Originally Posted by
dulan
--------------
...
Chuyện thế kỷ trước.
Ông Ngoại có lò nấu mè sửng, kẹo gương, ..., ở Huế, nhưng bà ngoại mất sớm nên ông Ngoại cho Mẹ của dulan theo người cô vào sống ở Biên Hòa.
Ông Nội ở Quảng Nam dạy học nhưng mất vì bệnh phổi (đa số người trong họ hàng thân thuộc mất sớm vì bệnh này, hic...), Ba của dulan vào saigon tự lập.
Một ngày nọ Mẹ đi công chuyện giùm Cô ở saigon thì quen Ba trên cùng chuyến xe, anh chị của dulan hay gọi câu chuyện này là "Chuyến Xe Tình" (phim có tên tiếng Pháp là Le Train do Romy Schneider đóng), rồi thì là "Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định Đồng Nai thì về". :)
Cho nên anh chị em của dulan sinh trưởng tại saigon, tuy chỉ được nghỉ hè ở Đà Nẵng và Huế một lần duy nhất năm 1973 nhưng dulan rất thích, vì nghỉ hè ở saigon, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt hoài cũng chán.
Dulan đi với chị bằng máy bay quân sự do một người cậu là lính cho vé, nghỉ hè nhà người Cô ở đường Đồng Khánh- Đà Nẵng, được dẫn đi tắm ở Sông Hàn, được ăn bánh nậm chợ Cồn...
Sau đó về Huế bằng xe lửa, thăm Sông Hương Núi Ngự, Lăng tẩm Vua Chúa đền đài (Minh Mạng, Tự Đức, ...), ghé Lăng Cô, về Truồi ở Phú Lộc...
Thăm chùa Từ Đàm, chùa Sư Nữ, đi núi Túy Vân...
Trở về Đà Nẵng chơi ít hôm, đi biển Mỹ Khê, ..., bay vô lại saigon (ở Đà Nẵng đi đâu cũng bằng xe jeep của cậu).
Nhắc đến Mẹ, dulan nhớ Mẹ hay làm kẹo đậu phộng, mè sửng, kẹo gương, bún bò Huế, bánh bột lọc, ..., cũng nhờ học Mẹ nên dulan có vài bí quyết nấu thức ăn mặn ngọt của quê Ngoại.
Và nhờ học bà Nội, học thím dâu, nên dulan có vài bí quyết nấu thức ăn mặn ngọt của quê Nội.
(Nhắc đến thím dâu, năm ngoái lúc dulan bệnh nặng, thì ở Mỹ thím dâu mất vì bệnh già.
Thời gian này đọc tin bên Mỹ nhiễm virus tăng nhanh, dulan nhớ đến bà con & anh chị em thân thuộc sống ở Mỹ, nên càng nghĩ ngợi nhiều hơn)
...
Bây giờ tháng ba, nhắc quê miền Trung mất từ tháng ba, buồn quá Áo Vàng ơi!
...
Thân thương,
Dulan
...