HỒN TRO PHƯỢNG
đời có cái gọi là bất diệt
đời có cái gọi là phù du
tôi mở cửa vườn trời không thiệt
trồng tình yêu trên vồng sa mù
@
ngồi buồn đợi nắng về chia xẻ
khoảng tâm hồng chưa có ai qua
bờ sông trăng thuở nào chỉ kẽ
xuyên hồn mình , để lại xót xa
@
trong huyền thoại có con tim nhỏ
bay lang thang trong cõi ngàn trùng
mong dấu vết tình yêu chưa phủ
với bụi trần giữa chốn mông lung
@
đời có gì gọi là âu yếm
hình như thương yêu phải không người ?
sao chỉ thấy mênh mông ẩn . hiện
màn không gian huyền thoại hờm tôi
@
con tim nhỏ là tôi . mỏi cánh
mãi phiêu bồng , quên mất đường bay
rơi trên thơ thu nào vỡ nắng
chết. để hồn tro phượng hôm nay
đht