Vân thương,
Cám-ơn Vân cho Trầm biết tên tác-giả bản-nhạc Chiều Trên Phá Tam-Giang. Cái gì Cưng cũng giỏi hết!
Hai cái hoa Cưng chụp bên trên, ở đây gọi là Lay-dơn (glaieul), còn cái màu cam phía dưới là hoa Lyly, phơi khô sẽ thành kim châm.
Lát nữa cho Trầm mượn nhà nói chuyện với Sư-huynh của Cưng chút nghe.
Thương lắm,
Linh thương,
Em Linh nói đúng bong như những gì ông bà mình đã nói. Cái gì quá độ đều không tốt cho cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần.
Như vậy Trầm có hai cơ-hội:
Một là nếu muốn đừng bị ốm yếu thì nên hát câu: Không! Không! Không! Tôi không còn yêu ai nữa...:((!
Hai là nếu thấy cuộc đời vô-vị vì thiếu tình-yêu thì cũng câu hát ấy: Không! Không! Không! Tôi yêu nhiều tôi yêu tuốt ....:))!
Vậy là đủ cho chúng ta cùng cười.
Thương tất cả,
Hương-Trầm
