Em có linh tính gì mà nhắc hoa ngọc lan vậy Du Lan - chị đang có môt đĩa hoa ngọc lan để vào tủ lạnh cho thơm nè
http://i6.photobucket.com/albums/y22...pse7hwplyr.jpg
Du lan cho chị một tuần ngồi trong bếp của Du Lan, sau đó em phải kêu thợ đến nới cửa cho chị ra phải không ?
gooNhắc đến hoa ngọc lan thì . . . . từ Phan Thanh Giản sang Tú Xương mùi hoa thơm ngào ngạt - chị nhớ câu chuyện chị đã kể trên diễn đàn lâu rồi,
Lớn lên tí nữa, khi được mặc áo dài đi học, nhiều hôm nóng qúa mồ hôi đẫm ướt cả lưng áo, tôi vẫn lì không chịu cột tóc cao lên .
Khi biết điệu, tôi hái hoa ngọc lan cột vào trong tóc . Đường Tú Xương có nhiều hoa ngọc lan , đi học về ngang , tôi không ngại cột hai tà áo, leo lên rào hái hoa . Có lần chó sủa , chủ nhà chạy ra, tôi thong thả ôm cặp đi, mấy tên con trai về chung đường với tôi, lãnh đủ lời chưởi rủa. Ai lại nghĩ con bé tóc dài nhỏ nhắn ấy dám leo rào hái hoa ?
Về sau tôi có nguồn cung cấp hoa ngọc lan, mấy năm dài ròng rã , mỗi lần cả bụm hoa hàm tiếu từ một người bạn học chung trường , biết tôi thích hoa ngọc lan , nhà người ấy lại có một gốc ngọc lan cổ thụ . Tên của anh chàng ấy mà ghép vào với tên tôi, sẽ thành tên của một quốc gia hùng tráng nhất thế giới . Các bạn học hay chơi ghép tên đứa này vào đứa khác để chọc ghẹo , tôi không thích như thế , nói thẳng và đi mách với thầy giám thị . Từ chuyện này tôi và anh chàng thành bạn . Có lần tôi xúi anh ta leo lên cành phượng hái cả chùm thật to, để tôi cùng các bạn dùng nhụy của hoa chơi đá gà, cánh hoa thì ép thành hình con bươm bướm . Anh ta đang ở tít trên cành cao , thầy hiệu trưởng đi đến . Thầy kêu anh ấy xuống và bắt qùy ngay dưới gốc cây . Tôi tự động đến qùy xuống bên cạnh , thầy hỏi tại sao ? Tôi trả lời vì chính tôi là người có lỗi , tôi muốn hái hoa , không phải anh ấy . Thầy hiệu trưởng cười xòa tha cho cả hai , chỉ dặn không được leo nữa kẻo ngã .
Từ ngày có nhiều hoa ,tôi ngậm hoa vào miệng, cột hai ba đóa vào trong tóc, đi đến đâu mùi thơm vương theo đến đấy. Bố mẹ tôi mắng yêu :"khiếp con gái điệu rơi điệu rụng" . Và tôi cũng hay ngâm nga bài hát :"Ngọc lan dòng suối tơ vương, mắt thu hồ dịu ánh vàng . . ." của Dương Thiệu Tước
Khỏang thời gian ấy, các cô tóc dài có cái kẹp ba lá để kẹp tóc . Kẹp ba lá làm bằng nhôm mỏng , có đúng ba miếng , dễ bị tuột, không đẹp , tôi dùng khăn voan mỏng của mẹ cột tóc . Khăn voan có thể thắt lại thành hình hoa và phần dư ra của khăn bay theo tóc,đẹp lắm .
và được đọc nữa . (chị đi tìm bài viết trên ông Gù ai ngờ lại tìm ra bài này, em ngồi nghe thay lời chị kể nha)
http://www.mediafire.com/listen/lj0e...AuTim-BNRJ.mp3