .
.
__________________________________________________ _____ ( đang viết )
Có khi nào bạn rơi vào một kẻ viết văn và .........
Tôi bỏ lững sau chữ " Và " như thế cho bạn tự trả lời . Câu chuyện của bạn có gì hay không ? Chắc có nhiều điều vui trong một cuộc tình ? Ngày ấy và ngày ấy đã nằm trên những trang giấy của bạn ,nếu bạn là một người viết .
Tôi không phải nhà văn,chỉ là một người kể lại một câu chuyện tình ( và không tình ) mà thôi .
Câu chuyện của Hắn ( và cũng là của tôi ) như sau :
1.
Vào một ngày mùa xuân,trời khá tươi . Tôi nhận được một cú điện thoại xin gặp mặt . Giọng nói khá êm tỏ vẻ nài nỉ :
- Xin ông đừng từ chối . Tôi biết ông có nhiều công việc nhưng biết đâu đây là một cơ hội tốt cho chúng ta .
Chúng ta là ai ở câu nói ấy ? Sự tò mò thôi thúc khiến tôi gật đầu cho cái hẹn .
Ngày hẹn đến .
Cửa văn phòng của nhà xuất bản mở ra cho tôi thấy một người đàn bà trẻ,mặt mày xinh xắn,nụ cười bắt mắt. Cô ta tự giới thiệu là vợ của một người viết văn muốn in tập truyện .
Nhìn xấp bản thảo khá dầy trên tay cô,tôi mời cô ngồi xuống trước mặt .
- Sao chồng cô không tự đến mà phải nhờ cô ?
Cô cúi mặt,vẻ hơi buồn bã :
- Thưa ông,anh ấy đang đau .
Đáng lẽ ra,tôi hỏi thêm vài điều về hoàn cảnh của người chưa bao giờ gặp mặt ấy . Mà thôi ,vấn đề là hắn viết gì,chữ nghĩa ra sao ?
Tôi hỏi câu khác liên quan đến bản thảo :
- Ông ấy đã gửi cho nhà xuất bản nào chưa ?
- Dạ chưa . Với tập truyện này thì chưa từng . Mấy kỳ trước thì bị từ chối khi gửi các truyện khác . Tôi biết là nghề viết rất khó khăn và khuyến khích anh ấy tìm sự may mắn ở hãng của ông .
-
__________________________________________________ ______
VIẾT
ở một Diễn Đàn Trẻ -
__________________________________________________ _____________
Nản chí ! Tôi viết :
" Chú vào đọc các tiết mục ở Web quá trẻ,quá mới như ở đây theo một chiều hướng đi lên .
Có lúc chú ngẩn ngơ giật mình .
Quả đúng như thư của Adm và bạn trẻ VoMinhĐang đã viết cho chú ở mail :
Tuổi trẻ bên nhà đang có chiều hướng ngã về truyện Tàu và Kiếm Hiệp !
Đã có
bao nhiêu Nicks ở đây lấy tên theo kiểu múa kiếm của kiếm hiệp chưởng ? .1000 năm Tàu đô hộ
đất ta ! Chưa đủ hay sao ?
Chú hay dùng lời thẳng mích lòng - Đành chịu .
Ai có tham vọng làm nhà văn ? Tuổi nào để có thể làm nhà văn ? Nhà Văn là cái gì ?
Ta học gì để viết và sẽ trình bày tư tưởng của mình ra sao ?
Chú biết sẽ có ngày chú rời diễn này và có thể chú không luyến tiếc . Bởi vì ............... "
thân ái
đăng sơn.fr
( France )
CHÚNG MÌNH
-
.
CÓ THỂ LẮM CHỨ -
Cũng có thể,có ngày tôi ngừng viết Truyện Ngắn ở đây,ở đó .
Bởi vì vài lý lẽ :
Tôi không đủ kiên nhẫn để viết, để lèm bèm bịa truyện giữa sự hư cấu và chuyện thật ở đời trần gian .
Đã viết gì với cách viết của mình ?
Không lẽ,tôi ngó quanh quẩn chung quanh mình rồi pha trộn giữa chuyện thật và chuyện ảo ?
Tôi đã viết gì từ thời của Saigon ? ( một thành phố chật chội từ sân trường cho đến những góc phố )
Tôi đã viết bao nhiêu truyện ngắn để gửi đăng báo ? Để làm gì ? Để được gì ? - - Danh tiếng ảo vọng ư ? Có cần làm nhà văn để có tiếng tăm trên một diễn đàn của chữ nghĩa ?
Đã có bao nhiêu nhà văn sống thật với chính mình ?
Ôi ! Ơi ! Tôi tung hê - Tôi chán chường như chán nhìn những bộ mặt không có thật . Vênh váo lắm với chữ ( nhưng không có nghĩa )
Ôi ! Đời .
đăng sơn .fr