https://www.youtube.com/watch?v=vsCTTj-QV3k
She was always cold as a phoenix
That was erupting into flame
Now all that's left are ashes
And poppies in the rain
*Noroh:z58:
Printable View
https://www.youtube.com/watch?v=vsCTTj-QV3k
She was always cold as a phoenix
That was erupting into flame
Now all that's left are ashes
And poppies in the rain
*Noroh:z58:
Dance of the Moon and Stars*
*in memory of my uncle P.
Mỗi tháng, người bà dắt đứa cháu ngoại nhỏ trở lại nơi ấy với một túi xách đầy ô mai cam thảo, bánh cốm & bánh hạt sen. Họ trải qua những buổi chiều thứ bảy óng ánh nắng trong khu vườn cây xanh biếc cùng với người đàn ông cao lêu nghêu - như cây.
Đứa trẻ vẫn thường ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên hỏi từ phía dưới khoảng thắt lưng của người đàn ông:"Bao giờ thì Miu mới được cao bằng bác?".
Và người đàn ông thường cười rất tươi, ân cần trả lời:"Miu cứ chịu khó ngậm ô mai và ăn nhiều bánh cốm, bánh hạt sen vào. Rồi Miu sẽ cao như bác. Rồi bác cháu mình sẽ cùng vói tới mặt trăng, cùng nhảy múa với những vì sao."
Trăng, sao & những hành tinh bận rộn di chuyển trong vũ trụ là "fav. stuffs" của người đàn ông, cũng là "fav. fairy tales" mà đứa trẻ rất thích thú lắng nghe không biết chán. Người bà chỉ ngồi im lặng trên băng ghế đá, đăm đăm nhìn hai bác cháu đắm đuối say mê với những cuộc thám hiểm riêng tư khó hiểu, héo hắt thở dài.
Rồi thời gian trôi...
Rồi đứa trẻ lớn...
Rồi một ngày, người bà thôi không còn dắt đứa cháu ngoại nhỏ leo lên những chuyến xe lửa xình xịch phun khói để đến ngôi dưỡng trí viện ấy thăm lại người đàn ông.
Đứa trẻ không hỏi người bà tại sao, vì lý do gì mà lại ngừng.
Có lẽ nó biết nó không nên hỏi.
Có lẽ nó hiểu rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi nỗi thắc mắc của nó khi nó đến tuổi-đủ-để-hiểu.
Cũng có lẽ - thực ra, trong vô thức - đứa trẻ đã ngấm ngầm ao ước sẽ không bao giờ phải bị hiểu ra những rắc rối/những nghịch cảnh/những oan trái phận đời trong cái thế giới phức tạp dẫy đầy "secrets" của người lớn.
Tôi không muốn lớn. Tôi muốn mãi là một đứa trẻ. Tôi muốn được bay lên mặt trăng vàng óng trong những đêm rằm. Tôi muốn được lung linh nhấp nháy như những vì sao bất tận khiêu vũ trên bầu trời mênh mông bát ngát. Tôi muốn...
Well, ước muốn ngây ngô của đứa trẻ lên 5 thuở đó never comes true. Not yet.
Một lần, nó nằm mơ thấy người đàn ông môi cười rất tươi tắn trên chiếc võng mặt trăng, mắt lấp lánh như những vì tinh tú rộn ràng tinh nghịch vây quanh.
- Bác có vui không, ở trên đó? Đứa trẻ trong giấc mơ hỏi.
Người đàn ông trong giấc mơ trả lời đứa trẻ với một câu hỏi khác:
- Khi nào thì cháu Miu sẽ bay lên đây để cùng vui với tôi?
- Tomorrow.
Đứa trẻ nói với vẻ chắc chắn. Nó nghĩ:
"Yes, tomorrow. Khi cái ngày mai ấy đến, Miu sẽ mang theo một túi xách đầy ô mai cam thảo, bánh cốm & bánh hạt sen, ngộ nhỡ không thể tìm đâu ra, trên đó."
Từ mặt trăng tròn vành vạnh & những vì sao lung linh không bao giờ biết mỏi - tôi nghĩ - có lẽ rồi hai bác cháu họ sẽ vừa ngậm ô mai, nhai bánh mừng ngày hội ngộ, vừa đắm đuối mơ mộng đến những cuộc phiêu lưu hưng phấn ở cõi trần gian "full of life" ở dưới kia...
Nơi mà họ đã một lần đến.
Và bỏ đi.
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=d6ItrROosYw
When Summer lies upon the world
And in a noon of gold
Beneath the roof of sleeping leaves
The dreams of trees unfold
When woodland halls are green and cool
And wind is in the West
Come back to me! Come back to me!
And say my land is best
J.R.R. Tolkien * The Two Towers
Ông bố trẻ*
Tôi có ông bố trẻ
Luôn gầm gừ mắng tôi
Tôi mà hay kể lể
Ông cằn nhằn hỏng dzui!
Tôi than tôi cô độc
Bố trẻ la đáng đời
Ngày xưa không chịu học
Hoa thắm chỉ một thời!
Tôi buồn tôi đi rong
Bố trẻ bảo phí công
Có ngao du tám cõi
Cũng suốt đời ở không!
Hôm qua tôi bị ốm
Bố trẻ mò qua thăm
Nhìn tôi buồn như thể
Trời chợt mưa đêm rằm
Aww...:z57:
a?P
*A pink sticker 4urfreezer:
"To be weak, and to know it, is something of a punishment for a proud man." *Thomas B. Aldrich
https://www.youtube.com/watch?v=BoBQ6klj6c0
Time is very slow for those who wait
Very fast for those who are scared
Very long for those who lament
Very short for those who celebrate
But for those who love, time is eternal
William Shakespeare
...come earlier next life so i could love you more...
https://www.youtube.com/watch?v=KtUtYWntDyk
The feelings that hurt most
The emotions that sting most
Are those that are absurd
The longing for impossible things
Precisely because they are impossible
Nostalgia for what never was
The desire for what could have been
Regret over not being someone else
Dissatisfaction with the world’s existence
All these halftones of the soul’s consciousness
Create in us a painful landscape
An eternal sunset of what we are
Fernando Pessoa
Beloved Don D*
Khi có đứa tên "tôi" lên cơn lảm nhảm nói miết về Don D - ông ấy không được vui.
Kệ. Có vui thì phải có buồn. Đã sống rồi sẽ phải chết. Lên voi, xuống chó / thăng thăng trầm trầm. Hôm nay tiếng cười, ngày mai giọt lệ.
Những unspoken laws của trời đất, của cuộc đời, làm sao dzám cãi?
Chị bảo:
- Đã đành ai rồi cũng phải một lần chào, nhưng nếu khi chưa phải farewell / so long mà cứ quang quác nói mãi về nó như thế e rằng sẽ vận vào thân, sẽ khiến cho Don D bị loạn tùng phèo nhầm lẫn!
- Nhầm lẫn như thế nào cơ? Cái đứa tên "tôi" nháy nhó.
Chị ré:
- Là đáng lẽ ra còn được thở thêm dăm ba chục năm nữa, nhưng vì cứ thích ríu rít réo gọi mãi cho nên Don D nhà ta tưởng bở mò tới rước dzìa dzinh sớm. Nào đấy!
Cười:
- Chị cũng superstitious khiếp nhỉ...Đâu cứ phải réo thì Don D. mới mò tới nhỉ...Có khi chưa kịp réo thì đã nghe knock-knock đùng đùng @the door không kịp chạy trốn cơ đấy. Who's gonna know when & how cơ?
Anh (sometimes) ủng hộ hiền thê cũng ré:
- Có kiêng thì có lành. Trừ khi có ả lỡ fall in love too deep với Don-dee-Dee-doong!
Ah, falling in love...
Ngã. Té. Rơi. Then.
Em ngã vào anh mùa xuân.
Em té bên anh mùa hạ.
Em rơi xuống anh mùa thu.
Then winter comes.
Freeze.
And hello, Don D!
(ừmm, dee-doong là cái chắc)
Mà ai lại chẳng một lần, nhỉ...
(only with whom that matters)
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=GCsifmS2FR4
...his lips parted in a smile...
The Last Rose Of Summer
'Tis the last rose of summer
Left blooming all alone
All her lovely companions
Are faded and gone.
No flower of her kindred
No rose bud is nigh
To reflect back her blushes
And give sigh for sigh
I'll not leave thee, thou lone one
To pine on the stem
Since the lovely are sleeping
Go sleep now with them
Thus kindly I scatter
Thy leaves o'er the bed
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead
So soon may I follow
When friendships decay
And from love's shining circle
The gems drop away
When true hearts lie withered
And fond ones are flown
Oh! Who would inhabit
This bleak world alone?
Thomas Moore
(1779–1852)