Người xưa có câu " Bình Thuỷ tương phùng " chắc do câu thơ trên mà ra ấy ( Je vous en prie !!! ...J/ K )
Sis Thu Vàng ơi , ( ơ mà mình cứ ơi qua ơi lại thấy cũng hay hay nhỉ .) Sis còn vào đây " ơi " trong nhà này thì thế nào HX cũng vào " ơi " lại với sis . :4:
Hình như âm nhạc và thức ăn là hai thứ mà người ta không thể ép nhau thích được sis nhỉ . Mình không thích một món ăn nào đó , đố ai ép mình được , thật mà , âm nhạc cũng vậy . Chèo Cổ , Xẩm , Chầu Văn ... gì gì đó ... ngày xưa nghe cứ phát sốt , hãi lắm ... May là không ai ép nghe chứ không thì nguy .
Hôm nay sis nhắc tới điển tích mới nghĩ tới những đóng góp mang giá trị nghệ thuật của các soạn giả mà bấy lâu mình thờ ơ hay dè bỉu thì thật bất công cho các soạn giả phải không nào .
Mình không thích ( điều gì đó ) không có nghĩa những cống hiến đó , thành quả đó không có giá trị mà là trình độ thưởng lãm của mình chưa đạt tới ( vào thời điểm đó ) mà thôi . Cho nên HX ít dám thẳng tay phê bình , dè bỉu bất cứ đóng góp nào thuộc lãnh vực văn học và nghệ thuật cả , góp ý thì có thể . :)
Chèo Cổ , Chầu Văn , Ả Đào ... HX cũng không ngờ có một ngày mình lại " bén duyện " với nó . Biết đâu lại chả có ngày H bén duyên với Hát Bội , Hồ Quảng thì sao . Nói nào ngay , HX sợ kiểu hoá trang của bộ môn Chèo , Hát Bội , bởi có câu ví von chê cười " như phường chèo " ... " hát bội " , màu mè này kia ...v.v...
Sis nhắc tới hát Bội , Hồ Quảng ... HX mới giật mình , không chừng mình nhầm . Hồ Quảng và Hát Bội là một hay là 2 bộ môn khác nhau ? Càng hỏi càng thấy mình biết không nhiểu . NON ( đây là giọng cười của ông Còi , HX quen cười với ông Còi như thế , sis tập nghe cho quen nha ... :4: Còn kiểu cười này là chị Khanh , thấy cũng lành nên HX hay mượn dùng ) :4:
Lục Bình , còn gọi là Bèo Tây , hôm nay biết thêm tên gọi khác , Bồng Bềnh Thảo . Những thứ rất bình dị vậy lại dễ làm người ta cảm thấy gần gũi . Ai thích loài hoa này , hẳn cũng có tâm tính bình dị , gần gũi như loài hoa này hay sao ấy .
Mỗi lần có dịp ngang qua những con lạch , bờ mương , đầm lầy ,... Ngắm những mảng Lục Bình lá xanh mơn mởn , hoa nở tím một khoảng trời , HX nghĩ một dĩa Lục Bình xào tỏi chắc cũng ngon lắm đấy . NON . Thân lá xốp tựa Bạc Hà , nấu canh chua chắc cũng ăn được NON . Cuối cùng HX cũng được cô bạn Miền Tậy đưa về quê của cô ấy , H được thưởng thức món Bông Lục Bình ăn kèm với mắm cá lạ quá đi thôi .
Kim và Thảo , cả hai đều có giọng nói rất đặc trưng , ai đã nói chuyện với cả hai " ông cụ " này , hắn sẽ nhận ra cá tính của hai người . Văn là người , HX cũng thấy như thế . Riêng văn nói của " ông Hải đại ca " kia mà cũng là người thì ... hãi thật .J/K .
Cám ơn những chia sẻ tự nhiên của sis . Chúc ACE nhà mình , phố mình luôn vui khoẻ !!!
PS : Cả nhà chuẩn bị tinh thần để HX Đố tiếp chưa ? *Vừa tìm được hoa Lục Bình trong xóm nhỏ , HX mang về đây ngắm :

