.. thời gian qua như tên bắn héng ?.. :) .. Hourra Hourra .. @};- @};- @};- ~o) (*) ..
Printable View
.. thời gian qua như tên bắn héng ?.. :) .. Hourra Hourra .. @};- @};- @};- ~o) (*) ..
Chào Mme ntđl, anh Hoàng Vân, anh Triển và các bạn
Clip Nobu đàn piano dài quá, LH chỉ mới xem được chừng 20 phút thôi. Cảm ơn Mme. Nobu thật là một thiên tài, LH chỉ cần nhìn đôi bàn tay múa lượn trên cách phím đàn là đủ mê rồi. Không những mù, Nobu còn bị bịnh gì nữa mà đầu cứ bị lắc lia lắc lịa, tội nghiệp quá.
Thường thường LH chỉ thưởng thức được những bài chậm và buồn, piano hay tứ tấu; đôi khi LH cũng thích những bài có tiết tấu mãnh liệt như những bài đàn trong phim The Pianist chẳng hạn. Phần lớn những bài trình diễn bởi dàn nhạc đại hòa tấu là LH chưa biết nghe... phải thú thật như vậy.
Mới tựu trường nên tui còn thong thả.
Bữa nay đẹp trời, tâm hồn phơi phới xinh tươi, thành mở ô-pẹc-lơ mần màn phát thanh giúp dzui lối xóm.
Lâu nay ít vào phố.
(Kể ra thì có vào nhưng chớp nhoáng, ghé những chủ đề hay tên tuổi quen biết mà vào cho ăn chắc. Tui vẫn hồ nghi khả năng self-control của chính mình, vì rằng một khi đã “nhắm mắt đưa chơn” rồi là kể như tiêu dên, y chang đang đổ dốc mà xe còn đứt thắng!)
Rồi trở lợi mà lạc lối luôn.
Hổng biết hồi phát ngôn nhơn chánh phủ (ai vào đây nữa chời) bận bã vậy thì trong phố mình ai còn ai mất, và đã thêm những tên tuổi nào khác – kể cả đám rượu cũ bình mới –
Hổng biết có ai để ý hôn nha, chớ tui thấy y hình (dà, bị hổng chắc…) lóng rày vừa vào phố là Activity Stream hiện ra trước. Mục ni cho độc giả rà một vòng những bài viết mới, và như thế giúp họ chọn bài đọc cũng dễ hơn. Hồi đó mục này được dấu chỗ nào đó mà tui hổng biết cách lần ra. Ngu hết biết.
Tui nhớ…
Hồi sửa soạn dọn nhà lần trước, tui stressed-in stressed-out biết nhiêu kể vì còn mấy bài viết dở dang, cần phải hoàn tất trước khi qua cơ ngơi mới. Thì cũng mới đây thôi chớ có lâu lắc gì, vậy mà chừ tánh tui đã… thay đổi. Tui “thông mình sáng láng” hẳn ra, rằng chẳng việc gì mà phải vắt giò lên cổ nữa, cái chi chờ đặng ta cứ để nó chờ, viết chưa xong năm này thì thong thả năm tới, năm tới nữa, còn bằng như thiếu đoạn kết luôn cũng đã sao. Người đọc chưa chắc đã chờ mình, còn giả như có chờ thì họ chờ người chớ ai sức đâu mà chờ câu chuyện còn dang dở !
Bữa nay tui lên chương trình hành động.ha, nghĩa là phải có mục tiêu đàng hoàng, hổng bạ đâu nói đó nữa, vì thời giờ eo hẹp.
Chương trình được soạn như sau :
- Nồi phở nấu cho xong.
- Phim Christmas in August tán cho xong (phim này được em gái Bonita xếp vào danh sách phim cải lương thứ thiệt)
- Chuyện cây đờn guitare cũng phải xong luôn.
Có một lúc, tui tính mở riêng topic nhạc cổ điển đặng dụ dỗ những tâm hồn nhứt định chỉ yêu tân nhạc thôi, như bác HVn chẳng hạn, và thắt tình đoàn kết hữu nghị với những ai yêu thì có đó nhưng vẫn ngại ngần, như LH, A-Trân Angie chẳng hạn…
Vậy mà rồi tui lại hổng dám.
Tự mình ên kinh doanh hổng dễ ăn heng, chưa kể là vốn liếng mình thiệt ra hổng đủ, chưa đủ. Cửa tiệm xìu xìu ển ển trước sau chi cũng sập vì hết vốn !
*
Kép tui lóng rày cũng bớt vào ra phố, phần vì đào chả hổng có bài, phần vì công việc làm ăn nên bận bã dzô cùng.
Nói nào ngay… chả chỉ ưng tui ở nhà nấu cơm rửa chén giặt đồ chờ chả dzìa rồi dọn bữa rước chả xơi.
Hồi tui té gãy xương phải ngồi xe lăn 4 tháng, lần đầu tiên trong mấy chục năm kép tui được nghỉ xả hơi dài hạn.Rồi chả thấy đời sung sướng thần tiên quá nên hết lòng dụ dỗ tui nghỉ hưu luôn. Mà nghỉ hưu còn bận hơn đi mần, đầu tắt mặt tối những việc không có tên có tuổi.
Một lần tui loay hoay quên chuyện bếp núc, kép tui dzìa mần, chả nói : Ở nhà em làm chi mà giờ này vẫn chưa có cơm vậy em ? Thì ức hộc máu chớ sao không, tui tỉnh bơ trả lời “làm gì ha, làm biếng chớ làm chi nữa”.
Đây là lý do vì sao tui ôm tập vở đi học tiếp. Tui đi học đặng trốn việc nhà một phần, tui còn đi học còn để hù cho đám bánh tí chúng sợ.
Chời ơi chời… sao chữ nghĩa dắt díu nhau ra có dây có nhợ vầy nè trời. Để tui đi nấu cơm trưa cái đã, ăn xong vào mở máy tiếp heng.
Bà con sửa soạn lỗ tai sẵn rồi chờ đó.
TB.
LH.
Bản số 2 của Rachmaninov là bản piano concerto đứng đầu sổ, theo ý riêng tui. Nó xuất sắc chẳng những về âm điệu mà còn cả về phối âm phối khí.
Cùng với Rimsky-Korsakov và Tchaikovsky, Rachmanivov là những tên tuổi lớn đã đưa dòng nhạc cổ điển nga vào một chỗ đứng riêng cuối thời lãng mạn. Thì nghe đám "ngưỡng mộ" nói vậy ha, đúng sai... tùy người đối diện.
LH đan giỏi hết biết. Chừ đan rồi thấy đan có thích hơn móc hôn ? Tui sợ móc tới cẩn cổ, nằm móc gần 5 tháng chờ sanh, nghĩ lợi tui ớn quá xá ớn.
Chào Mme Ngô, anh Hoàng Vân, và các bạn
Mme Ngô ơi, có quý nhân trong ban Điều Hành đã dán Sổ Tay dính lên hàng đầu của Lượm Lặt Khắp Nơi rồi đó, từ nay Mme Ngô khỏi nhọc công tìm kiếm, lúc nào cũng có sẳn chỗ để Mme Ngô múa bút cho các quạt đọc. Khi xưa, đài phát thanh của Mme Ngô cũng được ưu ái như vậy.
LH dán nhiều hình của Tò Mò cho MaiYeuThuong ngắm nha.
http://farm6.staticflickr.com/5340/9...be2a387156.jpg
Giáng Sinh năm ngoái, Tò Mò mọc sừng, haha haha!!!!
http://farm3.staticflickr.com/2864/9...da1bba8379.jpg
Mưa, hoa bằng lăng (Mỹ), và Tò Mò
http://farm8.staticflickr.com/7335/9...def5be2193.jpg
Tò Mò ở cửa hông nhà
http://farm4.staticflickr.com/3710/9...57e57b3622.jpg
Vài tháng trước đây, khi chưa có triệu chứng rõ rệt
http://farm4.staticflickr.com/3744/9...e64189e3f5.jpg
Đi emergency clinic
http://farm8.staticflickr.com/7284/9...f4498bf468.jpg
Nhảy tót lên salon người ta, tỉnh bơ như đang ở nhà
http://farm8.staticflickr.com/7407/9...2a16c48d21.jpg
Khoảng 18 giờ sau khi mổ lần thứ nhất, đã tỉnh nhưng còn thuốc mê trong cơ thể. Con ngươi xanh đục. Tò Mò chỉ nhìn ba má rồi quây mặt đi, không vẫy đuôi. Tò Mò run vì lạnh, nên được đấp chăn và lót túi nước nóng.
http://farm3.staticflickr.com/2858/9...23c83f2d40.jpg
Ba má từ giã Tò Mò, cửa chuồng đóng lại, trông Tò Mò như đang ở tù.
http://farm4.staticflickr.com/3676/9...3010fd7a5a.jpg
Hình bìa quyển sách trong kệ trên tường, khi đưa Tò Mò vào nhà thương lần thứ nhì, sáu ngày sau khi mổ lần thứ nhất.
http://farm8.staticflickr.com/7351/9...05e814e956.jpg
Mổ lần hai chiều thứ năm, đến sáng Chúa nhật, Tò Mò được phép đi dạo với Ba Má; chân sau còn I.V catherer để tiếp tục truyền nước biển.
http://farm6.staticflickr.com/5465/9...caa1c2998a.jpg
Tò Mò được đổi nằm giường trên, lần này có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước
http://farm8.staticflickr.com/7434/9...5b5df54fa8.jpg
Có lẽ Tò Mò đã không kiểm soát được bọng đái, nên lúc được về nhà, chân sau chỗ gắn cái catherer bị nhiễm trùng sưng đỏ và Tò Mò cứ liếm liên tục ở đó nên phải mang cái cổ Elizabeth này vào để Tò Mò không làm như vậy được. Khi mang cổ này, Tò Mò rất sợ hãi, gần như đông đá, không đi và nếu đi thì mặt cúi gằm và chạm lung tung. Phải lót một cái khăn lông trên đầu để cái cổ không bị trì xuống, chạm mặt đất.
http://farm6.staticflickr.com/5546/9...157e594e3a.jpg
Đổi lấy cổ inflatable, cổ này giống y cái gối mình xách theo khi đi phi cơ.
http://farm6.staticflickr.com/5473/9...336406592e.jpg
Haha haha, xin miễn chú thích.
Cũng như lần trước, lúc đầu má Tò Mò phải chạy theo bò bốn tay bốn chân lấy giấy tissue hứng xem có nước tiểu hay không nước tiểu có màu vàng hay màu hồng v.v...
http://farm8.staticflickr.com/7283/9...a92ced2d68.jpg
Cổ xanh không hữu dụng, phải thay lại cổ plastic trắng.
Và chỉ trong vòng một ngày, đã thấy rõ là Tò Mò không cầm được nước tiểu, nằm đâu tiểu đó. Những ngày này như là một cơn ác mộng cho ba má Tò Mò.
http://farm6.staticflickr.com/5511/9...43004c7959.jpg
Phải mua tã mang cho Tò Mò. Vì loại tả giặt được chẳng hiệu quả gì, sau khi ngâm cứu trên internet, ba má Tò Mò phải chạy ra Target mua một hộp to bành ky tã của em bé size 6 là size lớn nhất dành cho em bé sắp biết đi, khoét một vòng tròn cho cái đuôi của Tò Mò. Mỗi lần mang tã cần có hai người, một người dỗ dành giữ chặt Tò Mò, một người phải băng bó tã cho Tò Mò. Có khi vừa mang xong Tò Mò đã làm ướt đẫm cái tã đó.
http://farm8.staticflickr.com/7319/9...2c8bd02bc4.jpg
Rồi Tò Mò được cho uống thuốc cầm tiểu (cùng với thuốc trụ sinh vẫn phải uống lâu nay)
http://farm4.staticflickr.com/3790/9...c36ee5e192.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3731/9...d32ccb8fb0.jpg
Vậy chứ Má đi đâu làm gì trong nhà, Tò Mò cũng quanh quẩn bên cạnh.
http://farm4.staticflickr.com/3806/9...6b339b68ce.jpg
Hoa cũng buồn héo úa theo
http://farm8.staticflickr.com/7285/9...2cf6cba28b.jpg
Hôm qua,Tò Mò đi tái khám. Trước quầy tiếp tân, người ta để một cái chuồng với 2 con mèo bé tí teo ... để cho chúng có cơ hội được người nào thương, nhận đem về nuôi.
http://farm3.staticflickr.com/2839/9...16365a7be8.jpg
Mèo xám, mèo đen gương đôi mắt ngây thơ trông chờ.
http://farm3.staticflickr.com/2813/9...1459b4476b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7414/9...aa74dfa114.jpg
Tạm hết chuyện Tò Mò.
Xin chào làm quen chị LH.. Thiệt tình, cực hơn nuôi con mọn nữa hen.. Đủ biết tình thương của ba má tò mò đối với Tò mò nhiều như thế nào...
Lót dép ngồi chờ đài phát thanh phát sóng tiếp..
Chào quý khách nhà Sổ Tay Lan Huệ
post trùng!
:-)