-
http://i.pinimg.com/564x/f1/ae/9a/f1...c3aba041f8.jpg
ngậm ngùi
bài thơ này năm nọ
gửi người...ừ hẹn hò
trăm năm tin nhạn trắng
bay qua dòng sông mơ
dường như trên biển cỏ
loài hoa nằm cô đơn
lắng nghe tình tự cổ
rơi rơi...mấy hoa vàng
ô hay đường xa quá
chim ngậm hạt sương đi
thả vào kinh đô cũ
có công nương ông hoàng
những tình yêu lãng mạn
cất giữ đáy rương sâu
hôm buồn ngồi mở lại
thấy cả một ban đầu
Phạm Quang Trung
-
- Anh đang ở đâu, ở đâu vậy?
- Tất nhiên là trong một quán rượu nào đó. Có lẽ ở đây rất vui. Anh đang ngồi với một người bạn, anh ta là một pianist ở London mới về.
- Như vậy anh nên cảnh giác với những ngón tay của anh ta. Chúng trông khá tội nghiệp vì phải gìn giữ thái quá.
- Nhưng anh không thấy cảm giác đó.
- Là em tưởng tượng ra thôi, có thể tay của anh ta giống như tay của Horowits chăng?
- Tay của Horowits là sao, anh chưa bao giờ thấy tay của ông ta mà?
- Đó là một bàn tay to, các ngón tay như hình những trái chuối. Đó thật là đôi bàn tay mà có nằm mơ thì các nhà văn ở ta chẳng thể nào gắn nó với việc ông ta đang đánh đàn piano cả. Nhưng em biết là nó hết sức hữu ích vì chẳng ai đánh hay như ông ấy.
- Có nghĩa là sao?
- Có nghĩa là nghe ông ấy đánh ta sẽ khóc.
- Em đã thấy bớt ồn ào chưa?
- Rồi.
- Vì anh đang ở trong một nơi vắng lặng nhất của cái quán rượu này đấy. Đó là toilet. Em thử nghĩ xem, ở đó có gì là thi vị không?
- Có chứ, nước chảy róc rách chẳng hạn. Nếu có một cái cây nữa thì càng tốt. Khi ở gần những cái cây em thấy ổn hơn. Còn gần những con người thì đầy bất ổn.
- Anh không biết, ở đây anh nghe em nói rõ hơn mà. Anh xin lỗi...
- Xin lỗi bởi cái gì?
- Vì tất cả, hình như khi nào anh cũng thấy có lỗi với em. Vì anh đi ăn với em mà để em trả tiền, vì anh ở những nơi ồn ào quá nói em không nghe thấy. Vì anh đứng bên em là anh thấy có lỗi.
- Nhưng mà điều đó rất chán.
- Này em...
- Dạ.
- 6 giờ anh sẽ lên tàu.
- Anh đi nghỉ à?
- Không, anh đi ra biển và anh ra biển, thế thôi.
- Vậy anh đi đi.
- Anh sẽ gọi lại cho em, thế nhé!
********
- Khi điện thoại của anh reng thì em đang ở bên một lùm cây. Chỗ em ngồi bây giờ có cả một bể cá với những chú cá tung tăng. Thật dễ chịu. Tuy nhiên, như thường lệ, chỗ của anh quá ồn.
- Tàu của anh đang lao đi rầm rập mà.
- Nó đi đâu?
- Đi trong mưa.
- Hôm nay ở biển có mưa không?
- Không, anh chẳng biết, nhưng mà tàu anh đang đi trong mưa.
- Có phải anh đang thấy những vệt mưa loang loáng không? Mưa tạt nước rất mạnh rồi hắt lên những ánh sáng bằng bạc. Và nước ri rỉ chảy trên thân tàu. Còn còi tàu ở chỗ anh thì kêu những tiếng âm u và trầm trầm buồn tẻ não nề. Và rồi ở trong một tia chớp nào đó, anh nhìn thấy em phải không?
- Sao em biết?
- Em biết chứ? Anh nhìn thấy em ngồi co ro tội nghiệp bên đường và bầu trời như tối sẫm lại. Rồi thì sấm sét nổ tung lên và sau đó, chỉ trong một giây lát thôi, anh sẽ chẳng nhìn thấy em nữa.
- Em chẳng dễ biến mất như thế đâu.
- Có chứ!
- Không, khi gặp em, anh đã thấy rằng anh nhìn thấy em từ lâu rồi.
- Còn em như đã thấy anh từ 50.000 kiếp trước.
- Vậy chúng ta có phải đọc một câu thơ không: Xa nhau muôn vạn kiếp, lại gần nhau trong một satna.
- Em cũng thuộc câu này mà.
- Ừ.
- Thế khi đó như thế nào nhỉ?
- Trời rất nắng, nắng ghê gớm, và em bị kẹt xe. Chiếc xe ô tô chở em nóng hừng hực. Rồi thì em đi vào nhà hàng mà em hẹn anh và nhìn thấy anh. Hóa ra là người quen.
- Từ 50.000 kiếp trước phải không?
- Dạ, nhưng hồi đó anh là một tảng thiên thạch màu đen mà.
- Ừ, còn em là một hạt bụi mà.
- Nó màu trắng à?
- Anh cũng chẳng biết nữa.
........
- "Sao lại không nói chuyện được nữa?
- Tại vì sóng điện thoại quá chập chờn đi.
- Lúc nãy anh đang nói rằng chúng ta là hai hạt bụi.
- Ừ.
- Tàu vẫn đi hả anh?
- Ừ, trong mưa
- Mưa quá nhiều hả anh?
- Mưa rất nhiều.
- Thực ra em rất thích mưa. Vì trong mưa em có thể khóc mà chẳng ai biết cả.
- Thế tại sao lại phải khóc không ai biết?
- Em không biết được. Nếu mình khóc, mà chẳng ai biết thì tốt hơn.
- Tại sao lại tốt hơn?
- Em có thể đi vào trong mưa và em khóc rống lên như một chú bò tót. Rồi thì tiếng mưa làm nhòa đi tiếng khóc của em và nước mưa cũng làm nhòa đi nước mắt của em. Chiếc áo mưa sẽ ôm em trong vòng tay ấm áp của nó. Và khi đó, có thể em được sống trong lòng một người yêu mình một cách tận tụy và dịu dàng.
- Nhưng anh cũng có thể làm thế với em mà...
- Em không biết. Nhưng mưa thì trung thành hơn đấy. Nó không biết giận và một năm, ở chỗ chúng ta ở sẽ có mưa đến 175 ngày.
- Năm nay sẽ có mưa 176 ngày đấy.
- Sao anh biết?
- Vì ngày mưa thứ 176 là ngày anh sẽ ôm em.
........
"- Chỗ của anh mưa thật khiếp.
- Ừ.
- Chỉ nghe qua điện thoại, em đã thấy tiếng sầm sập của nó. Chao ôi, cộng thêm tiếng tàu nghiến bánh trên đường ray nữa.
- Tóc em có ướt không?
- Vào khi nào?
- Vào những ngày mưa ấy. Nó sẽ ướt sũng và anh sẽ quấn nó vào tay anh.
- Thế đêm anh ngủ thì anh sẽ nằm trên mớ tóc ấy à?
- Đúng thế, nhưng khi đó thì tóc em đã khô rồi. Thậm chí nó rất thơm và sạch.
- Sao anh biết?
- Hôm anh gặp em trong một nơi nào đó, anh đã cố tình nghiêng đầu vào tóc em. Hôm ấy anh đã thầm hôn lên một sợi tóc mà.
- Nó màu gì?
- Anh quên mất rồi. Nó có thể là màu vàng như rơm. Nhưng trong một thoáng qua ấy, anh ngửi thấy mùi hương của bờ vai em.
- Nó giống như mùi táo à?
- Không, nó như mùi bánh mì.
- Không phải đâu, nó có mùi trà xanh đấy. Thế anh có phải là hạt hồ đào không?
- Nó như thế nào nhỉ?
- Nó rất cứng và đâm thủng da thịt đấy.
********
- "Điện thoại cứ bị ngắt sóng liên tục, chắc tại mưa và tại anh cứ lạc vào những vùng không có em...
- Khi nào thì anh sẽ lạc vào vùng có em?
- Anh không biết.
- Anh không biết vì anh là hạt hồ đào.
- Nó làm sao?
- Mỗi khi em buồn thì nó lại trồi lên. Nó sẽ nằm trên tay em như thế này. Và nó biết nói. Nó bảo: em phải tự lo đi, tự làm đi, tự sống đi.
- Thế thì sao?
- Em không thích nó. Em không thể nào đập vỡ được hạt hồ đào. Nó rắn chắc quá và nó làm em chán quá.
- Vậy thì làm sao bây giờ.
- Em đã định viết một bức thư cho hạt hồ đào. Em viết rằng: Em mệt mỏi quá, mệt mỏi quá chừng. Giờ thì chúng ta đã già mất rồi. Nếu chúng ta yêu nhau thì chúng ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Vì vậy chúng ta hãy đập nát cái hạt hồ đào kia đi để mà sống. Có thể anh sẽ sợ vì hạt hồ đào nào biến mất thì anh sẽ chẳng còn chỗ nào chui được nữa. Nhưng anh cần biết rằng em cũng chẳng còn chỗ nào để chui vào được nữa. Thế thì chúng mình liều chết mà sống với nhau đi. Chỉ có một việc là mình cứ sống với nhau đi, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra. Em chỉ muốn viết như vậy thôi. Nhưng hạt hồ đào vẫn là hạt hồ đào
*********
- Bây giờ khuya rồi hả anh?
- Ừ.
- Tàu vẫn chạy trong mưa à?
- Ừ.
- Rồi nó sẽ đi đến một chỗ nào đó, giả sử như một đảo băng tuyết trong truyện của Murakami. Rồi thì chúng ta sẽ tìm thấy một lùm cây. Và ở đó, trong cái lùm cây đó, anh bảo anh muốn âu yếm em. Còn em sẽ ôm một cái chuông và lắc đi lắc lại vì sợ gấu sẽ đến. Anh có tưởng tượng ra câu chuyện này không? Nó làm em buồn quá đỗi.
- Thực ra gấu có nhiều như vậy ư?
- Em nghĩ là có thể chúng ta chưa biết hết được sẽ có bao nhiêu con gấu. Chúng ẩn nấp ở đâu đó. Nhưng chúng rất nhiều. Và chúng ta yêu nhau thật tội nghiệp, với một bầy gấu đứng xung quanh em và anh. Và chúng ta đành phải rung chuông.
- Em sẽ làm cho bọn gấu chú ý nhiều hơn vì tiếng chuông của em đấy. Nhưng mà anh sẽ làm gì khi đó nhỉ. Có lẽ anh sẽ ôm em thật chặt. Rồi thì anh sẽ có thể bị gấu ăn thịt nhưng nếu chúng có ăn thịt anh thì anh vẫn sẽ ôm chặt lấy em.
- Gấu vẫn đến.
- Anh vẫn cứ ôm em và anh nghe thấy em thở.
- Gấu vẫn đến.
- Anh sẽ bao phủ xung quanh em.
- Gấu vẫn đến.
- Anh sẽ làm mù mắt lũ gấu.
- Gấu vẫn đến.
- Anh sẽ vẫn yêu em, mặc kệ gấu.
- Gấu vẫn đến...
Vương Biên Hương
-
https://i.pinimg.com/564x/65/e7/3a/6...15bef30d02.jpg
Quên Phố Hẹn Hò
Phố hẹn hò chiều nay em không đến
Hàng cây buồn xanh thẳm cả mùa xuân
Gió bâng khuâng lời tự tình của nắng
Anh buồn tênh trên những bước ngại ngần
Không còn nghe tiếng em lời thỏ thẻ
Chỉ yêu em ........và nhớ mỗi em thôi
Hương dấu yêu nồng nàn từng hơi thở
Nhưng chiều nay sao phố vắng em rồi
Đàn bướm vàng mùa xuân vô tình qúa
Bay nhởn nhơ trên nỗi nhớ đậm đà
Chúng đâu biết hồn anh đầy băng giá
Thì làm sao vui với tiếng xuân ca
Thôi cứ đi đừng ngoảnh đầu quay lại
Bỏ quên anh với con phố ngỡ ngàng
Thật đơn côi bên tháng ngày xa lạ
Gió lạnh lùng trên nỗi nhớ mùa sang
Ngày mai đây ......em có về phố cũ
Đừng trách anh đã rời bỏ cuộc tình
Con phố xưa chỉ còn toàn kỷ niệm
Tình chúng mình một thưở mãi linh đinh
Khiếu Long
https://i.pinimg.com/564x/a1/78/9e/a...ab6ec8842a.jpg
Lỡ Hẹn Phố Xưa
Chiều lỡ hẹn phố xưa không kịp đến
Biết anh chờ buồn tím cả trời xuân
Gió thì thầm buồn tênh theo vạt nắng
Cả tình em mãi mãi trắng trong ngần
Anh có nghe lời yêu em thỏ thẻ
Chỉ yêu anh…và nhớ mãi anh thôi
Anh sức sống niềm tin là hơi thở
Vào hồn em làn hương ấm tuyệt vời
Đời lạnh lùng sao đầy cay nghiệt quá
Muốn chia ly hai đứa duyên đậm đà
Hai tâm hồn lạc phố đông lạnh giá
Tìm lại nhau cho duyên kết tình hoa
Đường dù xa em nào đâu quản ngại
Một ngày nào em theo dấu tình sang
Đã một lòng theo anh về bến lạ
Nợ duyên ta tiền định buộc rõ ràng
Em sẽ về…một ngày trên phố cũ
Nhớ chờ em... yêu dấu hỡi người tình
Cho trọn lời thủy chung mình đã hẹn
Quên những ngày tình ta phải linh đinh …
PTMC
Tiểu Vũ Vi
-
https://i.pinimg.com/564x/1c/21/da/1...d603e76b7d.jpg
LÚNG LIẾNG
"Lúng liếng là lúng liếng ơi!"
Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi
Ngọt như một giọt mưa rơi
Nhẹ như mây trắng...
xa rồi...
về đâu?
Làng tôi có con sông sâu
Quê nghèo chẳng bắc được cầu để sang
Con sông ngăn giữa hai làng
Mái chèo khoát nước, người sang bên này...
Chiều chiều gió thổi mây bay
Câu ca như thể cầm tay với cầm
Tôi ngồi bó gối bên sông
Đợi em. Ánh mắt trong ngần... Đò ơi!
Dòng sông vẫn cứ trôi xuôi
Đò em vẫn đón đưa tôi mỗi chiều
Em cười, (cứ ngỡ là yêu)
Đường về luẩn quẩn những điều gần xa
Mắt em lúng liếng như là...
Cho tôi hát mãi câu ca ngày nào
Dòng sông bỗng hóa ngọt ngào
Triều lên, sóng vỗ dâng trào hồn tôi
Thời gian vẫn cứ đưa nôi
Bến bờ thương nhớ vẫn tôi đợi đò
Nhìn em lòng vẫn tơ vò
Tim tôi vẫn chỉ dành cho một người
Tưởng gần, mà hóa xa xôi!
Và câu ca ấy hóa lời mênh mông...
Lúng liếng đã đi lấy chồng
Tôi còn thờ thẫn bên sông... đợi đò...
Đào Phong Lan
-
https://i.pinimg.com/564x/d9/45/a7/d...633bee5264.jpg
Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời
Nhạc Sĩ: Vân Đông
Hòa Âm: Trúc Sinh
Trình bày: Thiên Kim
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu đời mình nên tội
Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Không nhớ người quen bỏ mặc mình
Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy da
Đưa mặt lên khóc thương tình xót xa
Hay khóc người xưa lệ nào cho vừa
Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng côn trùng dối nhau
Chia chác niềm đau ,đời người phai màu
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy có ngươi hóa điên
Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
-
https://i.pinimg.com/564x/b7/ef/2c/b...f763e15cb0.jpg
Cảm ơn ngọn gió trái mùa
Không phải đâu em, mùa đông qua thật rồi
Chỉ còn gió thương em nên ở lại
Thử soi gương nhìn tóc em, bên trái
Sẽ thấy gió lạc mùa làm mất dấu tay anh
Tưởng năm qua rồi tình nhú những mầm xanh
Gió mùa đông thổi qua ngàn nụ chết
Dấu tay trên tóc em còn không giữ được
Chắc gì anh với gió mãi bên em
Dẫu thương em gió vẫn nép ngoài hiên
Chờ đêm nhớ nhung lòn qua khe cửa
Em vô tư con tim mở ngõ
Anh tìm hoài không được chỗ trú chân
Gió còn đông mà mây đã mùa xuân
Chỉ còn gió thương em nên ở lại
Dấu tay anh tìm đâu thấy nữa
Tóc em buồn nên rẽ lệch đường ngôi
Tìm lại đi em, nơi phía trái thôi
Gió đã vội qua dấu tay còn ở lại
Đừng trách gió làm rối tung tóc rối
Không gió trái mùa em đâu nhớ dấu tay anh
Trần Kiêu Bạc
-
https://i.pinimg.com/564x/a9/22/32/a...c972dbc0cc.jpg
Lục Bát Chiều Mưa
Cố đô Huế những chiều mưa
Đường về ngõ trúc xanh mùa hoa cau
Trầm chuông Thiên Mụ vọng sầu
Đông Ba phố chợ, Văn Lâu nhớ đầy
Tràng Tiền tóc thả hương bay
Về đâu áo tím mơ say một thời
Chèo khua mái đẩy nhịp hời
Nam Ai oán khúc chơi vơi bao tình...
Tiểu Vũ Vi
-
http://i.pinimg.com/564x/63/55/c7/63...a1853d8f5f.jpg
Nốt Lạc
Thơ: Dương Phương Linh
Phổ Nhạc: Mộng Trang
Trình Bày: Mộng Trang
Chẳng phải vì nhớ tôi
Mà nắng buồn nắng nhạt
Chẳng phải vì vắng tôi
Mà mưa đổ tiếc thương
Chẳng phải vì tôi khóc
Mà vàng lá khu vườn
Chẳng phải vì tôi buồn
Mà Thu ngân ngấn vương
Chẳng phải vì tôi lạnh
Mà gió ngừng lả lơi
Chẳng phải vì tôi nhớ
Mà Trăng sáng khung trời
Tôi chỉ là hạt bụi
Giữa vô thường chơi vơi
Tôi chỉ là hạt cát
Giữa biển sóng tơi bời
Tôi chỉ là nốt lạc
Giữa yêu dấu tình ca
Chẳng phải vì tôi hát
Mà trời đất giao hoà
Chẳng phải vì tôi lạnh
Mà gió ngừng lả lơi
Chẳng phải vì tôi nhớ
Mà Trăng sáng khung trời
Giữa biển sầu bao la
Giữa biển người rét quá
Mong manh như ngọn cỏ
Tôi tìm tôi không ra
-
https://i.pinimg.com/564x/04/5f/8f/0...fc2e932690.jpg
CHÚT MƯA XƯA NÀO ẤM VAI NGƯỜI
Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.
Khúc kinh cầu tan theo sương sớm
Mưa dạt lòng lá rớt vô song
Tiếng chuông chiều cuối ngày vang vọng
Em về đâu trời đất mênh mông.
Tóc đã bạc thời gian không đổ
Còn lại đây phố cổ chiều mưa
Đôi mắt ấy một mùa dông cũ
Có ai chờ nắng đổ hiên xưa.
Nhánh sông buồn lỡ bồi ai gọi
Làn hương em tóc nhớ đêm ngày
Chim gọi mãi một mùa trăng vỡ
Tình yêu tôi còn cốc rượu say.
Ai cũng có một thời nông nổi
Chút mưa xưa nào ấm vai người
Thèm giọt nắng sưởi vòng tay lạnh
Thương môi hồng vừa nhạt trong tôi.
Nguyễn An Bình
-
http://dongthap.megafun.vn/dataimage...ong_3db6da.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d0/f5/7c/d...c5fdd3116b.jpg
ĐIỀU CÓ THỂ
Có thể giờ thì em đã quên tôi
Chút kỷ niệm xưa không lối về trong dĩ vãng
Bóng dáng ngày xưa có chút gì lãng mạng
Với những buổi chiều mùa vắng những cơn mưa
Có thể em cũng đã quên con phố xa xưa
Mà ở đó những chiều mưa
mình đan tay chuyền cho nhau hơi ấm
Quán cà phê buồn thiu
ngồi nhìn mưa .....nghe tháng ngày gậm nhấm
Điếu thuốc cháy lập lòe theo ngày tháng rong rêu
Có thể em bây giờ đã quên hết những điều
Lời dấu yêu cho nhau trong mùa thu vàng úa
Có nỗi buồn rơi thật thà trên tượng chúa
Góc giáo đường
không bóng dáng lại qua
Thôi thì cứ quên đi
yêu dấu đã nhạt nhoà
Bước thời gian trở về sẽ chập chùng mù lối
Tình yêu xưa chúng mình đã chìm sâu trong đêm tối
Khi mà điều có thể em đã chợt quên
Hãy ngủ đi góc phố cũ bình yên ....
Khiếu Long
https://i.pinimg.com/564x/7a/8a/91/7...d6584fd897.jpg
Còn nhớ hay đã quên
Hỏi người còn nhớ hay đã quên tôi
Có còn ủ chút hương nồng chiều thu dĩ vãng
Có còn giữ những dòng thư tình lãng mạn
Ta viết cho nhau thắm thiết những ngày mưa
Người còn nhớ hay quên kỷ niệm hoang sơ xưa
Những chiều lang thang ướt mưa
Bờ vai em có vòng tay hương ấm
Giọt cà phê buồn thiu
nhỏ xuống đời...trong vấn vương gậm nhấm
Từng giọt đắng lịm dấu chôn mộ tình rong rêu
Người còn nhớ hay quên nơi phố tiêu điều
Lòng em sao quạnh vắng xót xa dòng lệ úa
Nỗi buồn vây kín gào thét lời kinh Chúa
Lối thiên đường
xa rồi gót tình qua
Sao người nỡ đành đi
Nước mắt em nhạt nhòa
Em bước âm thầm bên thềm lá rơi ngập lối
Có những tàn phai sương khói xô tình vào vũng tối
Đêm thâu lẻ bóng trăng gầy cố tìm quên
Khép đóa mi sầu mơ tròn giấc bình yên...
Tiểu Vũ Vi
12/10/06