Originally Posted by
chieubuon_09
Hello Thuỳ Linh,
Đọc lại text này, đồng ý với TL câu "cuộc sống tự nó mỏng manh" mỗi ngày bước ra đường, lái về tới nhà là biết mình còn sống.
Cõi ảo hay cõi thực cũng tuỳ suy nghĩ của từng cá nhân TL, có người thích sống như đi trên mây thì cũng là một chọn lựa, miễn sao họ cảm thấy vui, có người thì tìm đến cõi ảo để xả bớt xì trét, có người cần được sự hiện hữu, có người thì cần bạn trao đổi thơ văn, có người thì thích đem kiến thức của mình chỉ lại cho người khác, có người muốn mang nguyên kho đạn bình long ra hù thiên hạ :) , hoặc có người muốn trở thành thổng thống. Nói tóm lại tất cả là tuỳ vào góc nhìn của từng cá nhân về một sự việc. Nó luôn có cả hai mặt positive & negative.
Chiều biết chị Cát Vân, chị chụp hình đẹp và làm thơ hay, Phi Phi, Hạc Vàng thì hoàn toàn không biết. Có lần huynh nào đó gọi tên Chiều, tới chừng vô trả lời check lại ngày thì đã hơn hai tháng (O: cho nên nếu có ai mà ghét hay nói bóng gió xa xa chắc họ sẽ bị mất hứng, tại Chiều đâu có biết đâu mà giận hay buồn :) . Như TL viết là thích nói chuyện tiếng Việt, có lẽ nơi TL sống ít người Việt ha. Cám ơn TL thích trò chuyện với Chiều, bên ngoài Chiều rất ít bạn, một cô bạn thân, bè và bạn trung học thì nhiều, nhưng không vô nhóm nào hết, có chuyện gì cần cô bạn thân cho biết. Đi đâu cũng âm thầm một cái va ly hay xách tay nhỏ, đến và đi như chiếc bóng, cô bạn của Chiều thì ngược lại, cô ta đi du lịch mua quà bắt mệt, đóng từng thùng to mang về giống như cô Thắm về làng, còn Chiều chỉ mua đồ kỷ niệm nhỏ xíu. Có một cô bạn học giận Chiều về vụ không đem cái nồi cơm điện bên Nhật cho cổ, Chiều trả lời ta đi du lịch đâu phải đi khuôn vác đâu, cô giận Chiều 10 năm (hai đứa sống cách nhau chỉ chừng 45 phút lái xe), Chiều cũng không care, 10 năm không nói chuyện cũng đâu có chuyện gì xảy ra (O: tới năm thứ 11 cổ gọi lại Chiều, biết là mình vô lý, Chiều vẫn vui vẻ không nghĩ gì.
Thuỳ Linh, bỏ nhiều hình hoa vô đẹp đó :z67:, lồng thơ vô đi TL.