Originally Posted by
tà áo xanh
Hello o Chiều Buồn, OLG Hương và bạn hữu nhà Chiều.
Thức sớm, tán gẫu nhà Chiều chút. Một hai hôm trước Tax có vào nhà Phây của o chị của Chiều ngắm hình Bác gái và để lại lưu bút chúc sức khỏe của Bác. Vui với Chiều và gia đình về sức khỏe của Bác với nụ cười vẫn còn tươi và quá đỗi duyên dáng.
Hai hôm trước Tax chọn vải và đặt may cho O Mum hai bộ áo dài về làm quà mẹ mặc Tết. Mẹ của Tax khó lắm, không chịu áo dài kéo dây kéo mà phải áo đính nút bấm đúng kiểu xưa. Đặt mua đúng Hạt Sen Huế cho O ấy, phải hạt sen Huế và phải chịu rủi ro bị giữ lại ở cửa khẩu vào Úc. Vẫn phải khai báo mamg hạt sen và có được phép mang vào hay không thì tùy.
Ảnh Chiều chụp biển đẹp quá. Tax thấy biển xanh, trời xanh là thấy đời bỗng dưng vui và cuộc đời vẫn đẹp sao.
Mình đang ở Taiwan, một đất nước có những điều đặc biệt mình không ngờ đến. Mình rất có thiện cảm với người dân Đài Loan. Tính cách của họ nhẹ nhàng, tự tại, gần gũi với phong thái của người Nhật, có lẽ từ yếu tố lịch sử nên mình cảm nhận được khá rõ ảnh hưởng của văn hóa Nhật tại Đài Loan. Một điều khiến mình khá ngạc nhiên vì xưa giờ cứ nghĩ người Đài Loan và người Trung Quốc cũng như nhau. Thực tế tư thái họ khác nhiều đối với Tax.
O Hương với Chiều bàn về phim mà Tax chưa có dịp xem. Không tưởng tượng được là phim Cô Ba Sài Gòn mình nghe từ năm 2017 mà đến năm nay mình mới xem, do ngồi trên máy bay buồn chán mở chương trình phim ra thấy rồi xem chơi đến hết phim. Tuy có hơi hám của bộ phim Hollywood "The Devil Wears Prada" (2006) do Merry Streep, và nàng công chúa điện ảnh Anne Hathaway đóng, nhưng lồng vào nội dung hoài niệm Sài Gòn xưa và du hành vượt thời gian, cùng những chi tiết về thời trang cũng khá thú vị. Mấy nàng chắc xem qua hết rồi chứ, chưa thì xem thử. Ninh Dương Loan Ngọc, Ngô Thanh Vân (vừa là nhà sản xuất vừa đóng vai người mẹ) v.v...
Tán về giỏ điệu. Tùy hôm mình thích khoác chỉ chiếc túi vải, mà cũng thấy điệu đà ra phết Chiều ơi, cái điệu đà nhẹ tênh, thư giãn. Do đó chiếc túi mình đeo không nhất thiết lúc nào cũng phải mắc bạc ngàn mới thấy mình đẹp, đối với Tax là vậy. Nhưng Tax vẫn mua và dùng những chiếc túi điệu giá đắt đỏ. Cái này thì khó giải thích, vì những yếu tố về chiếc giỏ như yếu tố thời trang vượt thời gian, cổ điển, đi tiên phong, thiết kế nguyên thủy (từ đó những nhãn hàng khác dựa vào lấy cảm hứng sản xuất kiểu dáng tương tự nhưng ý tưởng không phải nguyên thủy), chất liệu, history, vv và vv, để chiếc giỏ mang một giá trị xứng đáng. Cũng có những chiếc túi đẹp, mắc mỏ nhưng không thể nào hấp dẫn mình. Chiếc túi Speedy của LV đằng sau là cả một huyền thoại thú vị về nó. Tax không phải đơn thuần mua một chiếc túi để đeo mà hơn thế nữa (cười). Và đến một độ tuổi gần về hưu khi đi chơi, du hành xa nhiều, thì thích sử dụng túi tối giản, hợp đường phố, bền, nhất là phải gọn và phải thật nhẹ nhé, không kiểu cọ diêm dúa rườm rà, phối được với nhiều bộ trang phục, và kiểu thiết kế thuận tiện, chẳng hạn đang đi trên đường, hay đứng trên toa tàu, đang check in phi trường, boarding này nọ, động tác lấy đồ trong giỏ phải thật nhanh, gọn, thật thuận tiện khi mở và đóng túi. Tax nghiên cứu nghiền ngẫm lâu mới hạ tay chốt hê hê.
Còn những chiếc túi điệu sang trọng thì chỉ cần nhìn ngắm thôi đã thích, những dịp đi điệu với những bộ váy phù hợp, cùng bạn bè điệu cùng gu nữa, tăng thi vị cuộc sống, hoặc chỉ xem như một bộ sưu tập triển lãm cho mình tự thưởng thức. Một bộ sưu tập chọn lọc và giới hạn, bây giờ Hermes, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dior, 5 thương hiệu mình thích nhất đều đã sở hữu được. Về trương mục thì Tax chỉ ngắm riêng con số quỹ hưu trí cứ nhích thêm đều đặn hơn $50k mỗi năm cho đến về hưu, đủ thỏa mãn rồi (cười), chưa biết hưu non hay hưu già đây.
À, hôm nọ Chiều nhắc Coach và Kate Spade, cả hai bây giờ cùng thuộc một đại công ty đó Chiều. Tax thích Coach.
O Chiều, O Hương và Góc Chiều vui vẻ nhiều nhé.