Tếu! Ốc, thầy 5, và Rêu chế nhanh còn nhanh hơn “đồng cỏ cháy có cái đuôi gió ”.
"....Ngày mai Ly đi Triển nhớ tung tăng gọi về...." Không phải “hung hăng gọi về” ?
Good day!
Printable View
Tếu! Ốc, thầy 5, và Rêu chế nhanh còn nhanh hơn “đồng cỏ cháy có cái đuôi gió ”.
"....Ngày mai Ly đi Triển nhớ tung tăng gọi về...." Không phải “hung hăng gọi về” ?
Good day!
Theo tình hình này là cô Nhuyễn muốn gián tiếp tham gia màn ca vũ nhạc kịch Quán Lá rồi đa.
Người Tàu gọi xả/sả là "hương mao" nghĩa là cỏ thơm. Cho nên em nghĩ chữ "xả" là đọc trại ra từ "xạ" cũng có nghĩa là mùi thơm, viết bằng ếch xì đúng hơn.
hahaha, 'nói thật ra' là Háng học và Diệc học của hai sư phụ quá cao siêu. Đúng là hũ xạ tự nhiên hương mà. Ý nói là cái chai dầu thơm mở ra cái thấy thơm liền. Thấy chưa, 'nói không phải xin lỗi' chứ tôi cụng đâu có tệ.
PS: Đừng tưởng tui hũ chìm nha, cụng là nói theo giọng Hếu, ý là cũng á. :D
Có người hát hai bài tủ của anh Tôm kìa.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1I_2C7h6kY
Chế nhạc và hát nhạc chế xong, hay quá!
(Sướng nhé!
Put your hands on the table where everybody can see!)
Ba vô, ba vô, bít, bít!
Còn gì nữa không?
Thoả mãn thú tính chưa?
Chỉ còn khoe hai đứa con trong mục "Wet trong lòng bàn tay" thôi. Chả biết phải con thật của mình không nữa, thời buổi này nhiều người thích nhận vơ lắm.
Hahahaah mình thì nghĩ khác. Coi ngài Trường Thuỷ Mộc hát sao mình nghi đó là chân dung thật cúa ông Tôm làng ta lén tự quay video quá. Nhất là ổng nguỵ trang bằng fashion của Văn Vĩ nữa chứ. Có khi nào có người nôn nổi tiếng quá nên chơi solo luôn hong ta :D
Hôm nay mới hân hạnh "nom" thấy chân dung của ca sĩ Ốc.
Vổ tay.
Em thì hân hạnh nom thấy sự thông minh đoán mò của chị Cỏ.
Nếu ca sĩ hải ngoại về VN hát lấy tiền của đám giàu hối lộ xài phung phí rồi lấy tiền đó giúp người khó khăn vùng ngoại thành thì tốt biết mấy, còn về giành miếng sống với đám ca sĩ ca lẻ bên đó thì tôi cho là nhục. Cho nên tôi lại khênh Bờm đôla qua trang với ca trù lời tiền chế vượt thời dang.
:)) Bờm đôla
Làm mình thành thật khai báo là khi xem ngài hát, mình không có ddể ý ddến nhan sắc hay giọng khoẻ mạnh của ca sĩ, chỉ bận ngó cây quạt mo thôi. Không biết ổng cầm bao nhiêu và tiền nước nào mà lạ quá. Mình có thấy tiền là sáng mắt đâu.
:))) Biết nói gì đây anh Năm-bờ-quanh êhhehehe
Ddịnh tranh với Ốc sáng tác bài ...Người đàn ông xấu Việt Nam da vàng mà sợ "thú tính" nó lại dưng cao nên thôi cho nó an toàn.
Để đoán đúng nhân vật không có gì khó lắm đâu.
Cái laptop và printer là phụ tùng phải có của dân kế toán,
cái bàn tròn nho nhỏ trong một cái apartment 1 bedroom nho nhỏ,
vừa là bàn ăn, bàn sổ sách và làm việc cho khách hàng ...tính rẻ
Những ngón tay, từng ngón tay có ... móng dài,
ta là người nghệ sĩ hát ... trật nhịp!
Hát xong thì không nêu nguồn, đích thị là chủ nhân - chả ai mặt
dầy đi chôm mấy cái nhảm nhí đó!
:))
Tối nay 21.10, Trí Dũng - con trai anh Điếu Cày, đã xác nhận rằng: Gia đình bất ngờ khi nhận được tin từ ĐSQ Mỹ, anh Điếu Cày vừa rời Việt Nam từ sân bay Nội Bài sang Hong Kong để đến Los Angeles. Anh Điếu Cày đang thi hành án tù 12 năm tại Trại giam số 6 huyện Thanh Chương (Nghệ An), với tội Tuyên truyền chống Nhà nước theo điều 88.
Trả tự do cho Blogger Điếu Cầy ... nhà nước CSVN quả nhiên có lời sau cuộc thương thảo với Mỹ ! Chữ tù nhân lương tâm trong trường hợp này quả nhiên chính xác , sự hy sinh của những người như anh ĐC đã quá đủ !
Trước tới giờ trong ba cái vụ này chi có Việt cộng thắng trên danh nghĩa lẫn bảo vệ chế độ. Những người phản kháng có nhiều khả năng đều bị đày được ra khỏi nước.
Blogger Điếu Cày đã đến Mỹ
HLTL TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ , VIỆT NAM 10/21/2014
VRNs (22.10.2014) – California, USA – Blogger Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là Điếu Cày – là một tù nhân chính trị có tiếng ở VN đã đến phi trường Los Angeles vào lúc 21:00 giờ California, USA ngày 21.10, tương đương với 12 giờ VN ngày 22.10.
Hiện nay, tại phi trường Los Angeles có rất nhiều người yêu mến ông Hải đang chờ đợi đón ông.
Blogger Điếu Cày, trước rất đông những người Việt và Mỹ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, đã nói: “Tôi xin trả lời với quý vị ở đây. Đây là thắng lợi của những giá trị dân chủ. Đâylà kết quảnổ lực không ngừng nghỉ suốt bao nhiêunăm qua của anh em chúng ta và của bạn bè, của các chính phủ trên thế giới, để chúng tôi có được ngày tự do này. Đây cũng là thông điệp hiệu quả nhất gởi đến các anh em tù nhân còn nằm trong nhà tù cộng sản”.
http://www.chuacuuthe.com/images2014/141022007.jpg http://www.chuacuuthe.com/images2014/141022009.jpg http://www.chuacuuthe.com/images2014/141022008.jpg http://www.chuacuuthe.com/images2014/141022006.jpg
Tối hôm qua ngày 21.10.2014, ông Hải bị nhà cầm quyền áp giải đến sân bay Nội Bài để ‘trục xuất’ sang Hoa Kỳ với sự bất ngờ từ phía gia đình ông.
Bà Dương Thị Tân -phu nhân ông Hải phản đối nhà cầm quyền đưa ông Hải đi một cách âm thầm lặng lẽ, không thông báo cho gia đình bà biết.
Ông Hải được trả tự do là niềm vui lớn đối với anh Nguyễn Trí Dũng -con trai ông Hải cũng như đối với nhiều người trong và ngoài nước đã quan tâm, theo dõi và yêu mến ông trong suốt thời gian ông bị giam cầm suốt hơn 6 năm qua.
Blogger Dũng Mai thổ lộ niềm vui: “Cách đây 26 ngày tôi có viết một status gửi cháu Trí Dũng rằng, tôi tin tưởng anh Nguyễn Văn Hải sẽ luôn là người được giới tranh đấu cho Tự do Dân chủ của Việt Nam tin yêu kính trọng, cho dù anh có thể phải quyết định ra đi. Hôm nay, tôi đang chờ đợi trong hai hay ba ngày tới được đón nghe lời cảm ơn của anh ấy, với tất cả những người luôn tin tưởng vào tinh thần kiên cường trước bạo quyền của anh được gửi về…”.
Nguyen Hoang Linh chúc mừng: “Mình tin rằng, những người yêu nước, quả cảm và có lương tâm, dấn thân như Điếu Cầy, khi tâm niệm việc mình làm là chính nghĩa, ắt hẳn đã có được sự tự do trong tinh thần ngay khi thân thể bị cầm tù. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thổ lộ trong hồi ký, rằng ông đã cảm nhận được “tự do trong lưu đày”. Hoặc giả, như một nhà cách mạng khác cách đây bảy chục năm, đã tự nhủ: “Thân thể tại ngục trung. Tinh thần tại ngục ngoại”. Dầu sao đi nữa, cũng phải chúc mừng Điếu Cầy rời một nhà tù nhỏ. Chắc chắn, với những gì đã làm, anh đã vĩnh viễn đi vào trang sử của những nỗ lực ái quốc, yêu tự do dân chủ, trên cương vị một nhà báo tự do, và một công dân lương thiện…”
Triệu Ca chia vui với gia đình nhưng tỏ thái độ bất bình với nhà cầm quyền khi họ không cho ông Hải có một lời tiễn biệt với gia đình. “… Hôm nay nhận được tin anh Hải ra tù đang trên đường bay đến Hoa Kỳ, do sự áp đặt của nhà cầm quyền cộng sản anh đã không kịp nói lời từ giã vợ con… Dù trong hoàn cảnh nào, với cộng đồng đây là một tin vui. Xin được gửi lời chia vui đến gia đình anh chị, cầu mong ngày đoàn tụ gia đình anh chị và các cháu đến thật gần. Riêng anh Hải, tôi tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu ngọn lửa nhiệt huyết đấu tranh vẫn luôn cháy bỏng trong anh. Những năm tháng bị giam cầm trong chốn lao tù càng hun đúc tinh thần đấu tranh trong anh mãnh liệt hơn, và sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến ngày Dân tộc Việt Nam thật sự có TỰ DO và thoát vòng NÔ LỆ .” Blogger Nguyễn Tường Thụy viết: “Dậy theo dõi thông tin về Điếu Cày. Anh sang California à? Chẳng được nói câu nào với gia đình dù qua điện thoại. Tàn nhẫn. Hạ đẳng.”
Nhiều người nhận định, nhà cầm quyền e ngại và lo sợ hình ảnh của ông Nguyễn Văn Hải sẽ tác động làm ảnh hưởng đến các chiến lược chính trị trong quan hệ Việt-Mỹ, nên buộc đảng cầm quyền cs phải trục xuất ông Hải theo lời đề nghị của chính giới Hoa Kỳ.
Facbooker Tin Không Lề bình luận: “Thêm một vụ “xuất khẩu” tù chính trị qua Mỹ: Điếu Cày ‘bất ngờ rời VN đi Hoa Kỳ’. Khi nào thì đảng và nhà nước ta sẽ “xuất khẩu” tù chính trị qua Bắc Hàn, Trung quốc, Cuba hay… các nước Trung Đông? Đảng và nhà nước cần tìm thêm nhiều “đối tác” khác để “làm ăn”, thay vì chỉ xuất qua 1-2 nước như từ trước tới nay. Tin này vừa vui, vừa không vui. Vui vì anh đã được ra khỏi tù, không vui vì anh đã bị trục xuất bất hợp pháp ra khỏi đất nước của mình, anh không được chọn nơi anh sống như ý anh muốn. Trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam là họ đã làm ngược lại nguyện vọng của anh: Được sống ở đất nước của mình.” Nguyễn Phan tiếp lời: “Ra khỏi nơi tù đày là một điều vui mừng cho anh Điếu Cày và gia đình, nhưng Đảng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.” Nhà văn Võ Văn Tạo nhận xét: “Điếu Cày – người yêu nước không chốn dung thân tại VN. Bỏ tù bất công, trục xuất Điếu Cày khỏi VN, họ đang chứng tỏ VN đang nỗ lực hướng tới dân chủ, văn minh?”. Hao-Nhien Q. Vu nhận định: “Nhà nước tưởng nhà nước ngon khi bán con tin lấy cái gì đấy chưa biết. Nhưng nhà nước nên nhớ là mỗi lần bán một con tin như vậy thì các con tin khác bớt sợ đi một chút. Khi 80 triệu con tin hết sợ thì cũng hết mịa nó nhà nước luôn.”
Cho dù nhà cầm quyền đã tước đoạt quyền được sống tự do của Blogger Điếu Cày trên quê hương VN nhưng nhiều người luôn tin rằng, dù ở nơi đâu lòng yêu nước của ông vẫn không hề thay đổi. Phạm Thanh Nghiên bày tỏ: “Tôi tin rằng, dù nhà cầm quyền đã tước bỏ của anh quyền sống chết trên mảnh đất Việt Nam ruột thịt, thì Điếu Cày vẫn một lòng trung trinh với Tổ quốc, cho dù ở đâu đi chăng nữa.” Huynh Ngoc Chenh bộc bạch: “Chúc mừng anh Điếu Cày đã ra khỏi nhà tù cộng sản. Nơi mô cũng là chiến trường của anh một khi đồng bào ta còn sống trong tủi nhục.”
Được biết, trong ngày hôm nay, tại Hà Nội, ông Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ trao đổi với nhà cầm quyền VN về quan hệ Việt- Mỹ và nội dung xoay quanh các vấn đề là tù nhân lương tâm, tự do tín ngưỡng tôn giáo và Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương -TPP.
PV. VRNshttp://www.chuacuuthe.com/2014/10/bl...cay-da-den-my/
Nguồn ảnh: Tại hiện trường và từ Facebook
http://hoilatraloi.blogspot.com/2014...l#.VEdM-8l_Rl4
Dân chủ thì làm gì có chuyện đối kháng bị đày lưu vong. Văn minh thì làm gì có chuyện sợ hãi trước đối lập. Họ chẳng có chứng tỏ cái gì cả mà đang làm một chuyến giao dịch như nhiều chuyến giao dịch bấy lâu nay. Ngày nào còn vụ trục xuất đối kháng, lưu đày đối lập, vẫn còn bắt giam người tranh đấu cho nhân quyền và tự do, thì ngày đó vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tắt đèn làm lại, bác Lính Chê lại mò về VN để ca hát lần nữa.
Mới nhận được từ email. Tôi không biết những chi tiết trong bài này có bao nhiêu phần đúng/sai và không có ý kiến thêm.
Chỉ là không nhịn được cười khi đọc đến đoạn cuối nên đem về đây cho vui.
Copy and paste 100% (chỉ sửa lại hàng lối chút xíu)
"BỒ CÂU TRẮNG" GLORIA ESTEFÁN và "QUẠ ĐEN" KHÁNH LY
Gloria Estefán ( Bồ Câu Trắng )
Giọng ca của Gloria Estefán vượt giới hạn không gian. Và hơn cả âm nhạc, bà là một phụ nữ có tư cách: Yêu gia đình, trung thành với tổ quốc và lý tưởng tự do dân chủ, và
luôn là người con bất khả phân ly của cộng đồng người Cuba tại Florida tỵ nạn cộng sản.
https://ci4.googleusercontent.com/pr...ia_estefan.jpg
Ca sĩ Gloria Estefán sinh ngày 1/9/1957 tại thủ đô Havana, Cuba. Trước khi Cộng sản cướp chính quyền, cha bà, Ông José Fajardo là một quân nhân trong quân đội Cuba .Sau đó gia
đình bà phải di tản sang Mỹ ; lúc đó Gloria Fajardo mới 2 tuổi.
Ông José Fajardo sau đó đã là một trong 1,300 tay súng người bản xứ Cuba chỉ huy đổ bộ lên vịnh Girón ở Bahía de Cochinos (vịnh Con Heo) ngày 17/4/1961 để giải phóng quê nhà. Cuộc hành quân bị thất bại. Số tù binh này, trong đó có ông José Fajardo đã được Mỹ chuộc lại. Sau đó ông Fajardo sang Việt Nam chiến đấu chống Việt Cộng. Khi trở về, ông bị bệnh và trở thành gánh nặng cho vợ và cô con gái Gloria.
Gloria tốt nghiệp B.A. phân khoa tâm lý học năm 1979. Gloria vừa phải học vừa phải làm thông ngôn bán thời gian tại khu thuế vụ của Miami International Airport. Do sức nặng phụ giúp mẹ gánh vác gia đình nên Gloria đã dùng âm nhạc như một lối thoát để giải khuây;
đâu biết rằng âm nhạc lại là con đường đưa đến danh vọng tột đỉnh; biệt hiệu là
“Queen of Latin Pop” (nữ hoàng nhạc Pop) với 4 giải Grammy Awards, 4 giải Latin Grammy, hàng trăm triệu dĩa bán ra khắp thế giới, từng trình diễn cho hai vị tổng thống Mỹ; hát mở màn cho hai thế vận hội Olympic ở Seoul
(Nam Hàn) và Atlanta (USA); hát quốc ca “The Star –Spangled Banner” cho 2003 World Series ở Miami , và vô số các giải thưởng khác..và đóng nhiều phim cinéma nữa .
Sự nghiệp âm nhạc thành công vĩ đại đã mở ra cho Gloria nhiều ngã rẽ khác cũng thành công không kém để trở thành minh tinh màn bạc, nhạc sĩ sáng tác và kinh doanh thầu khoán.
Trong dịp Đức Giáo Hoàng John Paul II sang viếng thăm mục vụ Cuba từ 21 đến 25/1/1998,Tòa Thánh Vatican đã ngỏ lời mời Gloria
“trở về mái nhà xưa” hát cho thánh lễ ở thủ đô Havana, Gloria đã cự tuyệt như sau:
“Thưa Vị Chủ Chăn, xin đừng quên đòi hỏi Tự Do cho Cuba trong lời cầu nguyện của Ngài” .Trả lời phỏng vấn của báo chí về việc này, Gloria nói
“Người ta không biết nhiều (do chế độ bưng bít) nên khi họ hỏi tôi, tôi đã cho họ biết thảm kịch của người lưu vong ra sao, sự đàn áp, pháp trường xử tử, sự khủng khiếp của chế độ Cộng sản. Tôi xin nhấn mạnh rằng
tôi rời Cuba khi mới lên hai. Chúng tước đoạt quê hương của tôi, cướp đi cái thân thiết nhất của một con người cần có. Sao tôi quên được chính Fidel Castro là kẻ đã gây quá nhiều tai ương đến cho tôi như vậy? Cả gia đình tôi đã phải trả một giá đắt cho Tự
Do. Cha tôi không chỉ chiến đấu ở vịnh Con Heo, ông còn tình nguyện chiến đấu ở Việt Nam. Ông chiến đấu cho những quyền Tự Do tương tự như thế. Tôi đã nhìn ông chết chậm rãi trong suốt 14 năm. Tôi chắc sẽ không để bất cứ ai xúc phạm đến các lý tưởng ấy.”Và rằng “. . .khi viên chức Tòa Thánh mời tôi hát tại Vatican, họ hỏi tôi định nói gì. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ xin Đức Thánh Cha đòi Tự Do cho Cuba; rồi viên chức Vatican
bảo ‘Ồ không được con ạ, thế là chính trị rồi’. Rồi tôi bảo họ rằng nếu họ không cho tôi đòi hỏi Tự Do cho Cuba, họ nên nhờ ai đó vì tôi sẽ không hát” .
Bài hát khiến cho lão độc tài Cuba Fidel Castro bị dị ứng là bài “Go Away” (Xéo Đi) Gloria sáng tác năm 1992 mà bà đã xác nhận là để
“tặng” Fidel Castro có lời ca như sau: “Sao mi không xéo đi? Xéo đi! Đừng rồi một ngày nào đó trở lại; khuân đồ đạc của mi, mọi thứ quý giá của mi; xéo ngay cho! Ai biết ngày sau ra sao . . . đi khuất mắt
đi! Mi làm ơn làm phước không khuất mắt đi được sao. Hãy sống đời của mi nhưng thật xa cho khuất mắt. Hãy tự cứu mình; không còn cách nào vơ hết được đâu. Hãy nhìn quanh đi; bia khắc trên tường đó!” .
https://www.youtube.com/watch?v=RxZl71uNNrU
https://www.youtube.com/watch?v=qTrm7Y-nKS8
Trong khi thế giới tư bản và phản chiến kêu gọi bãi bỏ cấm vận Cuba, bà đã xuất hiện trên đài CNN năm 1997 bảo vệ lệnh này; cho đó là một mệnh lệnh có đạo đức; và vạch trần bộ mặt thật của chế độ bạo ngược ác
độc CS qua những dẫn chứng cụ thể. Cùng năm đó, bà lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vũ khí mà mọi chế độ độc tài sợ hãi nhất. Năm sau 1998, bà ra dĩa CD
“Cuba Libre” (Cuba Tự Do) ca tụng quyền tự do ngôn luận căn bản này và khơi dậy giấc mơ mà người cha của mình đã suốt đời chiến đấu để bảo vệ.
(Hết trích )
Khánh Ly ( Con Quạ Đen )
Một cô bé mồ côi cha sống trong sự hà khắc của mẹ và bố dượng, cô bé đầy cá tính đã thoát ra khỏi nhà và sống tự lập bằng tiếng hát từ năm 16 tuổi. 17 tuổi đã lỡ lầm mang
thai và lấy chồng, một người cô không hề yêu. Nhiều mối tình qua với 3 đời chồng 4 đứa con. Năm 1975, vượt biên sang Mỹ, những ngày đầu phải đi lau chùi nhà vệ sinh để có tiền nuôi con… Một cuộc đời lắm gian nan, dông bão…
https://ci6.googleusercontent.com/pr...hanh+Ly+10.jpg
Khánh Ly từng thú nhận mình chỉ học đến tiểu học, nhưng đi thi cũng rớt nên cuối cùng chẳng có bằng cấp gì trong tay, nhưng khi đọc những bài viết (?) của KL không ai nghĩ chị học không qua nổi
lớp 6. Chị viết (?) hay, văn chương sáng rõ, nhất là những trang tự sự về cuộc đời mình. Nhưng văn chương và đời thật nhiều lúc không hề song hành với nhau. Mặc dù cổ nhân vẫn khẳng định
“Văn là người”, nhưng trên thực tế không hẳn như thế, nhiều nhà văn người đọc chỉ có thể ngưỡng mộ trên những trang viết, còn cuộc đời thật thì khó thể đến gần. Có lẽ người ta đã dồn tất cả tinh hoa của con người mình lên trang viết, bởi đó là ánh sáng
hướng thiện, nhưng sống cho đúng với những điều mình viết ra thì không dễ chút nào. Có lẽ đó cũng là trường hợp của Khánh Ly.
Khi viết chị thật sự muốn sống tình nghĩa, muốn được tôn trọng, muốn trở thành một con người có nhân cách. Nhưng với cuộc đời thật nơi hải ngoại thì chị nổi tiếng là người tráo trở.
Nhiều thông tin từ báo chí, từ những lời chua chát của một số đồng nghiệp của chị ở hải ngoại cho thấy giữa Khánh Ly và những trang viết
"Bên đời hiu quạnh" của chị gần như là hai con người biệt lập. Bởi vì ở hải ngoại Khánh Ly nổi tiếng với hai biệt hiệu khá phổ biến:
“Nữ hoàng xù show” và “Ca sĩ nâng giá”. Cụ thể:
“Năm 2002, một bà bầu show tên Nga tổ chức show tại Majestic, đã nhờ ông Duy Thanh mời Khánh Ly và Khánh Ly đồng ý với giá lên 3.000 USD. Nhưng 10 ngày trước show diễn Khánh Ly nói với Duy Thanh nâng giá lên 5.000USD(?)”.
“Ngay cả với Trầm Tử Thiêng, cho đến phút cuối, theo di chúc của anh, gia đình đã không cho chị đến dự đám tang. Dư luận cho rằng, khi còn tại thế, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người đã môi giới chị với một show diễn bên Phi-Luật-Tân
(Philippines - người viết) hát cho đồng bào bị nạn nghe... chị đòi giá là $3.000. Mọi người đồng ý, trước vài hôm lên đường,
chị đã đòi tăng giá lên $2.000 nữa. Trầm Tử Thiêng vì giữ thể diện, nên đã móc túi $2.000 trả cho chị. Sau đó Trầm Tử Thiêng không muốn nói chuyện với Khánh Ly nữa
Chỉ hai thí dụ cũng thấy rõ nhân cách con người cô ca sĩ nổi tiếng này.
Ai cũng biết khi sang Mỹ, Khánh Ly và chồng là Nguyễn Hoàng Đoan nổi tiếng là người chống cộng hung hăng, chị đi hát có lúc mặc áo dài cờ vàng 3 sọc đỏ và câu nói nổi tiếng:
“Tôi chỉ về nước khi không còn chế độ CS.”.
Nhưng năm 1996, Khánh Ly vẫn về Việt Nam và đã phát biểu hoàn toàn ngược lại:
“Tôi rất hối hận, tôi muốn trong nước quên đi những lỗi lầm quá khứ của tôi. Tôi chỉ muốn về thăm quê hương như một người bình thường”.
Song khi trở về Mỹ, Khánh Ly lại tiếp tục tham gia vào các chương trình ca nhạc chống cộng. Ngày 4-3-2000, Khánh Ly một mình về Việt Nam lần thứ hai, cũng với mục đích thăm gia đình. Gặp lại những nhà báo từng tiếp xúc chị lại chữa thẹn:
“Dưới sức ép của các phe nhóm, tôi phải hát cho các chương trình của họ. Nếu không sẽ bị coi là không xác định lập trường”.
Khi được hỏi cảm tưởng những ngày ở Việt Nam như thế nào, Khánh Ly trả lời:
“Vui lắm, thoải mái lắm, hôm đi ăn với mấy người bạn tại nhà hàng Bạch Dương trên đường Lê Quý Đôn, nhiều người nhận ra tôi, yêu cầu tôi hát, và tôi đã hát liền một lúc 3 bài”
Thế nhưng, ngày 13-1-2004, tại Mỹ, Khánh Ly đã hô hào lập hội “Ái hữu ca nhạc” và kêu gọi tẩy chay nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại biểu diễn (?). Chị đã từng viết, bày tỏ thái độ coi khinh nhạc sĩ và ca sĩ trong nước là chỉ có một giọng điệu giống nhau,
không thể phân biệt được ai hát, đồng thời hết lời ca ngợi những ca sĩ thuộc thế hệ chị.
Nếu đúng như vậy thì việc gì chị phải lo sợ bị quên lãng mà kêu gọi Việt kiều hải ngoại tẩy chay. Và ngày 20-2-2004, tại khách sạn Capital Hilton - Washington D.C, trong một đại nhạc hội mang tên “Xin đừng quên tôi”, với vai trò người dẫn chương trình,
Khánh Ly đã dúi vào tay Bằng Kiều lá cờ vàng 3 sọc đỏ, yêu cầu anh tỏ rõ thái độ để được
“cộng đồng người Việt chấp nhận cho ở lại Mỹ”.
Một mặt chị bảo chị không về Việt Nam và không muốn hát ở Việt Nam, nhưng chị đã về hai lần. Và năm 2012, khi trong nước cho phép chị về diễn thì chị trả lời phỏng vấn đài BBC là trở về hát ở Việt Nam là niềm mơ ước của chị.
Trước đó chị lên án trong nước không có tự do khi kiểm duyệt bài hát: “Bất cứ ca sĩ nào cũng có quyền hát những nhạc phẩm họ yêu thích theo kiểu của họ. Không nên bắt người khác phải làm theo ý mình hoặc phải nghĩ như mình. Chỉ có Cộng sản mới như thế thôi”,
nhưng khi trả lời BBC chị lại nói: “Phải có kiểm duyệt. Lỡ hát những bài người ta không cho phép thì phiền lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ nó cũng đúng. Mình vào nhà người ta thì chỉ được làm những gì người ta cho phép. Cái điều đó chẳng làm phiền gì
mình hết. Tại vì nhiều khi cái mình thích chưa chắc là cái người ta thích”
Trả lời BBC là thế, nhưng sau đó người nhà Khánh Ly đã nói: “Một năm nay, ít nhất có 10 lời mời chính thức từ phía Việt Nam... Tuy nhiên, chúng tôi từ chối mọi lời mời rất hấp dẫn này. Vì chúng tôi không thể làm ngược lại những gì Khánh Ly đã từng tuyên
bố trước đây”.
Thực ra, tất cả mọi sự bất nhất này chính là bi kịch của Khánh Ly, một bi kịch mà chị đã tự tạo ra mà không có cách nào thoát ra được. Ngay từ những ngày đầu ở Mỹ, chị đã chứng
tỏ mình vượt hơn những ca sĩ khác trong phong trào chống cộng tại hải ngoại. Và chị đã thực sự nổi bật so với những ca sĩ thầm lặng khác. Chị viện mọi lý do để biện minh cho những việc làm, những lời tuyên bố của mình,
"nhổ đó lại liếm đó"
Vì vậy, báo chí trong nước gọi chị là con người tráo trở cũng rất đúng. Ngay cả biệt danh ca sĩ nâng giá, xù sô ở nước ngoài cũng nằm trong hệ lụy này.
Khánh Lì & TCS
Cho Một Người Quỳ Xuống
Ai quỳ xuống sau một lần đã đến đây
Đã lưu vong với cộng đồng này
Đã nương thân dưới vòm trời này
Rồi quỳ xuống xin Việt cộng về kiếm cơm
Khi hát ra Hà nội
Khi hát vô Sài gòn
Người ta bảo nghề ca kỹ
ca xướng vô loại như loài chim (t)hôi
Ai quỳ xuống cho hận thù vào lãng quên
Vác va li đi về một lèo
Chuyến bay đưa ai về Sài gòn
Rồi từ đó ra Hà nội hát mấy đêm
Như cánh chim vào lồng
Như trái tim bội tình
Sau một lần được cứu vớt
Những xấu xa này nói cũng như không
Việt cộng còn đó ai biết không ai?
Cộng đồng còn đây ai nhớ không ai?
Cờ đỏ còn treo, Thành Hồ còn tên
Khi bóng ai như cánh chim sà xuống
Một lần nào đó ai đã ba hoa
Chỉ trở lại đây những sáng bao la
Người mình tự do, Việt cộng chạy xa
Ôi tháng năm, cứ nói xong rồi cũng mò về
Ai quỳ xuống xin một lần về kiếm cơm
Đứa con tham đã tìm về nhà
Đất Ca li quay mặt thẹn thùng
Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
Mua vé xem bằng tiền
hút máu xương đồng bào
Xin cho một người vừa quỳ xuống
thấy bóng thiên đường (xhcn) cuối trời thênh thang
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
như người cố làm lì
Người ngỡ trả cho nhau
sao người vẫn chưa đưa
Ôi lúc xưa hợp đồng
mỗi show được vài triệu
Nhưng ngoài kia ế độ
cả hội trường đìu hiu
Tiền ngỡ đã chi ra
nhưng người vẫn còn đòi
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân dồn dập
đã đi vào đòi tiền
Nghe từng câu hứa cuội
rớt vào lòng biển khơi
Khi danh ca chưa về
thì tiền như trút xuống
Khi live show lên đầy
thì tiền quá mênh mông
Một người đòi thật cao
một người bảo còn lâu
Ðể tình cảm chìm sâu
ai nói câu cuối... đèo
Tiền ngỡ hốt vô mau
nhưng tiền vẫn còn nợ
Người ngỡ sẽ chen nhau
nhưng người đã không xem
Những ngón tay ngại ngùng
đã thu lại từng đồng
Như ngoài kia gió lộng
ghế từng hàng tênh hênh
Người ngỡ đã ra đi
nhưng người bỗng lại về
Người ngỡ chỉ đi khi
không còn có vi xi
Ôi trái tim phiền muộn
đã ham lợi một lần
Như bờ xa nước cạn
đã chìm vào bùn nhơ
anh Bốn,
đây là Chuyện Đàn Bà mà sao anh mang vào Lính Chê dễ bị ngộ nhận? :D j/k
hahahaha, em đâu có võ đâu mà dám sư huynh ơi! Anh Cà ơi ! sư huynh Triển mời anh qua bên này trò chuyện kìa . Yeahhhhh
Phim mới : Anh Camel Vs sư huynh Triển
http://i.imgur.com/v2DJz37.jpg
http://i.imgur.com/2lKAJsy.jpg
Nguồn hình: Google
Người nữ bồ câu quay này hưỡn ghê nha. Lo đi đóng phinh gì bà Mưa bả chờ kia kìa .... ;)
http://tprf.org/realstories/wp-conte.../PEACE-DAY.jpg
Chào buổi tối bên sư huynh, buổi sáng bên Chiều, em đang pha ly cafe vào đây trò chuyện về phim (O: , công việc của Chiều thì trong tháng bận hai tuần, hai tuần còn lại sau khi gởi reports đi cho boss thì không bận lắm. Phim của bà Hừa thì Chiều đã nộp bài sound effects rồi, lần này nhân vật mới đóng cho bà còn nghe đở chán cái giọng của cô ba.
Em vô xóa hong thôi nhà của sư huynh bị cháy (O:
:)
http://i.imgur.com/8xXyaY8.gif
Con bồ câu của cô Chiều bị chém 1 nhát thành bồ câu quay luôn.
Thôi bỏ đi cô Chiều. Anh tư chỉ thấy có chút tiếu lâm nên trêu cô và con chim bc thôi.
Chuyện xích mích là chuyện thường tình ở 1 diễn đàn mà. Diễn đàn lâu lâu không có choảng nhau là diễn đàn chớt.
Bỏ qua đi đừng nhắc tới nữa nha.~o) uống với anh ly cà phê hỉ.
Cám ơn Chiều.
Cuối tuần vui nhiều nha cô nương
Muốn ngày cuối tuần vui thì hai anh , em hợp ca một bài thì tôi cũng vui...lắm...lắm , dù mới nghe anh Tư nhớ đến Chiếc Lá Cuối Cùng ...cái tật tham lam bỏ hoài không được !