Thơ chủ, thơ khách, dạo này đều mang mùi khét lẹt. Một chút thõa cho tuơi tắn cái nào.
Đêm bỗng lẳng lơ
Lá xào xạc ngóng mùa thu
Trăng trùm kín áo, mờ lu, chán đời
Không gian lún thấp, bầu trời
Chạm lên vai mấy quả đồi rồi ngưng
Gió lui, gió tới bập bùng
Lúc rin rít, lúc tưởng chừng im ru
Mây thêm xám, tối thêm mù
Chăn nhồn nhột cứ như cù bàn chân
Ơ hay cái nhớ lại gần
Vẩu môi hôn đến mấy lần .. hơ .. hơ
MM

